“Em đánh cắp trái tim của tôi. Đây chẳng phải tội rất lớn hay sao?”
Mặt Ngụy San vô cùng khó coi, cô là đang cố gắng nhịn, không để tiếng cười bật khỏi miệng.
Diêu Tề cao cao tại thượng, lạnh lùng trầm tĩnh ngày xưa của cô đâu rồi? Sao hắn ta bây giờ… có thể sến sẩm tới mức này?
“Diêu Tề à… haha…”
“Em còn cười?” Diêu Tề búng trán Ngụy San.
Hắn muốn tạo bầu không khí ngọt ngào, kết quả bị cô phá hủy. Ngụy San vẫn khô khan như ngày nào.
“Nào dám.”
Phủ nhận là thế nhưng sự thật, Ngụy San chỉ hận không thể cười một trận thật lớn thay vì đỏ bừng mặt mũi, cố gắng nhẫn nhịn.
“Nói dối. Trên mặt em viết rõ hai chữ “chê bai” anh.”
Diêu Tề vờ không nghe. Hắn giận dỗi quay đi chỗ khác. Ngụy San đến bất lực. Hoá ra câu nói: đàn ông đều là những đứa trẻ chưa lớn quả thật đúng.
Thở dài. Ngụy San vuốt ve mái tóc kia, ngọt ngào dỗ dành.
“Không chê anh.”
Cứ tưởng làm mẹ đứa nhỏ đã đành, nay làm mẹ cả đứa trẻ to xác như Diêu Tề. Định rằng tương lai có chút vất vả đây.
Hai mắt Diêu Tề lấp lánh, mọng nước mong chờ câu trả lời của cô.
“Vậy em đồng ý đúng không?”
“Không thì sao, mà có thì sao?” Ngụy San nổi hứng cợt nhả. Cô là muốn chứng kiến xem tiếp theo, Diêu Tề sẽ bày ra loại hành động gì.
Không ngoài dự đoán, Diêu Tề như con thú bị thương, chui rúc vào người cô tìm chỗ trú ẩn an toàn, bờ vai khẽ run rẩy vô cùng đáng thương. Hắn nước mắt ngắn nước mắt dài, thiếu điều muốn oà khóc vì sự lạnh nhạt của người vợ. Hắn sụt sùi.
“Em… em thử không đồng ý… Anh sẽ bỏ ăn bảy ngày bảy đêm, sẽ… ôm chân em khóc nhè, cho em… không thể chạy trốn… hức…”
Ngụy San: “…”
Ai đó làm ơn trả Diêu Tề lạnh lùng ngày nào về đây cho cô được không? Người đàn ông này không phải chồng của cô, không phải cha của con cô và cô cũng không quen một Diêu Tề thích làm nũng như này.
Cái gì mà không ăn không ngủ một tuần rồi khóc nhè bám chân cô? Diêu Tề yêu quá hoá đi.ên hay sao?
Ngụy San đỡ trán, mày thanh tú nhăn lại.
Nếu để đứa nhỏ sau này ra đời, chứng kiến người cha như hắn suốt ngày khóc lóc khụy lụy cầu xin, chắc chắn nó sẽ nghĩ cô là người vợ máu lạnh, một người mẹ độc ác, chỉ biết bắt nạt cha nó mất.
“Anh có thôi đi không?”
Diêu Tề giật mình cụp đuôi, y như con cún bị chủ mắng mà tự động tìm đường lui.
Ngụy San giận hắn rồi kìa!
“Xin lỗi, anh biết tội rồi.”
Mặc dù không biết bản thân sai ở đâu. Nhưng làm vợ buồn thì không phải tội của hắn, Diêu Tề cũng cho là tội của hắn. Các cụ có câu: đội vợ lên đầu, trường sinh bất lão. Hắn phải tự giác thì mới tránh được tai họa. Huống hồ Ngụy San đang mang cốt nhục của hắn, cô mà cau có, con hắn sau này cũng khó tính thì ch.ết.
Hắn đâu thể một lúc cùng hứng hai đôi mắt toé lửa đâu.
“Tội gì?” Ngụy San đanh thép trừng mắt.
Cô biết thừa Diêu Tề vô tội. Nhưng nếu cứ nhắm mắt cho qua hết lần này tới lần khác, hắn chắc chắn sẽ được nước lấn tới. Những lần sau lại dùng gương mặt cún con với cô. Vài lần thì Ngụy San cô còn thích, chứ nhiều quá, cô lại tưởng hắn bị tha hóa, mất đi khí chất người đàn ông.
“Làm vợ buồn.” Diêu Tề nhanh nhảu đáp.
“Tạm tha, không có lần sau.”
“Tuân lệnh vợ.”
Diêu Tề cười như được mùa. Câu sau lại lấp lửng, ngập ngừng không muốn nói.
“Vậy…”
“Ngụy San tôi nguyện đời này chỉ yêu mình Diêu Tề. Vừa lòng anh chưa, sếp?”
“Vừa, vừa rồi, rất vừa là đằng khác haha…” Diêu Tề tủm tỉm cười.
Đêm nay, hắn chính là người hạnh phúc nhất thế gian!