Chương 44: End

“Ngụy San, làm cái gì đấy?”

“Em rót nước.”

“Đứng, đứng yên.”

“Dạ?”

Diêu Tề hớt hớt hải hải chạy tới chỗ Ngụy San tròn xoe mắt, ngơ ngác nhìn hắn.

“Đã bảo muốn gì thì gọi anh. Em chê chồng em vô dụng hay sao?”

“Nào ngồi xuống đây.”

Diêu Tề dìu Ngụy San ra ghế, cau mày trách móc nhưng hành động vô cùng nhẹ nhàng, sợ rằng sẽ ảnh hưởng tới em bé.

Tính ra tới hiện tại, Ngụy San đã mang thai được năm tháng, bụng to ra khá nhiều khiến cô đi lại rất khó khăn. Biết rằng Ngụy San có thể làm nhưng hắn vẫn là không dám tưởng tượng tới cảnh cô chật vật lên xuống cầu thang dài.

Ngụy San cười khổ. Cô nào dám chê hắn vô dụng. Nhưng chỉ là một cốc nước, cô hoàn toàn có thể tự đi lấy, chẳng thể ảnh hưởng gì đến em bé. Huống chi dạo này Diêu Tề vô cùng bận. Dù hắn không nói nhưng cô thừa biết Diêu Tề luôn đợi cô ngủ mới chịu vào thư phòng làm việc. Hắn vì không muốn cô lo lắng nên luôn tỏ ra rảnh rỗi, ngày ngày chỉ biết chạy theo cô, còn thực chất lại làm việc tới ba, bốn giờ sáng.

Vậy nên Ngụy San không muốn cô trở thành gánh nặng của Diêu Tề, không muốn hắn bận bịu suốt ngày.

“Thôi nào, chỉ là một ly nước, em có thể tự rót được mà.”

Diêu Tề thở dài. Hắn không muốn đôi co, bất đắc dĩ gật đầu chấp nhận. Vì biết thừa có cãi cũng chẳng thắng nổi cái miệng của Ngụy San.

Hắn đợi cô uống hết ly nước, một chân quỳ xuống sàn nhà, khẽ áp tai vào phần bụng nhô to của Ngụy San, im lặng lắng nghe.

“Con có đạp không?”

Ngụy San hơi bối rối lắc đầu. Cô mà gật đầu, hắn lại cau có cả ngày cho xem.

Nào ngờ Diêu Tề đặt tay xoa bụng cô, thỏ thẻ.

“Con trai à, nếu thương mẹ thì đừng có đạp nữa. Con mà làm mẹ đau, sau khi sinh ra, ba sẽ tống con về nhà nội, không cho con gặp mẹ nữa đâu.”

Ngụy San: “???”

Cô bực mình đánh vào đầu hắn, song lại không nhịn được mà cười lớn.

Cái câu này dù hắn đã nói đi nói lại biết bao nhiêu lần nhưng chung quy đều sến sẩm như nhau.

Biết là Diêu Tề sợ cô đau, cơ mà hắn nhẫn tâm buông lời dọa nạt đứa con còn chưa chào đời của hắn, sau này đứa nó sinh ra, nó mà biết ba nó ghét nó như vậy, liệu hai cha con nhà này có đá.nh nhau sứt đầu mẻ trán không?

“Anh dọa con như vậy, không sợ mai sau nó từ mặt anh hay sao?”

Diêu Tề bĩu môi.

Từ mặt cũng được. Dù sao lớn lên nó đủ lông đủ cánh lại bay đi, chắc gì đã cần ba mẹ nó.



4 tháng sau, Ngụy San thành công hạ sinh bé trai, đặt tên là Diêu Chung. Diêu là theo họ Diêu Tề, còn Chung nghĩa là chung thủy. Diêu Tề mong rằng đứa con trai sau này lớn lên sẽ chung thủy, một lòng một dạ với người nó yêu và cũng không bao giờ được lừa dối đối phương. Đời bố đã dùng cả thủ đoạn tiểu nhân để lấy được mẹ nó, Diêu Tề không muốn anh con trai cưng sẽ đi vào vết xe đổ của hắn.

Ẵm đứa bé da dẻ hồng hào trong lòng, Diêu Tề vừa mừng vừa lo. Mừng vì cuối cùng thành viên thứ ba đã chào đời, còn lo là lo cuộc sống sau này. Diêu Chung ra đời, tức là mọi sự chú ý, quan tâm của Ngụy San sẽ đặt lên người thằng bé, tức là từ giờ trở đi, hắn trở thành người bị thất sủng trong nhà, đến một câu oan ức cũng không kêu được.

“Diêu Tề, lắc vừa thôi. Con xem, còn sắp lắc ch.ết cháu nội của mẹ rồi.” Mẹ hắn trừng mắt cảnh cáo, giây sau yêu cầu hắn giao đứa cháu cho bà.

Để Diêu Tề bế thêm mấy phút nữa, cháu nội bà bị ba nó á.m s.á.t mất.

“Làm ba mà tay chân lóng ngóng như này. Đúng là thằng chồng vô tích sự giống hệt ba mày.”

Diêu Tề ngoan ngoãn đặt đứa bé vào tay mẹ, lại chạy tót vào giường vợ, hỏi han từng tí một.

“Gì? Sao bà chửi tôi.”

“Tôi chửi ông bao giờ?”

Diêu Tề ngán ngẩm lắc đầu, đáy mắt tội lỗi nhìn Ngụy San, thở dài. Hắn đỡ cô dậy, tiện lấy gối kê lưng cho cô. Ngày đầu tiên sau sinh đi lại khó khăn, hắn phải chăm vợ nhiều hơn thường ngày một chút rồi.

“Ba mẹ anh trẻ con lắm. Em đừng để ý.”

“Không sao. Nhìn vui mà.” Ngụy San cười mỉm. Chẳng hiểu sao nhìn cảnh này cô lại xúc động không thôi. Có lẽ đây chính là tình cảm gia đình cô đánh mất bấy lâu nay. Ngụy San đan chặt đôi bàn tay với Diêu Tề, chả biết giọt nước mắt hạnh phúc đã rơi từ bao giờ.

“Diêu Tề, cảm ơn anh đã cho em một gia đình hạnh phúc.”