Chương 9

"Người đâu. Đóng cửa thả chó tiễn khách."

Tiếng bước chân dồn dập phía sau Ngụy San, Liễu Giai dưới sự cưỡng chế của mấy người làm, cô ta dù không muốn vẫn phải buộc bị đuổi khỏi căn biệt thự.

Liễu Giai nghiến răng, quát ầm lên:

"Ngụy San, coi như mày giỏi. Hôm nay chưa xong đâu."

Ngụy San nhăn mặt xoa tai. Người có một mẩu mà tiếng to thế không biết. Ù hết tai cô rồi. Tối nay phải kêu Diêu Tề đưa thêm tiền khám sức khỏe mất. Chứ cứ cái đà này, Ngụy San gặp thêm khoảng mười người nữa không biết điều như cô gái ngày hôm nay, trước khi hưởng số tiền kếch xù, tai cô điếc lúc nào không hay.



Sau khi đuổi Liễu Giai đi, Ngụy San xách túi tới địa điểm hẹn trả nợ.

Lại nói về món nợ 6 tỷ, cô lại cay cú vò đầu bứt tai.

Mấy năm trước, cô cho rằng bản thân đủ kinh nghiệm khởi nghiệp nên đã vay một khoản tiền lớn từ một tay xã hội đen. Bởi ba mẹ Ngụy San đều qua đời từ lâu rồi, họ hàng cũng ghẻ lạnh đứa cháu ruột này nên cô không thể ngửa tay vay tiền.

Ban đầu, việc khởi nghiệp rất ổn định, Ngụy San kiếm được kha khá tiền lãi.

Chính là sau đó, đám xã hội đen kia thấy cô làm ăn phát đạt liền lật lọng, nói rằng tiền lãi là lãi kép. Ngụy San cũng đề phòng trường hợp này, đưa đoạn ghi âm trước đó ra làm chứng. Nào ngờ bọn chúng không nghe, kết quả lôi nhau đến đập phá cửa hàng của cô.

Cô thực sự không muốn dây dưa quá nhiều với người đàn ông trước mặt. Nên bằng mọi cách, Ngụy San muốn nhanh chóng kết thúc cuộc gặp mặt hôm nay.

"Kiếm? Trước kia mỗi tháng đều trả tôi vài triệu. Nói xem tại sao tháng này số tiền lên tới 3 tỷ?"

Ngụy San né tránh đôi mắt xoáy sâu vào người cô, khó chịu phân chia ranh giới.

"Hạ Minh, tiền tôi trả các anh nhiều hay ít thì hãy mặc kệ tôi. Việc của anh là đòi tiền nợ hàng tháng, không phải đòi can thiệp vào cuộc sống của tôi. Anh nên nhớ, tôi hết nợ thì chúng ta hết duyên."

Hạ Minh bàng hoàng buông thõng tay. Hắn ta không ngờ bao nhiêu năm như vậy, Ngụy San không hề thay đổi. Cô luôn tuyệt tình, muốn tự tay c.ắ.t đứt duyên nợ với hắn.

Song… Hạ Minh đột nhiên nổi giận đùng đùng. Hắn b.ó.p chặt cằm Ngụy San, ép cô nhìn thẳng vào mắt mình.

"Em bán thân?"

Ngụy San đau đớn trừng mắt:

"Phải thì sao? Không phải thì sao?"

Hạ Minh quả nhiên tính cách nắng mưa thất thường. Vẫn là Diêu Tề cái gì cũng tuyệt nhất.

"Ngụy San, trả lời cẩn thận."

"Cứ cho là thế."

Ngụy San nhắm mắt, chờ đợi cơn tức giận của Hạ Minh giáng xuống người. Nào ngờ hắn buông tay, để cô ngã vào người mình.

Ngụy San trợn tròn mắt.

"Thả tôi ra. Anh điên à?"

"Ngụy San à, chi bằng em ở lại đây, làm chị dâu của đám người này. Số nợ kia coi như xí xóa rồi." Hạ Minh mơn trớn gương mặt Ngụy San, đáy mắt là biết bao sự sủng nịnh.

"Phải phải. Cô với lão đại là trời sinh một cặp. Hai người kết hôn, thiên hạ nhất định trầm trồ."

Đám đàn em thi nhau đồng thanh hô lớn.

Ban nãy lão đại doạ bọn chúng mặt mày tái xanh, đến thở cũng không dám. Bây giờ Hạ Minh nói một câu có lý, bọn chúng phải nhanh chóng bồi thêm vào. Có như thế mới giảm được căng thẳng.

Ngụy San gầm gừ.

Hết tình địch của vợ, giờ đến tình địch của chồng. Hôm nay cô bước chân nào ra khỏi nhà mà xui quá vậy?

"Im ngay. Bà đây mới không thèm lão đại các người."

"Hạ Minh, anh buông tôi ra."

"Ngoan nào vợ yêu. Em có biết nói vậy tôi sẽ rất đau lòng hay không?"

"Câm mồm. Tôi không phải v…"

"Diêu Hạ Minh, mày vừa xưng ai làm vợ cơ? Cmn, Ngụy San là chị dâu mày đó thằng điên này. Bỏ ngay bàn tay bẩn thỉu của mày xuống mặt vợ tao ngay."

"A-Anh hai…"