Chương 5

_Em tên gì?

Cô nhận lấy khăn giấy nói cảm ơn. Đã rất lâu, rất lâu rồi cô mất nhận được khăn giấy khi khóc. Nghĩ lại có chút chạnh lòng. Thế là anh kéo cô vào hàng cây phía trước con đường để trú mưa. Cả hai ngồi xuống ghế đá, lúc này cô mới hồi thần, cảm thấy có chút ngượng vì cái bầu không khí gượng gạo này.

_Nguyệt Lệ... (1s 2s 3s không có dấu hiệu hồi đáp)...à....thì đó là tên em....lúc nảy anh có hỏi mà

Thấy anh vẫn không nói gì lẽ nào là do cái tên...

_Tên ...

"anh ấy trả lời rồi"-cô

_... rất hợp với em đó

"quả nhiên" cô trĩu mặt xuống



_À không anh không có ý đó - anh bối rối đáp

_Không sao, ai cũng bảo thế mà. có phải nó rất buồn không anh- mắt cô lại rưng rưng

_Ý anh không phải thế, là ai nói với em rằng nó rất buồn. Tên em rất đẹp. Nếu nghĩ theo chiều hướng khác thì nó không phải là giọt lệ đau thương mà là giọt lệ rơi khi hạnh phúc , em đáng ra phải cảm ơn ba mẹ khi đặt cho em cái tên đầy ý nghĩa như thế, chắc rằng họ mong em luôn ngập tràn trong hạnh phúc .

Nói xong anh láy tay vuốt nhẹ mái tóc của cô cho nó thẳng lại rồi mới ngỡ hình như mình đã nói sai điều gì vì thấy cô cúi đầu xuống ( anh đang lo lắng không biết tên cô do ai đặt mà đã nói như thế , lo khi lỡ như cô không còn ba mẹ thế thì khác gì chạm vào nỗi đau người ta ). Anh đang định xin lỗi thì cô đã ngắt lời:

_Cảm ơn, thật sự cảm ơn anh

Cô thật lòng cảm ơn anh vì đã nói cho cô biết ý nghĩa của cái tên, nó là nỗi lòng từ rất lâu của cô. Nếu không nhờ anh cô nào nhớ được rằng đây là thứ duy nhất ba mẹ để lại cho cô, ấy vậy mà bấy lâu nay cô vẫn... cô vẫn..., cô khóc òa như đứa trẻ nhỏ bị lạc bầy, còn anh ngồi bên an ủi cô cho đến khi cô ổn định được cảm xúc mới thôi đó cũng là lúc trời tạnh mưa.

Giờ cô mới ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào anh, mới phát hiện hóa ra cô đang ngồi cạch hotboy của trường , đây là đàn anh hơn cô một tuổi, còn là học bá, đã thế qua tiếp xúc giờ cô còn biết anh ấm áp cỡ nào. Thế là chỉ trong giây phút ngắn ngủi tim cô đã lỡ một nhịp.

Sau ngày hôm ấy cô gặp anh nhiều hơn, họ cùng nhau đến trường, cùng nhau về nhà, cùng tâm sự với nhau , cùng tạo nên những kí ức tươi đẹp. Sau hôm ấy, tình cảm cô dành cho anh dường như cũng lớn lên theo từng ngày