Chương 14: Quay Về

Có được câu trả lời của lớp trưởng, Cố Tiểu Nhã lại càng thấy mình có lý.

Cố Thần Phong thì lại cho là cô đang tưởng tượng quá đà:

- Nhưng vừa rồi ma nữ bò ra từ bên chúng ta mà?

- Đã bảo là không chỉ có 1 con rồi còn gì!

Cố Tiểu Nhã nói.

- Hơn nữa con bên chúng ta. . . Rõ ràng là đầu óc có vấn đề mà!

Ma nữ đàng hoàng có đứa nào rảnh mà đánh nhau với không khí thế không? Lại còn đánh thua nữa chứ.

Lớp phó thể thao đúng lúc đặt câu hỏi:

- Nhưng sao cậu ấy lại muốn làm thế? Chúng ta đâu có thân thiết với cậu ấy tới vậy đâu?

. . .

Sau một hồi im lặng, ánh mắt của mọi người đều rơi vào người Cố Thần Phong.

Dù sao hôm mà ‘Từ Đồ Nhiên’ dũng cảm tỏ tình với Cố Thần Phong, đa số bọn họ đều có mặt ở đó.

Cố Tiểu Nhã càng nghĩ càng thấy đúng, sau vài đợt tưởng tượng, cô ta đã bổ sung thành công một vẻ đẹp hy sinh vì tình yêu mà không chút do dự cho Từ Đồ Nhiên, trong lòng trở nên khó chịu.

Nghĩ đi nghĩ lại, lý do khiến cô ấy trở thành người đứng chót là do bị họ xa lánh, mà sở dĩ họ xa lánh cô là vì thằng em ngu như chó của mình. . .

Cố Thần Phong:

- . . .

Này, ánh mắt như nhìn rác rưởi của chị thế này là sao hả?

May mà trò hề này kéo dài không được bao lâu. Có tiếng bước chân vang lên trên cầu thang.

Đám học sinh như chim sợ cành cong, nhanh chóng xúm lại với nhau, ngay sau đó chợt thấy Từ Đồ Nhiên cầm một cây búa nhỏ đi từ trên lầu xuống.

- Ủa? Mọi người ở đây hết rồi à?

Cô tiện tay thả cây búa xuống.

- Mọi người không sao đấy chứ?

Đám học sinh đang run lẩy bẩy:



- . . .

- Haizz, cậu không sao à?

Lớp phó thể thao là người thả lỏng đầu tiên.

- Tốt quá rồi, bọn tôi còn đang lo. . .

Cậu ta chưa nói hết lời đã bị Cố Thần Phong kéo ra sau. Một giây sau, Cố Thần Phong nghiêm mặt mở miệng:

- Từ Đồ Nhiên, tôi hỏi cậu. Lúc cậu tới tìm tôi 3 ngày trước, cậu đã nói những gì với tôi?

- . . .?

Lớp phó thể thao ngớ người ra, rõ ràng không ngờ Cố Thần Phong lại nhắc tới việc này; những người khác thì lập tức hiểu ra ý của cậu ta, sắc mặt đều trở nên nghiêm nghị.

Dù nói thì hơi xui xẻo, nhưng chuyện sau khi lạc đàn rồi bị ma truy sát, sống lại quay về đâu phải là chuyện hiếm.

Ai có thể đảm bảo rằng Từ Đồ Nhiên trước mặt là Từ Đồ Nhiên thật sự chứ?

Ngay cả Cố Tiểu Nhã, người đang điên cuồng chỉnh sửa hình tượng cho Từ Đồ Nhiên trong đầu cũng không thể tự thuyết phục mình được.

Nhưng trong lòng cô ta vẫn tha thiết trông mong. Cô ta là một người giàu cảm xúc, dễ xúc động, vừa rồi mới tẩy não cho mình nữa nên hiện tại độ thiện cảm với Từ Đồ Nhiên đang rất cao.

Chưa biết chừng lỡ Từ Đồ Nhiên còn sống thật thì sao? Nếu người trước mặt thật sự là Từ Đồ Nhiên, chắc chắn cô ta sẽ biết được đáp án!

Nhưng mà sự thật lại là. . .

Người thì vẫn hệt như trước.

Nhưng không biết cũng là thật sự không biết.

Từ Đồ Nhiên không hề được kế thừa ký ức của nguyên thân, sự hiểu biết về Cố Thần Phong chỉ giới hạn trong chuyện cậu ta là mối tình sâu đậm của nguyên thân mà thôi.

Ai biết được 3 ngày trước họ nói cái gì, trong tiểu sử nhân vật cũng không có đoạn này nữa.

Đáng lẽ cô không trả lời cũng được, nhưng theo cốt truyện gốc thì chắc chắn cả đám này sẽ còn đυ.ng phải ma quỷ nữa.

Đã đến nước này rồi, Từ Đồ Nhiên thật sự không muốn bỏ qua chiếc xe tang này, suy nghĩ một hồi liền nhanh chóng có được đáp án.

- Xin lỗi nhé.

Cô nghiêm túc mở miệng.

Cố Thần Phong:



- . . .?

- Hôm đó là do tôi không có lý trí khiến cậu gặp phiền phức lớn, còn khiến bạn cậu tức giận bỏ đi, cậu bị các bạn học chê cười nữa.

Từ Đồ Nhiên nhớ lại cuộc đối thoại giữa hai chị em ban nãy, trầm ngâm nói.

- Tóm lại là rất xin lỗi, ừm. . . Đã làm phiền cậu rồi.

Vừa nói xong, những người khác đều khẽ thở phào.

Cố Thần Phong im lặng, ra sức vò tóc.

- Thì, thì. . . Thực ra cậu không cần phải xin lỗi đâu, tôi cũng có lỗi mà. . . Lúc đó tôi nóng tính quá nên không để ý tới mặt mũi của cậu, xin lỗi nhé. Nhưng. . . Nhưng mà tôi không có nói dối. Chuyện đó thật sự là lỗi của cậu mà. . .

- Thôi nào.

Lớp phó thể thao sốt ruột ngắt lời cậu ta.

- Đừng có nói nhảm nữa, chúng ta vẫn đang bị ma ám đấy, có gì thì để ra ngoài rồi nói. À đúng rồi, vẫn chưa hỏi cậu nữa.

Cậu ta nhìn sang Từ Đồ Nhiên:

- Sao cậu sống sót được thế?

- Tôi đẩy tủ xuống đất, chặn cửa bằng sàn nhà.

Từ Đồ Nhiên nói dối không chớp mắt.

- Sau đó thì nhặt ít bùa rồi trốn sang một bên, ma nữ đó cũng không bò ra được.

- Thật à?

Lớp phó thể thao vỗ đùi, hai mắt sáng lên.

- Nhìn đi, tôi đã bảo là cách đó hiệu quả mà! Thế mà mấy cậu không tin tôi! Ngu ngốc.

Lớp phó thể thao xưa nay nức tiếng là trí thông minh số âm lập tức thấy nở mày nở mặt, cảm giác bản thân rất thông minh, ánh mắt nhìn Từ Đồ Nhiên cũng vô thức trở nên thân thiện hơn.

Dù sao thế giới cũng rộng lớn thế này, tìm được một người có ý tưởng lớn hệt như mình thật không dễ dàng gì.

Từ Đồ Nhiên:

- . . .

Từ Đồ Nhiên: Tôi chỉ lấy điểm chết chóc thôi, sao giá trị được thích cũng tăng lên thế này?.