Chương 5: Vô sỉ

Tiểu Mễ kéo chốt khoá chặt cửa, đi qua đi lại suy nghĩ khi nãy bất cẩn không khoá cửa, tên Ôn Dịch Phàm này mặt dày trơ trẽn quá, đưa ngón tay chạm môi nhớ lại nụ hôn hồi nãy ngọt lịm, đó là nụ hôn đầu tiên của mình, không ngờ có vị ngọt như thế, nhưng suy nghĩ đó thoáng qua thôi, nhanh chóng xoa đầu trấn tỉnh bản thân không được nghĩ tới cảnh đó. Cô cặm đầu tập trung đánh máy. "cạch cạch cạch...." Âm thanh gõ bàn phím.

.......

Sáng hôm sau.

Tiểu Mễ thức dậy vươn vai ưỡn người ngáp vài cái thật sảng khoái, cô sọt chân vào dép lông bước chậm rãi từng bước, muốn vào phòng tắm muốn vệ sinh cá nhân, vô tư đẩy cửa phòng tắm mắt nhắm mắt mở.

"Cạnh."

Ôn Dịch Phàm không mặc gì, vòi sen đang xả.

" Rào rào."

"Á...biếи ŧɦái." Hét to.

Tiểu Mễ một tay che mắt một tay đặt trên múi bụng rắn rỏi ướt sũng nước vòi sen thì đang xả.

" rào rào."

Ôn Dịch Phàm rất bình tĩnh đứng bất động nhìn cô gái nhỏ đang quay mặt hướng khác, nhưng anh thấy rõ vành tai của cô đã ửng đỏ, anh hiểu ngay cô gái nhỏ của anh đang mắc cỡ. Anh mỉm môi nói khẽ.

"Cô sờ đủ chưa?"

Tiểu Mễ hí mắt qua kẻ ngón tay thấy tay kia hư hỏng đang chạm người Ôn Dịch Phàm, nhe răng nhìn mặt anh ta cười gượng gạo rồi rụt nhanh tay lại. Anh ta cũng đồng thời với tay tắt vòi sen.

"Ai thèm, anh tắm sao không khoá cửa lại?"

Ôn Dịch Phàm cúi người thỏ thẻ vào tai Tiểu Mễ:

"Nhà có tôi với cô khoá cửa làm gì?"

"Vô sỉ."

Tiểu Mễ không thèm tranh cãi nữa, quay lưng muốn bước ra sofa ngồi đợi anh ta tắm xong, rồi vào vệ sinh cá nhân.

Nhưng chưa bước được nửa sải chân thì bị Ôn Dịch Phàm vươn tay tóm lấy eo nhỏ của cô kéo mạnh dán lưng cô chạm body tám múi của anh.

"Á!" Tiểu Mễ hốt hoảng cố dùng hết sức vùng vẫy.

Anh ta khoái chí siết vòng tay chặt dần.

"Ôn Dịch Phàm anh làm gì vậy? bỏ tay ra mau!"

Ôn Dịch Phàm cúi người môi mím nhẹ vào vành tai nhỏ của Tiểu Mễ giọng khẽ khàng.

"Hay là tôi cho cô biết vô sỉ là thế nào luôn."

Tiểu Mễ kinh hồn rồi, giờ mà anh ta làm thiệt còn lâu mới thoát được, bèn hạ gọng ngoan hiền.

"Tôi buột miệng thôi! coi như tôi chưa nói gì anh đi, anh bỏ tay ra được chưa?"

Ôn Dịch Phàm thấy nét mặt mèo con của mình sợ đến cụp tai luôn rồi, bèn ngừng trêu đùa thả tay ra. Tiểu Mễ thoát khỏi quỷ dữ vội vàng chạy nhanh vào phòng để bảo toàn thân thể ngọc ngà.

Dập cửa. "Rầm"

Ôn Dịch Phàm nhìn cửa phòng Tiểu Mễ rồi đặt ánh mắt vào hai bàn tay mình cử động những ngón tay dài thon, nhớ lại cái chạm ôm Tiểu Mễ khi nãy, rồi bất giác mỉm cười đầy hạnh phúc.

Cùng lúc này...

Tiểu Mễ bên cuộn tròn trong chăn suy nghĩ mình phải tìm cách tống khứ tên nguy hiểm đó ra khỏi nhà mới được, ở trong nhà có ngày hắn ăn thịt mình mà không nhả xương mất. Điên thiệt khi không lãnh nợ à, mà khoang hắn trong tiểu thuyết chui ra vậy đọc lại quyển đó xem sao?.

Tiểu Mễ nhanh mở ap đọc truyện tìm kiếm bộ truyện Thiếu Gia Đáng Yêu của tôi.

"A đây rồi, để mình đọc lại từ đầu coi xem rõ tính cách tên đó có biếи ŧɦái lắm không?"

Tiểu Mễ kéo dần qua các chương.

" Ơ sao đọc qua chương nào cũng có duy nhất biểu cảm lạnh lùng vô tình vậy trời, mình rơi nước mắt chết luôn, nữ chính này tội ghê thanh mai trúc mã yêu thầm ổng mà lén nhìn từ xa thôi. Mình mà là bà nữ chính là tỏ tình luôn tới đâu thì tới, im im vầy có ngày con khác xơi mất."

"Ting ting."

Chuông tin nhắn tới, Tiểu Mễ với tay lấy điện thoại trên tủ đầu giường. Là Chung Hân nhắn tin cho cô nội dung mới của quyển tiểu thuyết Thiếu Gia Đáng Yêu Của Tôi mà Tiểu Mễ đang đọc.

Thật ra Chung Hân đã nhờ Tiểu Mễ viết giúp cô bộ tiểu thuyết này.

"Reng Reng."

Chung Hân vừa gửi tin nhắn liền gọi cho Tiểu Mễ ngay. Tiểu Mễ thấy hiển thị cuộc gọi của Chung Hân liền bắt máy ngay:

"Chung Hân mình nghe nè!"

[Mình gửi tình tiết mới rồi đó, cậu ra chương mới nhanh đi.]

Tiểu Mễ mở loa ngoài vừa nói vừa lướt ngón tay kéo đọc nội dung mới gửi vừa nói chuyện với Chung Hân.

Nội dung lần này nôm na là nam chính có một ông bạn thân tính tình phóng khoáng tên Từ Hy suốt ngày kè kè bên cạnh nam chính.

"Chung Hân thật ra mình thấy tình tiết này không ổn đâu?"

[Ơ sao thế?]

"Mình thấy cậu nên cho nữ chính tỏ tình với nam chính luôn đi, mập mờ vầy cha nội sắc đá đó rủi chơi bê đê luôn thì sao?"

Đồng thời lúc này Ôn Dịch Phàm ngồi trên sofa xem ti vi mà cứ hắt xì liên tục như đang bị ai nói xấu.

[.......]

Đầu dây bên này Chung Hân hân đang tựa lưng trên lan can tầng cao của phòng mình ngó xuống sân thấy một chàng trai ăn mặc lịch thiệp vừa bước ra từ xe hơi sang trọng đậu trong sân biệt thự của mình.

Chung Hân mỉm môi đôi mắt sáng lên rồi trả lời một cách tự tin.

"Không có đâu, vì ông nam phụ đó mê gái, hì!"

[Ừ, bộ hai ông này có thiệt ngoài đời hả Chung Hân?]

Chung Hân sửng người một giây rồi trả lời dứt khoát bằng một từ ngắn gọn:

" Không."

[Ừ mình muốn nữ chính tỏ tình luôn đi, chứ lâu dài ông nam chính yêu con khác thì sao?]

Chung Hân tối sầm mặt gằn giọng.

"Mình chém chết con đó."

[Ách, Chung Hân cậu nói giọng lạnh gai ốc mình luôn ấy. Xưng hô cứ như bà nữ chính đó là cậu vậy?]

Chung Hân sơ ý không tiết chế cảm xúc buột miệng rồi, vội vàng nói lái cớ khác.

"Không có đâu, mình bức xúc thay nhỏ bạn mình thôi, này là câu chuyện của nó mà. Lúc đưa nội dung nói cậu rồi mà."

[Ừ]

"Cốc cốc"

Nghe tiếng gõ cửa Chung Hân nhìn ra cửa rồi nói với Tiểu Mễ.

"Tiểu Mễ cậu viết chương đó đi, mình có việc rồi gác máy nha?"

[Ừ!] cúp máy. "Tút tút."