Khi cậu ấy bị mấy người đàn ông ấn trên mặt đất vừa đấm vừa đá, cậu ta không hề kêu lên.Mà là lại nhìn vào tôi chằm chằm.Lần đầu tiên tôi nhìn thấy đôi mắt trong veo của Hứa Nhất lại tràn đầy tức giận khi nhìn thấy tôi lại mang một chút ủy khuất.
"Các anh có chuyện gì thì cứ nhắm đến tôi , cứ đánh vào một kẻ ngốc thì làm được gì ?”Tôi hét lên với đám người đó bọn họ liền dừng lại.
Sau đó trước mặt tôi ai đó cầm ống thép ở bên cạnh và tiến về phía đầu Hứa Nhất đập thẳng xuống.
."Tôi cùng các người liều mạng!"tôi hét lên
Ống thép kia dừng như cũng đập vào người tôi, trong nháy mắt tôi chỉ cảm thấy adrenaline tăng vọt.
Thế nhưng, tôi còn chưa kịp lao tới thì đã bị một người khác kéo lại.
"Cô Ngụy đừng nóng vội, sắp tới lượt cô rồi”
Người đàn ông cầm kéo lại một lần nữa đứng trước mặt tôi.
Tôi liều mạng giãy dụa, nhưng giãy dụa thế nào cũng vô dụng, người kia giật tóc tôi, sau đó lại để cái kéo lên tóc tôi.
Tôi nhìn chằm chằm vào những sợi tóc dài lần lượt rơi xuống đất,rồi nhìn vào cậu nhóc nằm ở đó đang nhắm chặt đôi mắt.
Tôi gào thét tên cậu ta, cổ họng gần như khàn đặc.
Một cơn gió thổi qua.
Người đang khống chế tôi đột nhiên bị cái gì đó mạnh mẽ đẩy xuống.
Tôi nghe thấy tiếng người đàn ông cầm kéo hét lên sau đó là tiếng đấm đá tới tấp vào người anh ta.
Hứa Nhất đứng trước mặt tôi.
Thế nhưng, vậy có được coi là mưu kế của Hứa Nhất không?
Làm thế nào mà một Kẻ ngốc có thể né được đòn tấn công của người áo đen một cách nhẹ nhàng và khéo léo , sau đó trở tay nắm lấy cánh tay của anh ta rồi mạnh mẽ đánh vào mặt của anh ta.
Kẻ ngốc làm sao có thể, gọn gàng dứt khoát giật lại kéo sau đó mượn thế đâm vào cánh tay của một người khác.
Một tiếng kêu lên thảm thiết xuyên thủng bầu trời đêm mưa.
Trong tích tác,toàn bộ mấy người đàn ông đó,đều ngã trên mặt đất đầy bùn lầy
Câu thiếu niên cầm túi tiền đi đến trước mặt tôi.
Cậu ta cúi xuống.
"Nhìn tôi này"
"cho tôi mượn điện thoại di động một chút”
Nước mưa theo mặt mày của cậu ta rơi xuống , tôi nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen láy của người trước mặt.
Ánh mắt của cậu ta, không còn trong veo nữa.
Tôi đưa điện thoại cho cậu ta.
Cậu ta cúi đầu bấm một dãy số.
Trong đêm mưa, giọng nói của cậu ta trở nên lạnh lẽo đến thấu xương.
"Chào."
"Vâng, là tôi."
Micro bất ngờ vang lên tiếng mừng mỡ , ngay cả tôi cũng có thể nghe được.
Hứa Nhất chỉ nhíu nhíu mày.
"Ừm, tôi chưa chết."
"Tôi cũng không biết tôi đang ở đâu?."
"Chờ một chút, trước mặt tôi có một cô gái, tôi có thể hỏi cô ấy một chút."
Cậu ta bỏ điện thoại xuống và cúi đầu nhìn tôi .
Trái tim tôi bắt đầu nhảy loạn xạ.
Nhưng giọng điệu của câu ấy vô cùng bình thản,cũng không có một chút biểu cảm nào.
"Đây này là nơi nào?"
"Cô là ai?”
Âm thanh ồn ào của đêm mưa khiến tôi không nghe rõ ,tôi thờ thẩn nhìn cậu ta cho đến khi nước mưa làm mờ đôi mắt của mình.
Tôi nghe thấy giọng nói của tôi, khô khốc và không thể chịu đựng nổi
"Cậu không nhớ rõ tôi sao? Hứa Nhất?".
Người trước măt chỉ khẽ nhíu mày.
“Hứa Nhất là ai?”