Chương 4: Ghen thôi mà

Bunga thay quần áo, bắt đầu xuống bếp làm thức ăn. Chị vừa xắt rau quả vừa nhớ đến ai kia, đây chính là cảm giác yêu một người sao ? Chỉ mới xa một chút liền thấy nhớ đến nao lòng, nhớ mùi tóc, mùi da thịt, nhớ từng cái ôm, cái hôn, từng lời lẽ yêu thương đã trao.

Một tiếng đồng hồ sau, bữa cơm được dọn ra thơm nghi ngút. Chị vừa dọn thức ăn vừa chẹp miệng tiếc, phải chi có cô ở đây thì hay nhỉ ? Mà không biết cô đã ăn gì chưa ? Chị lơ thơ ngồi xuống cùng với bố con Yo, bắt đầu bữa cơm.

Nghe nói cô phản đối Than đến đây sống ? – Đột nhiên chồng chị hỏi.

Rồi sao ? – Chị ngước lên nhìn, bây giờ chị mới thật sự suy nghĩ kĩ, ông chồng của chị nếu có Tham ở cùng nhất định giở trò đồϊ ҍạϊ , không được, chị không thể để con sói già này đến gần sói con của chị. Ánh mắt chị cương quyết nhìn ông ta rồi xoay sang hương khác. – Đến đây sống làm gì ? Phiền.

Yo lắc đầu rồi đầu chợt lóe lên cái gì đó, anh nhìn mẹ mình nói :

– À, con định cuối năm tổ chức đính hôn cho Than thật hoành tráng. Hôm trước cô ấy không đồng ý chắc vì cầu hôn sơ sài.

Bố Yo thì gật gù, còn Bunga thì khẽ trề môi, cái gì mà sơ sài nên không đồng ý ? Vốn dĩ Than không yêu con, con trai ngốc à. Bunga thật sự chẳng biết nên tội nghiệp hay cười nhạo đứa con ngờ nghệch của mình. Chị dấy lên ít ghen tuông khi nghĩ đến cảnh Than đồng ý đeo chiếc nhẫn của Yo, chị nhíu chặt chân mày. – Đã nó không thích thì thôi.

– Chắc sẽ thích mà. Cô ấy thích màu xanh, con sẽ làm một…….bla bla……

Bunga nhìn con trai mình luyên thuyên, chị lắc đầu ngán ngẩm rồi cắt ngang. – Sến súa quá. – Sau đó nhanh chóng đứng dậy đi lên lầu.

Yo nhìn theo gãi gãi đầu, sến thật sao ? Sao thấy lãng mạn lắm mà ta ? Anh tạch lưỡi, làm sao để mẹ bớt ghét Than đây ? Hình như bà chưa bao giờ ủng hộ việc anh lấy cô. Đau đầu ghê.

Bunga hậm hực đi lên phòng ngồi ịch trên giường, đính hôn ? Hãy thừa nhận đi Bunga, chị đang ghen. Thề có trời chứng giám, chị như muốn phát điên khi nghĩ tới cảnh cô sẽ về đây làm con dâu nhà này. Không, chị không thể để chuyện đó xảy ra, Than không yêu Yo, và Yo không có khả năng làm cô hạnh phúc. Chị không hề muốn ai thay thế vị trí của mình, kể cả Yo.

Chị ngồi ở đó một lúc liền thấy bố Yo ra khỏi nhà, thông qua chiếc cửa sổ, chị cười nhạt, lại đến tìm bồ nhí sao ? Chị thong thả bước xuống lầu thì lại bắt gặp Yo quần áo chỉnh tề, hình như đang muốn đi đâu đó.

Yo, con định đi đâu sao ?

Con có hẹn với Than đi biển, tối về ạ.

Chị xem đồng hồ, mới có 11h trưa. Chị nhíu mày, còn định đi với nhau đến tận tối ? Hẹn hò? Sao không nói cho chị nghe ? Bunga sau vài giây suy nghĩ liền gắt :

Ra quán. Con làm chủ kiểu gì, suốt ngày hẹn hò, đừng để chuyện tình cảm ảnh hưởng đến công việc.

Nhưng…. – Yo ngạc nhiên, đó giờ bà có khi nào nhắc nhở anh chuyện này đâu chứ, anh giơ tay ra giải thích rằng chuyện ở quán đang rất êm xuôi, nhưng lại bị cắt ngang.

– Đi ra quán mau.

Yo không dám cãi đành hậm hực lủi thủi ra khỏi nhà, mau chóng lấy xe lái đi.

Nhưng Bunga chính là không an tâm, Yo nhất định không nghe lời chị, sẽ đến nhà Than cho xem.

Chị lôi điện thoại ra, bấm vào danh bạ, một cái tên có icon " ❤️ " duy nhất. Chỉ là muốn đặt biểu tượng như vậy để số điện thoại người ta xuất hiện đầu tiên trong danh bạ mà thôi.

Ít lâu sau liền có phản hồi. Chị chẳng cần bên kia nói alo liền làm một hơi :

– Em giỏi lắm Than, ngon lắm rồi, hẹn hò nhỉ ? Biển nhỉ ? Em ở nhà cho tôi, ai gọi cũng không được mở cửa, rõ chưa ? Tôi sẽ đến nhà em ngay. Em mà cãi lời thì đừng hỏi tại sao nước biển màu xanh, mắt em màu tím mà miệng em lại màu đỏ. Ngoan ngoãn ở đó chờ tôi.

Kết thúc cuộc gọi trong sự ăn giấm chua ( ghen l*иg lộn ) của Bunga nữ vương và sự hốt hoảng cùng ngu ngơ của Than sói con.

Than ú ớ nhìn điện thoại, chị bị cái gì vậy ? Gì hẹn hò? Biển gì ? Mà quả thật Than đã quên béng cuộc hẹn với Yo, cho nên bây giờ chỉ có thể gãi đầu cho qua chuyện. Chẳng biết điều gì khiến nữ vương thụ nhà cô lại phát điên như thế.



Yo thật sự không đến quán cafe mà lại đến nhà Than, nhưng gọi cửa cả mấy chục phút vẫn không thấy mở cửa, điện thoại thì không nghe máy. Anh loanh quanh ở trước cửa nhà Than một lát rồi lủi thủi nấp ở một góc chờ. Vì Than ở nhà chung cư cho nên xung quanh có cầu thang và thang máy, anh đành ngồi ịch một góc chống cằm.

Tầm mười phút sau có một người phụ nữ bước đến với khuôn mặt hùng hổ. Là mẹ, Yo nhíu mày lại, bà đến đây làm gì ?

* Cốc Cốc *

– Mở cửa cho tôi, Than. – Chị gõ cửa vừa gọi. Chị nhìn xung quanh thấy không có ai mới an tâm.

Than nghe tiếng thì mau chóng mở cửa, mắt hướng khắp nơi. Cô nhìn khuôn mặt hầm hầm của chị liền muốn cười một cái nhưng đành nén lại nói :

Yo vừa đến đây, gọi cửa ầm ầm.

– Thế à ? – Bunga nhìn ngang dọc, mặt mũi cũng căng thẳng hẳn.

MẸ.

Yo từ trong bước ra gọi, sau đó nhìn Than hỏi với vẻ khó chịu. – Sao nãy giờ anh gọi cửa không được?

Em…..em…..mới từ phòng tắm ra.

Yo miễn cưỡng cho qua, sau đó quay sang chất vấn mẹ mình. – Mẹ, mẹ đến đây làm gì ?

Mẹ…..mẹ…..nè, mẹ đã nói con đến quán mà, sao lại đến đây ? Con với chả cái, càng ngày càng hư đốn. Đã nói đừng vì phụ nữ mà ảnh hưởng đến công việc.

Yo nuốt khan, thì ra là đến đây bắt quả tang mình hẹn hò với Than. Mẹ đúng là ghét Than thật rồi, Yo ảo não cúi đầu.

Bunga liếc Yo và Than rồi gắt. – Con về quán, còn cô, vào nhà tôi có việc cần nói.

– Ơ…dạ….- Than cúi thấp người với bộ mặt đen sì, bây giờ cô mới nhớ hình như mình có hẹn đi biển với Yo, sao chị lại biết nhỉ ?

Yo khều khều Than nói nhỏ. – Anh về quán , mẹ có làm khó thì điện anh.

Than gật đầu rồi nuốt khan. Yo à, mẹ anh sắp luộc chín em thì có cần điện cho anh không ? Hụ hụ….~~~~

#Moon