Chương 7

Đêm mưa mặt đất luôn trơn trượt, mưa lớn mịt mù che khuất tầm nhìn của mọi người.Cầm theo ô quả là rắc rối, vì vậy tôi chỉ đội mũ và chạy dọc theo con đường phố.Vừa chạy vừa gọi tên cậu ta.Chiếc xe đi qua, bắn nước tung tóe lao vào phía tôi.

Tôi run rẩy.

Nhưng không thể tìm thấy cậu ta ở bất cứ đâu.Tôi chạy đến các cửa hàng tiện lợi, trường tiểu học, cửa hàng tranh cũng không thấy dấu vết của cậu ta.Cuối cùng tôi đã đi đến công viên, tôi thường đưa cậu ta đến đây để chơi.Tôi hy vọng trên chiếc xích đu cô đơn lắc lư kia có bóng dáng của cậu ấy.Nhưng không có gì cả.

Tôi vịn đầu gối và thở hổn hển.

"Yo, cô Ngụy , cô đang tìm cái gì vậy?" Phía sau đột nhiên vang lên một tiếng huýt sáo.

Hai hay ba người đàn ông đội mũ và khẩu trang, vây quanh tôi.

“Các anh là ai? Các anh muốn làm gì?"

Tôi hoảng sợ lui lại phía sau vài bước, tôi căn bản không hề quên biết mấy người này

"Hì Hì, chúng tôi chỉ là nghe theo mệnh lệnh ,đề ý đến cô Ngụy một chút."

"Mẹ" cô nói, tóc cô dài quá rồi."

"Mẹ" này có lẽ là mẹ kế của tôi.

Không ngờ người phụ nữ này đã phát điên đến mức độ này.Cho người đến cắt tóc tôi.

Cánh tay tôi bị người ta túm lấy, tôi muốn giãy dụa, nhưng căn bản là không thể chống lại được một người đàn ông to lớn.

Tôi bắt đầu la hét và sau đó tôi bị tát.

"Tôi khuyên cô hãy nên chấp nhận, ai bảo cô trời mưa còn chạy ra ngoài".

Người cầm kéo đang so đo tóc tôi, sau đó để kéo vào một bên tóc mai của tôi rồi một cắt 1 đường xuống .

Đây có phải là cắt tóc không?

Đây rõ ràng là cắt mù mắt.

Tóc tôi rất dài, nuôi trong một thời gian dài, bình thường mọi người luôn khen tôi chăm sóc tóc tốt.Tôi thật sự không đành lòng khi nó cứ như vậy bị người ta cắt xuống.

Vì vậy, tôi nắm lấy cánh tay của người đàn ông rồi hung hăn cắn vào cánh tay anh ta.

Trong lúc anh ta đau đớn hất tôi ra, rồi chuẩn bị tát vào mặt tôi, đột nhiên trong một góc lao ra một bóng đen.Lao thẳng về phía người đang kìm kẹp tôi.Đánh anh ta ngã xuống đất.

“Mẹ kiếp! Thằng nhóc này ở đâu ra?!"

Người đàn ông gầm lên rồi chửi một tiếng, tôi mới nhìn thấy, đó là Hứa Nhất.

Lảo đảo, đứng không vững nhưng ánh mắt lại rất tàn nhẫn.

Nhưng tôi còn chưa kịp gọi tên cậu ta thì cậu ta đã bị người ta đẩy ngã xuống đất.