"Tiểu Mễ cậu viết chương đó đi, mình có việc rồi gác máy nha?"
[Ừ!] cúp máy. "Tút tút."
"Cốc Cốc."
"Vào đi."
"Cạnh."
Quản gia Kim bước vào cung kính nói:
"Tiểu Thư, có Mạc thiếu gia đến."
"Tôi biết rồi!"
Quản gia Kim lui ra đóng nhẹ cửa lại, ông lắc đầu ngao ngán vì hai người này gặp nhau cứ như chó với mèo.
Một lát sau Chung Hân chậm rãi bước xuống cầu thang, ánh mắt quan sát người đàn ông trên sofa lưng đang xoay đối diện cầu thang. Anh ta quay lại nở nụ cười ôn nhu.
"Chung Hân em để anh đợi hơi lâu đấy?"
Chung Hân vừa bước lại anh ta vừa nói:
"Tôi đâu bắt anh đến nhà tôi."
Anh ta đưa mắt nhìn phong cách tiểu thư thanh cao đối diện mình, anh ta càng thêm say đắm hơn.
Anh ta chính là Mạc Dinh Hy thanh mai trúc mã với Chung Hân và Ôn Dịch Phàm.
"Chung Hân em nói thế không sợ anh đau lòng à?"
"Tôi thấy anh nói thừa rồi, tìm tôi có chuyện gì nói lẹ!"
"Chung Hân em xưng hô đừng xa cách với anh vậy được không?"
"Mạc Dinh Hy, tôi không thích dài dòng?" Khoanh tay, trừng mắt.
Mạc Dinh Hy thấy điệu bộ và nét mặt khó chịu của Chung Hân, anh đành vào thẳng vấn đề.
"Chung Hân, em có hay Ôn Dịch Phàm anh ta mất tích rồi không?"
Chung Hân đang nét mặt nghiêm túc chuyển sang hốt hoảng.
"Mạc Dinh Hy anh nói vậy là sao? tối đó tôi thấy anh ta ở Quán Bar Chia Tay."
"Chung Hân, em nói thật sao?"
Chung Hân nhớ lại thì lờ mờ thôi không rõ lắm mặt của người đàn ông mà Tiểu Mễ kéo mời bia, vì lúc đó cô đứng đằng xa nhiêù người chen chút nhau nhảy theo nhạc DJ. Hôm sau Chung Hân vào nhà Tiểu Mễ nhìn quanh nhà là muốn tìm Ôn Dịch Phàm thật sự có ở cùng cô bạn thân của mình không?
"Ờ thật ra tôi không chắc."
"Sao anh khẳng định mất tích được? Anh ta lại đi du lịch đâu đó nữa thì sao? Anh ta toàn thế mà!"
"Lần này khác, anh gọi số điện thoại của Ôn Dịch Phàm thuê bao không liên lạc được, Anh gọi cha mẹ anh ta bên Anh Quốc, họ bảo anh ta về đây một tháng rồi.
Anh tài xế riêng của Ôn Dịch Phàm nói mấy hôm trước chở Ôn Dịch Phàm, xe anh ta bị xe của một cô gái đυ.ng trúng, sau khi cô gái đó bước xuống xin lỗi, Ôn Dịch Phàm bảo cho xe chạy lướt qua cô gái đó rồi dừng ở đoạn xa. Ôn Dịch Phàm đón taxi đi hướng ngược lại rồi mất tích luôn."
"Chắc điện thoại hết bin hay Dịch Phàm thay số mới thôi!"
"Anh cứ thấy lo?"
"Này Mạc Dinh Hy anh không phải có tình cảm kiểu đó với Dịch Phàm chứ?" Ánh mắt đầy ẩn ý.
"Chung Hân em điên à? Anh thẳng tưng nha!"
Chung Hân liếc nhìn chỗ đó của Mạc Dinh Huy trề môi nói:
"Cái đó thì hên xuôi."
"Á!" Bị tấn công bấn ngờ.
Chung Hân vừa dứt lời đã bị Mạc Dinh Hy đè chặt khoá người cô dưới thân anh ta. Anh ta muốn chứng minh độ thẳng của bản thân cho bạch nguyệt quang của mình biết.
Chung Hân vùng vẫy.
"Người đâu đánh chết anh ta cho tôi!"
Mạc Dinh Hy sửng người, câu này anh không nghĩ tới, theo lẽ thường thì con người ta chửi tới tấp đối phương rồi kêu cứu với. Đằng này Chung Hân hổ báo kêu người đánh anh ta, mà còn kêu đánh chết luôn chứ!"
5 vệ sỹ xông tới bao vây nhưng không dám động vào Mạc Dinh Hy vì thân phận anh ta cũng là thiếu gia nhà giàu. Anh ta ngước nhìn mặt bậm trợn của đám vệ sỹ đang nhìn mình không hề lo lắng. Cúi người cắn nhẹ vào tai Chung Hân khẽ nói:
"Chung Hân em muốn đánh chết chồng tương lai của em à?"
Chung Hân trừng mắt đầy phẫn nộ:
"Mạc Dinh Hy anh mơ đi! Chung Hân này là thích đánh chết tên vô sỉ như anh đấy." Liếc nhìn vệ sỹ nói nhanh: "Các người còn đứng đó làm gì?"
"Tiểu thư nhưng mà.."
"Các người là vệ sỹ của tôi hay của anh ta?"
Mạc Dinh Hy khoái chí nhìn nét mặt quạo quọ của cô gái mình thầm thương trộm nhớ, càng tăng thêm sự thích thú của anh.
"Mạc Dinh Hy anh làm trò gì vậy?"
Là giọng nói của Chung Tinh làm anh giật mình buông hai cổ tay Chung Hân ra bật người dậy, nhanh chóng ngồi sang bên.
Chung Hân được giải thoát tay chân cô ngồi bật dậy nhanh chân báo thù, dùng chân đạp mạnh vào của quý của Mạch Dinh Hy.
"Ây." Anh ta cúi người tay ôm chỗ đó xuýt xoa.
Chung Tinh 27 tuổi là anh trai của Chung Hân.
Chung Tinh bước từ trên lầu xuống cau mày nhìn bộ dạng thảm hại của Mạc Dinh Hy rồi xoay qua nhìn nét mặt ha hê của em gái mình. Chung Tinh lắc đầu ngáo ngán với cặp đôi này, lần nào Mạc Dinh Hy đến đây đều lãnh đủ thương tích từ em gái mình ban cho.
Chung Tinh ngồi xuống vỗ vai Mạch Dinh Hy nói lời động viên thằng nhóc lì lợm theo đuổi cô em gái ương ngạnh của mình.
"Mạc Dinh Hy, tôi thấy cậu nên bỏ cuộc đi là vừa."
"Chung Tinh tôi sẽ làm em rễ anh, nhất định thế!
Chung Hân nghe thế nổi điên vươn chân muốn đạp bay tên đáng ghét ra khỏi nhà mình, thì bị anh trai mình vươn tay ngang lại.
"Chung Hân em bình tĩnh coi, em có thù cậu ta thì cũng nên giữa cốt cách chứ!"
Chung Hân nghe lời anh trai, bình tĩnh lại bỏ đi lên lầu, Chung Tinh đảo mắt nhìn đám vệ sỹ phất tay ra dấu, họ hiểu ý lui ra.
Tính cách của Chung Tinh khá lạnh lùng, ít nói và bộc lộ cảm xúc thật.
"Mạc Dinh Hy cậu đỡ đau chưa?"
Chung Tinh đưa tay sắp chạm chạm vào chỗ đang đau của Mạc Dinh Hy muốn xoa giúp giảm đau. Mạc Dinh Hy trợn mắt chộp tay Chung Tinh đưa lên không trung, híp mắt tỏ ý nghi ngờ giới tính Chung Tinh không bình thường.
"Này anh muốn làm gì?"
Chung Tinh cũng tỉnh người, anh bất giác thấy động tác có thái quá.
"Ơ.. tôi xin lỗi cậu, tôi quên cậu bị thương chỗ không nên đυ.ng."