Chương 43: Bất Ngờ

Không giống với lúc bị hôn mê. Lúc cô gái này mở mắt lại không hề buồn bã gì, trái lại còn khá tỉnh táo. Sau khi bị Dương Bất Khí vỗ một cái, bóng người vốn dĩ bất động lại chợt như sống dậy, chỉ thấy cô chỉ một tay lên bàn, ngẩng đầu lên nhìn những người khác rồi nói rất rành mạch:

- Đang bắt mọi người tách nhau ra rồi tự gϊếŧ nhau đấy.

- Tôi có một đề nghị cho chuyện này. . .

- Chỉ định một người có thể gánh vác và đảm nhận vai trò ‘người bị khiêu chiến’ đi. . . Từ nhỏ tôi đã có thể nhìn thấy những thứ này, nói chung là sức chịu đựng cũng khá. . . Cứ giao cho tôi đi, có thể giảm bớt xác suất các cậu phạm lỗi. . .

- Đúng thật là không có lợi ích trực tiếp nào cho tôi hết. Nhưng về lâu dài thì nó sẽ có đảm bảo tỷ lệ sống sót cao hơn. . . Vẫn chưa hiểu à? Trò chơi này muốn chia rẽ chúng ta. . .

Những mảnh âm thanh trong quá khứ vang lên rõ ràng trong sảnh lớn, thậm chí còn có chút vọng lại do hiệu ứng phản xạ âm thanh nữa.

Quào.

Tuyệt.

Thiếu nữ áo đỏ không biết người khác nghe vào sẽ cảm thấy thế nào, nhưng cô ta thì rất kinh ngạc.

Chẳng trách mà lần này đám học sinh kia chạy ra gần như không bị thương gì. . . Có một người sáng suốt thế này dẫn đầu, chỉ cần không quá vướng víu thì đừng nói là gánh team, ít ra cũng có thể thuận theo chiều gió được!

- Cô bé này có tố chất tâm lý vững vàng đấy.

Một người bên cạnh cũng không kìm được mà nói.

- Có khi nào trước đây từng gặp phải chuyện tương tự rồi không? Lúc Đại Hải vào Vực lần đầu tiên chỉ biết gọi mẹ thôi. . .

Đại Hải là tên một đồng nghiệp khác có đi theo vào homestay, gã nghe thế bèn trợn mắt:



- Đang yên đang lành lôi tôi vào làm cái gì? Anh không nghe cô ấy nói à, trước đây cô ấy có thể nhìn thấy thứ không sạch sẽ. . .

- Nói dối.

Gã chưa kịp nói hết thì Dương Bất Khí đã ngắt lời, nhíu chặt mày.

- Trên đời này không có ‘ma’ thật sự. Cũng chẳng hề có ‘mắt âm dương’. Cô ta đang nói dối.

Tiên tri là một trong những tố chất của anh, nó cho phép anh trực tiếp đánh giá độ xác thực của lời nói. Ít nhất là tới giờ anh chưa từng sai.

Còn chuyện đoàn kết gì đó cũng chỉ là một lời nói dối trắng trợn hơn thôi.

Dương Bất Khí càng nhíu chặt mày hơn. Anh nhìn ra được đề nghị mà Từ Đồ Nhiên đưa ra không hề liên quan gì tới vụ ‘đoàn kết’ mà cô nói, cô có suy nghĩ và mục đích riêng của mình.

Nhưng ở chỗ này, vào lúc đó, cô đang muốn làm gì cơ chứ?

Anh cúi đầu nhìn xuống mặt bàn. Dưới tác dụng của Con Mắt Hồi Tưởng, trên bàn có thêm hai tấm thẻ nửa trong suốt. Anh cố gắng đọc đống chữ trên thẻ, chưa kịp đọc xong đã thấy ‘Từ Đồ Nhiên’ bắt đầu di chuyển tới sảnh lớn, cúi người xuống nhìn ra sau lưng.

Vì hiện tại Dương Bất Khí chỉ ‘kích hoạt’ một bóng người nên họ chỉ có thể thấy quỹ tích hoạt động của nó. Tương tự, ở một mức độ nào đó, họ cũng có thể cảm giác được chuỗi hành động của Từ Đồ Nhiên. Ví dụ như lúc này đây, sau khi đối phương làm ra động tác kỳ quái khiến người ta không thể tưởng tượng được, Dương Bất Khí cũng vội vàng đứng vào bên cạnh, làm theo lần nữa.

Thế là anh cũng nhìn thấy bóng đen đáng sợ đang đứng trên cầu thang quỷ dị kia.

Bóng Đen Cuồng Đạo. . . Sự nghi ngờ hiện ra trong lòng Dương Bất Khí.

Đó là mục đích của cô ư? Ngoài mặt thì tỏ vẻ chính nghĩa xin cơ hội thực hiện thử thách từ người khác, thực chất là để nhìn thấy thứ này? Tại sao chứ? Cô là tín đồ của Bóng Đen Cuồng Đạo sao? Hay là cô đã bị mê hoặc rồi?

Khóe mắt chợt thấy cô gái kia giơ một tay lên, Dương Bất Khí lại càng kinh ngạc hơn nữa.

Chẳng lẽ đây là tư thế cầu nguyện đặc trưng gì của đám tín đồ thờ phụng Bóng Đen Cuồng Đạo hay sao?



Anh nhìn sang phía của cô gái.

Anh thấy một ngón giữa được dựng lên rất thẳng.

Dương Bất Khí:

- . . .

Là sao đây?

Anh không hiểu nổi.

Nhưng lại rất sốc.

Từ Đồ Nhiên: Sắp thành nhân vật chính trong phim rồi, thế mà chả biết gì.

Dương Bất Khí là một Nhà ngoại cảm có hai tố chất hiếm thấy, chỉ mới 19 tuổi đã gia nhập vào tổ chức. Hiện tại, công khai với bên ngoài là cấp Đăng, từng xử lý vô số ‘sự cố’ lớn nhỏ khác nhau.

Dù nói ra điều này không hay lắm nhưng người trong tổ chức thường rất an tâm khi được Dương Bất Khí dẫn đội. Vì xưa nay anh luôn vững vàng, theo lời họ nói là ‘Chưa có cảnh nào mà đội trưởng Dương chưa thấy qua cả’.

Ổn, ổn tất.

Thậm chí ở một mức độ nào đó, Dương Bất Khí cũng tự nghĩ như thế.

Cho tới tận lúc này đây, khi nhìn thấy ‘Từ Đồ Nhiên’ đang nghiêm túc giơ ngón tay giữa với Bóng Đen Cường Đạo, anh im lặng một hồi rồi lạnh mặt nhìn sang chỗ khác.

Rất xin lỗi, anh chưa thấy cảnh này bao giờ.