Chương 42: Bóng Đen Cuồng Đạo - Con Mắt Hồi Tưởng

- Bóng Đen Cuồng Đạo. Đó là tên của nó. Tôi đã từng đọc tài liệu về nó rồi.

Anh nhớ lại nội dung mình đã đọc, tỏ vẻ suy tư:

- Bóng Đen Cuồng Đạo, Quái Dị khuynh hướng Hỗn loạn cấp Quán. Ký sinh trong ánh sáng. Một năm trước bị viện Nhân Tâm bắt được, sau đó giao cho chúng ta. Chúng ta đã phái ra 3 Nhà ngoại cảm khuynh hướng Trật tự cấp Cự để áp đặt các nguyên tắc để tiến hành quản thúc nó. Hộp board game này là hình thức mới được nó tạo thành sau khi bị quy tắc quản thúc. . .

Dương Bất Khí nhíu mày:

- Nếu không lầm thì sau khi quản thúc xong, thứ này đã được gửi về viện Nhân Tâm để tiến hành cất giữ, sao lại xuất hiện ở đây được chứ?

Có hỏi cũng như không, nếu biết thì họ đã không phải chạy từ xa tới đây rồi. Một đồng nghiệp bước tới lật mấy tấm thẻ lên, ngạc nhiên nói:

- Trời ạ, đây chẳng phải là Chung Tư Gia hay sao? Sao cậu ta lại ở đây rồi?

Chỉ thấy trên tay gã cầm một tấm thẻ. Trên thẻ là một hình ảnh rất đáng sợ. Một người nam nằm ngửa trên đất, hai mắt trợn trừng, vẻ mặt hoảng hốt, trên người toàn là vết thương bị cấu xé trông cực kỳ thê thảm.

- Tôi nhận ra cậu ta. Cậu ta là Nhà ngoại cảm của viện Nhân Tâm. Tố chất là Mực Nang Đá, khuynh hướng Dã thú.

Gã nói rất nhanh.

- Ba năm trước cậu ta gia nhập viện Nhân Tâm, rất có tài. Sao tự nhiên lại. . .

Gã nhìn người nam chết thảm trên tấm thẻ, nhất thời nghẹn giọng. Dương Bất Khí lấy tấm thẻ nhìn kỹ, sau đó chỉ vào cơ thể của Chung Tư Gia.

- Thấy mấy vết tròn này không?



Anh nói.

- Đây là vết xúc tu đã đứt. Loài người đến chết vẫn là con người. Cậu ta chết trong trạng thái này có nghĩa là đã mất kiểm soát rồi.

Còn chuyện có phải mất kiểm soát vì kháng cự trước lúc chết hay cậu ta đã vượt qua ranh giới của loài người và quái vật từ trước, hiện tại chẳng thể xác định được.

Nhưng dù thế nào đi nữa cũng có thể chắc chắn một điều. Chuyện Quái Dị đáng lẽ phải bị ngăn chặn lại rò ra ngoài phải liên quan tới Chung Tư Gia.

Nhà ngoại cảm vốn dĩ là loài người nhưng đã bước một chân vào lĩnh vực dị loại, biết càng nhiều thì sẽ càng dễ bị mê hoặc. Trước đây cũng có trường hợp Nhà ngoại cảm phụ trách trông coi Quái Dị rồi lại bị đối phương dụ dỗ và gây ra sự cố ngoài ý muốn.

Còn về mục đích của Chung Tư Gia và nguyên nhân cái chết của cậu ta. . . Phải xác minh thêm đã.

- Được rồi, bắt tay vào việc đi.

Dương Bất Khí gật đầu với người bên cạnh. Người đó lập tức lấy ra một cái hộp vuông từ túi xách mình mang theo rồi đặt lên bàn.

Cái hộp đó trông giống như một bộ định tuyến, sau khi bị đặt xuống lập tức bật ra một cái camera bên trên, xoay tròn 360 độ, vừa xoay vừa phát ra ánh sáng thay đổi liên tục.

Nếu quan sát kỹ cái camera đó sẽ phát hiện đằng sau thấu kính không phải máy cảm biến mà là một nhãn cầu đang chuyển động.

Chỉ trong chốc lát, ánh đèn vàng nhạt tràn ngập khắp sảnh lớn, sau đó tự động tràn dọc cầu thang rồi bao phủ toàn bộ homestay.

Trong ánh sáng bất biến, từng bóng người mờ ảo dần dần hiển hiện, chúng đứng lặng lẽ như những pho tượng. Chỉ thấy trong sảnh lớn có một đám thanh niên đang đứng đối diện tủ sắt run lẩy bẩy, trong góc có một cô gái, nét mặt bình tĩnh, trong tay vẫn cầm một gói kẹo cầu vồng; mà ở một bên khác của sảnh, cạnh cái bàn, một nhóm như thế xuất hiện lần nữa, cô gái kia thì đứng trước bàn, chỉ vào hai tấm thẻ rồi nói gì đó với những người đối diện.

Trên bậc thang có bóng người hiện lên, chính là cô gái đánh lẻ kia. Dưới cầu thang có thêm một cái thang máy, cửa thang máy mở rộng, cô gái lại xuất hiện bên trong, đứng cạnh là một cậu trai khác, cô gái thì rất thản nhiên, còn cậu trai có vẻ hơi do dự. . .

Tất cả mọi người đều đứng im. Nhưng nét mặt, cử chỉ, tất cả đều hiển thị rõ ràng.



Lần đầu tiên thiếu nữ váy đỏ trông thấy cảnh tượng thế này, cô ta không kìm được huých tài xế đi chung với mình:

- Đây là cái gì vậy? Vi diệu thật đấy!

- Đây là Con Mắt Hồi Tưởng, là vật phẩm dùng để phát lại các tình huống xảy ra trong Vực. Sau khi dùng, dòng thời gian trong Vực sẽ bị gián đoạn và hiện ra thành từng mảnh vỡ hỗn loạn. . . Tôi nghe bảo thế.

Tài xế nhỏ giọng nói.

- Thấy bảo là sản phẩm độc quyền của tổ chức chúng ta, người ta muốn dùng là phải mượn đấy.

- Mượn ư?

Một người khác nói thêm.

- Đâu phải muốn mượn là được. Đây là vật phẩm cấp Quán đấy, đến cả trụ sở nhiều khi còn bị hạn chế. . .

- Yên lặng đi.

Dương Bất Khí nói, người kia lập tức im bặt. Dương Bất Khí không thèm để ý tới gã mà chỉ đi thẳng tới bên cạnh, giơ tay vỗ lên một bóng người.

Cái bóng mà anh vỗ là cô gái bình tĩnh kia. Dương Bất Khí còn nhớ cô. Chính là người được khiêng ra từ homestay lúc ấy.

Nếu nhớ không lầm thì bạn của cô gọi cô là. . . Từ Đồ Nhiên.

Đồ Nhiên, đột nhiên, nghe có vẻ hơi buồn nhỉ.