Đóng cửa nhà, Than bẽn lẽn đi phía sau dỗ ngọt chị người yêu của mình.
–
Chị, em thật sự không nhớ có hẹn với Yo, chị xem, sáng giờ em ngồi làm bản thiết kế mới, còn định tối nay đón chị đi ăn tối. Chị à ~~~Than nũng nịu, còn cố ý mở laptop ra cho Bunga xem, cho người ta biết mình thật sự ngoan ngoãn từ sáng đến giờ.
Nhưng người yêu của cô dễ gì nghe lọt lỗ tai, chị giậm chân giậm giò, mang bộ mặt hậm hực đi thẳng vào phòng của cô rồi đóng cửa lại cái rầm, nhốt con người gian manh kia phía ngoài.
– Má ơi, xém xíu là gãy mũi….- Than xoa xoa cái mũi mình vừa mới chạm cửa nhẹ, nếu đi nhanh chút chắc sẽ phải đi phẫu thuật mũi mất.
Cô phùng má lên rồi gõ cửa kêu. –
Chị, em nói thật mà…..chị ới, đừng nhốt em ngoài đây, em cô đơn lắm…..chị……Bunga xinh đẹp của em ơiiiiii
Vẫn không có tiếng trả lời, cô thở dài rồi nói lớn. –
Chị đã ăn trưa chưa ? Giận em cũng được, nhưng đừng để mình đói, trong bếp còn ít thức ăn đó nha.Cô nói xong lủi thủi ra phòng khách ôm laptop tiếp tục công việc, đoán chắc mẫm chị người yêu đã ăn no mới sang đây, chắc giận rồi, thôi để chị yên tĩnh một tí, cho chị ngủ trưa xong sẽ dỗ.
Vốn định làm cho xong bản thiết kế nhưng cơn buồn ngủ từ đâu ập đến khiến Than nằm hẳn ở sofa, co ro mà ngủ miệt mài, trong khi laptop vẫn sáng đèn, đồng hồ từng giây nhích qua con số 2 tròn trĩnh.
Bunga bên trong đi ra, nhìn đồng hồ thấy cũng đã hai giờ trưa, chẳng biết tiểu tình nhân nhà chị đã ăn gì chưa ? À mà cô háu ăn lắm, hẳn là no rồi mới ngủ ngon đến vậy. Chị tiến tới sofa ngồi bên cạnh cô, ngắm nhìn người con gái chị thương. Khi ngủ nhìn khác nào một đứa bé đâu ?
Bunga ba mươi năm nay chưa từng biết đến yêu thương là gì, Than bước đến như dòng suối ngọt chảy qua cuộc đời khô cằn của chị, làm cuộc sống chị tươi mới hơn. Chị mãi mãi cảm ơn cô vì đã bước vào thế giới đơn độc của chị.
Bunga nhẹ nhàng vén vài sợi tóc con qua vành tai cho cô, khẽ cúi người hôn vào gò má đang nhô cao của người yêu, chị thì thầm.
–
Chị thừa nhận, là chị ghen. Than, chị rất sợ em không còn yêu chị, sợ em rời bỏ chị, sợ em lại bỏ rơi chị đơn độc giữa cuộc đời này, sợ những thứ đã qua chỉ là cảm xúc bồng bột nhất thời của em. Than, chị đau đớn đủ lắm rồi, em làm ơn đừng như họ, ban phát cho chị vài tia hy vọng rồi nhẫn tâm lấy lại, nhé em ? –
Ngốc, em không bỏ chị, em thương chị.Bunga ngước lên hốt hoảng, có một chút ngượng ngùng, thì ra là đã thức sao ? Vậy là đã nghe thấy hết những gì chị nói từ nãy giờ ? Chị thẹn thùng quay mặt hướng khác, giấu đi khuôn mặt đỏ ửng của mình.
Than bật cười ngồi dậy, ôm lấy chị, để chị dựa vào lòng mình rồi thủ thỉ vào tai người ta. –
Em biết chị đang lo sợ điều gì, nhưng em hứa sẽ không để nó xảy ra. Hứa với em, đừng nghĩ ngợi lung tung nữa, được không ?Bunga dựa vào ngực cô an ổn ở đó, nhẹ ấn vào má cô nụ hôn nồng nàn rồi gật đầu.
Than cười tươi tắn rồi mở laptop lên tiếp tục công việc, còn chị vẫn ngồi kế bên mà dựa vào vai cô nũng nịu y như một em bé nhỏ. Cô lắc đầu cười nhẹ, từng tuổi này còn như thế, nếu cô gặp chị sớm hơn, không biết chị còn có thể có bộ dạng trẻ con như thế nào? Không chừng có thể khóc rống lên và đòi cô bế cho xem.
Bunga dựa dựa vào vai cô, nhìn cô đang thiết kế một tiệm giày nhỏ liền nhớ ra cô rất thích giày thể thao, hôm trước chị vô tình bật máy tính của cô lên thì thấy hầu như thời gian rảnh rỗi cô lên mạng đều search về giày thể thao, chị chu chu cánh môi ra hỏi :
–
Than, chị muốn mua giày cho em, nhưng phân vân mãi không biết nên chọn loại nào ? Jordan hay Vans ? – Sao lại muốn mua giày cho em ? Không cần mà. – Than chăm chú làm việc nhưng không quên trả lời câu hỏi của chị. Tuy cô thích giày thật nhưng bây giờ cô phải kiếm tiền để đưa chị sang nước ngoài sống, không thể phung phí.
Bunga biết cô nghĩ gì liền nói :
–
Là định mua giày đôi mang với nhau, chị thích như thế…..nhé ? Sao ? Jordan hay Vans ? Em thích gì ?– Em thích chị.-…….- Bunga đỏ mặt xoay hướng khác, cái con sói này thật ghê gớm, lúc nào cũng thừa cơ hội để tán tỉnh con gái nhà lành, thật đáng ghét aa ~~~
Than nhìn thấy chị ngượng liền cười to rồi xoay sang hôn vào má chị. –
Chị thích là được rồi. – Vậy chị mua hai đôi Jordan 4 màu đen nha ? – Vâng.Bunga miệt mài lên mạng search những cửa hàng uy tín để mua, còn Than vẫn chăm chú vào màn hình máy tính, khung cảnh vô cùng ấm áp, ai lại có thể tưởng tượng được mẹ chồng nàng dâu nhà này có thể hòa hợp đến mức này chứ ?
Buổi chiều cả hai không ra ngoài ăn mà chị lại đích thân xuống bếp nấu thức ăn cho hai đứa, còn con sói vô dụng kia chỉ biết đứng cạnh chỉ trỏ, lâu lâu lại nhặt được vài cọng rau thì xem như hay ho lắm.
–
Than…..em định sau này sẽ như thế nào ? – Bunga tắt lửa ở bếp, xoay nhìn động vật ăn bám đang ôm chặt chị từ phía sau.
–
Hửm ? – Than dần thả lỏng tay khỏi bụng chị rồi nghiêm túc suy nghĩ. –
À, chị li hôn với ông ta, em chia tay với Yo, chúng ta sang nước ngoài sống. Em vẫn sẽ làm thiết kế, nếu dư dả em có thể mở một tiệm bánh cho chị trông coi, nếu chị không thích thì có thể ở nhà làm nội trợ, em nuôi chị….được không? Bunga hạnh phúc gật đầu, ngay cả ông chồng của chị ngày trước cưới chị cũng chưa hề nghiêm túc và lo cho chị như vậy. Chị vuốt ve khuôn mặt cô rồi nói thầm…..-
Thế…..nếu….chị nói chị muốn chúng ta….có con thì sao ?– Hửm ? À, chuyện này, em nghe nói ở Mỹ có phương pháp ghép tủy mà, hình như đã có người thành công. Tuy tỉ lệ không cao nhưng cố gắng một chút cũng được mà, chị vẫn còn trẻ chán. Bunga, chị thôi nghĩ mình là một bà lão đi. Bunga gật đầu, chị cũng từng nghe nói tới chuyện ghép tủy, chính là lấy tủy của một trong haingười nuôi ở bên ngoài thành tϊиɧ ŧяùиɠ, sau đó nếu tϊиɧ ŧяùиɠ đó thành công sống sót sẽ được cấy vào trứng của người còn lại. Nghe nói đã có vài trường hợp thành công. Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, năm nay chị bao nhiêu rồi ? Đâu phải trẻ trung gì ? Chị xụ mặt :
–
Thôi đi, chị thật sự sắp trở thành một bà lão.– Bà lão nào mà có thể " vật lộn " với em trên giường gần hai tiếng đồng hồ ? – Than cười nhếch mép, lấy tay nựng mặt chị châm chọc.
–
Em…..em không đàng hoàng. – Bunga lại đỏ ửng mặt đi thẳng tới sofa ngồi ở đó, tên biếи ŧɦái này, không biết làm sao chị có thể yêu được nữa ??????
#
Moon