Chương 1: Cá Cược

Tháng ba năm Tĩnh Hòa Xuân thứ 23, cha ta cùng Hoàng đế uống rượu chơi oẳn tù tì.

Ta ngồi xổm trên thanh gỗ nhỏ thích thú quan sát, trong miệng ngậm viên kẹo mạch nha mà Hoàng đế mang đến nhà.

Hoàng đế cười với ta, nói đây là do Kim Lạp Nhi nhờ người mang đến.

Kim Lạp Nhi là nhi tử của ông ấy, là Thái tử đương triều, cũng là tiểu tùy tùng của ta.

Bởi vì trông ta rất dễ thương nên lão hoàng đế lúc nào cũng muốn ta gả cho nhi tử của ông ấy.

Mỗi lần ông ấy nói giỡn với ta, nói ta làm con dâu của ông ấy ta đều rất tức giận.

Làm gì có chuyện lão đại lại gả cho tiểu đệ chứ?

Ta đây vẫn còn cần tới thể diện đấy.

Chuyện này mà truyền ra thì sao ta có thể tung hoành ngang dọc ở cái đất này được nữa?

Ta giơ lên bàn tay nhỏ nhắn đầy thịt của mình và nói: Chuyện khác thì được nhưng chuyện này nhất quyết không.

Hoàng đế cười haha.

Nhìn sang cha ta với nụ cười vẫn còn trên môi.

Hai người họ mỗi người cầm một vò rượu, chẳng phân biệt được ai là quân ai là thần.

Giống như hai kẻ ngốc vậy.

Hoàng đế uống tới mặt đỏ bừng, ghé sát tai cha ta thì thầm nói vài câu.

Cha ta trông mặt có vẻ nghiêm túc hẳn.

Có trò hay!

Sau đó, ta lại nghe Hoàng đế nói: “Nếu thua trẫm sẽ tặng ngươi bức《Xuân Cung Yến》.”

Ta từng xem qua bức họa 《Xuân Cung Yến》của Hoàng đế, người được vẽ trên đó ai nấy đều không mặc y phục.

“Nương! Cha con muốn xem xuân cung đồ !”

“Tiểu tổ tông à, con làm gì vậy, bán đứng cha ruột con sao!”

“Con cũng muốn xem!”

“Xem cái gì mà xem, con thì có thể xem hiểu cái gì chứ?”

“Hứ! Nương ơiiii~”

“Aizzz, được được được, cho con xem.”

“Dạy con tốt đó.” Hoàng đế nói.

“Người cũng không kém đâu.” Cha ta nói.

Hoàng đế cười nói: “Haizz, nhi tử ta cũng đến tuổi phải cưới vợ rồi.”

Cha ta: “Haha, vậy thì phải xem vận may của Hoàng thượng thế nào rồi.”

Hoàng đế và cha ta cùng xắn tay áo.

Hai người đồng thanh hô: “Ca lưỡng hảo, tam tinh chiếu, tứ tinh tài, ngũ khôi thủ, lục cá lục, thất cá.....”

Còn chưa kịp hô thất cá xảo, cha ta đã thua rồi.

Hoàng đế cầm lấy bàn tay đang giơ giữa không trung của cha ta.

Hai người họ, bàn tay to nắm lấy bàn tay to.

Ta lẳng lặng nhìn, cảm thán thói đời bạc bẽo.

Nương từng nói với ta rằng, nếu có nữ nhân nào quyến rũ cha ta, nhất định phải nói với bà ấy.

Bà ấy nhất định sẽ đích thân giáo huấn cha ta.

Mặc dù ta không biết vì sao các nữ nhân khác quyến rũ cha ta, vì sao cha ta lại bị đánh.

Nhưng nhìn cha bị đánh cũng vui lắm. Mỗi lần cha ta bị ăn đòn, ta luôn cảm thấy rất vui vẻ, bởi vì điều đó có nghĩa là buổi tối cha ta sẽ không kiểm tra ta học thuộc sách nữa.

Ông ấy đang bận dỗ dành nương của ta rồi.

Mặc dù Hoàng đế không phải nữ nhân, nhưng hôm nay cha bắt ta học thuộc trang thứ 105 của quyển 《Đạo Đức Kinh》, ta còn chưa thèm ngó qua nữa.

Ta không muốn bị cha đánh vào lòng bàn tay đâu.

Thế là ta chuẩn bị đi mách lẻo với nương.

Ai ngờ, ta vừa nhấc mông ra khỏi thanh gỗ liền nhìn thấy Hoàng đế đang nhìn ta với nụ cười gian xảo.

Ông ấy đúng là chẳng giống Hoàng đế chút nào.

Người nói: “Tiểu Ngọc Nhi, chọn ngày lành tháng tốt vào cung đi!"