Chương 15: Đi Với Cha

Cô hoang mang nhìn Cố Tiểu Nhã đang níu mình, sau đó nhìn sang vẻ mặt khó chịu của Cố Thần Phong, rồi nhìn sang lớp phó thể thao đang tỏ vẻ là anh em tốt của mình, trong đầu hiện đầy dấu chấm hỏi.

Cô đã bỏ lỡ gì rồi? Sao ai nấy đều thay đổi thái độ 180 độ thế này?

- Tóm lại là xem như qua màn đi.

Lớp trưởng vỗ tay, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

- Chuyện đó để sau. Giờ chúng ta vẫn còn bị nhốt ở chỗ này đây.

Cậu ta nói không sai.

Dù sự kiện đã kết thúc nhưng cửa homestay vẫn bị niêm phong như cũ.

Cửa sổ thì không thông ra ngoài được, các thiết bị liên lạc cũng bị mất chức năng. . .

Mọi người tụ lại đi khắp nơi tìm lối ra nhưng vẫn không thu hoạch được gì.

- Ngọn nguồn câu chuyện chắc chắn là từ bộ board game kia rồi.

Quay lại sảnh lớn lần nữa, lớp phó học tập tỏ ra hơi bất lực.

- Chẳng lẽ cách ra ngoài cũng ở trong đó hay sao?

Đây cũng là suy nghĩ hiện tại của đa số những người có mặt ở đây.

Nhưng bây giờ lý trí của họ đã quay lại, họ cũng nhận ra rằng việc kiên trì chơi trò chơi lúc nãy của mình kỳ lạ tới cỡ nào, cảm thấy rất sợ và không muốn tới gần nó thêm chút nào nữa.

Trong sảnh lớn, bản đồ trò chơi kia vẫn bày ra trên bàn.

Các thẻ bài lộn xộn không biết đã được ai dọn dẹp gọn gàng, dường như vị trí các quân cờ cũng chẳng có gì khác trước.

Nhưng chỉ là ‘dường như’ mà thôi. Họ tới gần mới phát hiện, chẳng biết từ khi nào mà trên bản đồ lại có thêm ba quân cờ. Hai quân cờ được đặt lên bàn, ngay tại ‘Điểm sống lại’. Ngoài ra còn có một quân cờ bị vỡ nằm ngay trên đống bài.

Tạm thời chưa biết quân cờ bị vỡ kia có ý nghĩa gì, nhưng số thứ tự của hai quân được hồi sinh lại rất rõ ràng. Là quân cờ của Từ Đồ Nhiên và lớp trưởng đã dùng, họ đã có lại tư cách tham gia trò chơi.

Màu sắc rất dễ lẫn lộn nên trên mỗi quân cờ sẽ có số hiệu từ 1 tới 9, vừa nhìn là biết ngay, không thể sai được.

- Vì lúc nãy đã tránh thoát được sự truy sát của ma nữ nên mới được sống lại à?

Lớp trưởng như đang suy nghĩ gì đó.



- Nếu thật sự là thế thì rõ ràng board game có mối quan hệ mật thiết với tình hình thực tế của chúng ta. . .

- Trong thẻ sự kiện có kết cục là ‘Trốn thoát khỏi homestay’ đấy!

Cố Thần Phong hô.

- Lúc xáo thẻ tôi có thấy! Có thể rút được thẻ đó thì chúng ta sẽ thoát được!

Lớp phó học tập:

- Đừng vội vui mừng. Bên này còn một xấp thẻ nữa này. Trước khi chạy thoát, chẳng ai biết được sẽ rút ra thẻ sự kiện gì kỳ lạ đâu.

Không cần nghĩ cũng biết, loại trò chơi siêu nhiên này thế nào cũng sẽ không cho bọn họ dễ dàng bốc được quân bài tìm đường sống như vậy. Thế nhưng mà họ lại không hề có biện pháp nào khác, chỉ có thể ngoan ngoãn chơi tiếp mà thôi.

Trên thực tế thì giờ chơi xấu cũng hẳn là sẽ phù hợp với tiêu chuẩn của hành vi tìm đường chết.

Từ Đồ Nhiên nhìn đống thẻ sự kiện chằm chằm một lúc nhưng cuối cùng vẫn gạt bỏ suy nghĩ này đi.

Nếu như tìm đường chết xong, kẻ xui xẻo chỉ có một mình bản thân thì thôi nhưng giờ người khác đều ở đây, chưa biết chừng họ cũng sẽ bị vạ lây.

Từ Đồ Nhiên chết cũng được, nhưng phải tự gánh chịu hậu quả chứ không thể liên lụy người khác được.

. . . Dù theo cốt truyện gốc, trước sau gì đám người này vốn dĩ cũng không có hy vọng còn sống sót được.

Nhưng nỗi băn khoăn này đã khiến cô nhớ lại một chuyện khác.

- À, còn Chung Tư Gia kia thì sao, lúc cậu ta bỏ lại bộ board game này có nói gì đặc biệt không?

Cô hỏi Cố Thần Phong.

- Hay là làm chuyện gì khác lạ không?

Cố Thần Phong nhớ lại một lúc rồi lắc đầu:

- Không có.

Nó xách hộp trò chơi đi vào, bảo đây là board game mà studio bạn mình mới sáng chế, chơi rồi thấy cũng hay nên đem tới cho chúng ta sau đó thì ngồi một lát rồi bảo phải đi bệnh viện với cha mình. . .

- Ê, đợi đã.

Tiểu Mễ bỗng chen vào, nét mặt rất kỳ quái.



- Lúc nãy tôi đã định hỏi rồi.

Cố Thần Phong, Chung Tư Gia nói chính xác là ‘tới bệnh viện’ à?

- . . .

Cố Thần Phong lại suy nghĩ phen nữa rồi bừng tỉnh.

- Thật ra là không.

Lúc học cấp 2, cha của Chung Tư Gia bị bệnh nặng, thường xuyên phải đến bệnh viện chạy chữa.

Vì chuyện này mà Chung Tư Gia mới phải bỏ học. Thành tích của cậu ta vốn không tốt, cảm thấy cho dù có thi cấp 3 đến cả trường cơ bản cũng không có khả năng đỗ nổi, tự biết có đi học cũng chẳng có tương lai gì nên bèn ra ngoài làm công kiếm tiền.

Thậm chí hôm nay lúc tới nói chuyện với Cố Thần Phong, cậu ta còn bảo rằng phải tốn rất nhiều tiền để mua thuốc cho cha mình.

Vì thế lúc cậu ta bảo ‘phải đi với cha’, Cố Thần Phong mới tự động nghĩ là chắc hẳn tới bệnh viện để trông nom ông ta.

Không ngờ Tiểu Mễ nghe xong, sắc mặt lại càng khó coi hơn.

- Là thế này, cô của tôi là bác sĩ làm việc ở bệnh viện số 9.

Cô ta thấp giọng nói.

- Chú Chung thường tới bệnh viện số 9 nên hai người cũng quen biết nhau.

- Khoảng 1 tuần trước, cô tôi chính miệng nói với tôi rằng chú Chung đã. . . mất rồi.

Chỉ là vài câu nói vô tình trong lúc tán dốc, cô của cô ta không thể nói dối được.

Vì thế vấn đề đã tới.

Chung Tư Gia nói phải đi ‘với cha’. . . Là sao chứ?

Hay nói cách khác, rốt cuộc là cậu ta phải đi với ai?

Tiểu Mễ nói xong, cả sảnh lớn lại rơi vào im lặng lần nữa.

Đây vốn dĩ là một tin tức khiến người ta thổn thức.

Trong trường hợp này lại càng khiến họ run rẩy.