Edit: Tròn
Beta: Cải Trắng
Một tiếng sau, xe thể thao mui trần của Tưởng Hạc Dã dừng trước cửa tiểu khu Thượng Cảnh.
Dung Thập cầm túi chuẩn bị xuống xe thì bị người bên cạnh gọi giật lại. Tưởng Hạc Dã tựa người vào ghế lái, nghiêng đầu hỏi cô: “Tôi chưa đến thành Nam lần nào, không biết ở đây có nhà hàng nào dùng bữa ổn không?”
Ngay sau đó, anh mỉm cười nói thêm: “Tôi chưa ăn tối, nếu Dung tổng không ngại thì đi ăn cùng nhau được không?”
Anh nói chuyện này xong lại lái luôn sang chuyện khác, làm như mình chỉ vô tình nhắc tới nhưng lại không cho người ta cơ hội từ chối.
Dung Thập im lặng ngẫm nghĩ trong giây lát. Dù sao cô cũng làm phiền Tưởng Hạc Dã đưa về, nếu cứ thế từ chối thẳng thừng, e rằng không được thỏa đáng lắm.
Nghĩ một hồi, cuối cùng cô vẫn đồng ý: “Bữa cơm này tôi mời anh.”
Coi như là cảm ơn mấy hôm nay anh giúp đỡ.
Tưởng Hạc Dã cũng không lo cô từ chối. Người làm ăn như bọn họ, sợ nhất là nợ ân tình của người khác.
Không ai nợ ai, cùng nhau kiếm tiền mới là tốt nhất.
Điểm này Dung Thập rất giống anh trai anh.
“Tưởng tổng muốn ăn gì? Tôi nhớ gần đây có quán beefsteak không tệ.” Dung Thập cảm thấy người quanh năm ở nước ngoài như anh chắc sẽ thích ăn món Tây.
“Đừng.” Tưởng Hạc Dã nhéo ấn đường, “Vất vả lắm mới về nước, tôi còn chưa được đi ăn cháo hay mì gì.”
Tí mà ăn beefsteak chắc chắn lại khui champage, nhưng mà hôm nay cô uống nhiều rượu lắm rồi. Không bằng đi ăn một chén cháo cho ấm bụng.
“Cháo?” Dung Thập tưởng mình nghe nhầm, đến bây giờ cô chưa mời ai ăn món đơn giản như vậy.
Tưởng Hạc Dã cười, hỏi ngược lại: “Sao thế?”
Dung Thập lắc đầu nói, “Không sao”. Thời gian của cô đều dùng để kiếm tiền, cũng không biết xung quanh đây bán món gì. Sau đó, Dung Thập gọi điện cho Lâm Lộ để cô ấy tra xem gần này có tiệm cháo nào không, Tưởng Hạc Dã ở bên cạnh móc bật lửa ra tỏ ý mình xuống xe hút một điếu.
Ngọn lửa đung đưa, lóe sáng giữa đêm tối yên tĩnh, Tưởng Hạc Dã đưa tay chắn gió, đốt một điếu thuốc.
Anh nhìn lướt qua người ngồi trên xe mấy giây rồi nhanh chóng thu hồi tầm mắt, nhàm chán mở điện thoại di động lên, thấy Liễu Nại Nhất gửi tin nhắn qua wechat cho anh.
Những chuyện liên quan đến sinh nhật cô ấy sẽ nói trong nhóm, chỉ tìm riêng anh chắc chắn là có chuyện khác.
Liễu Nại Nhất: Anh Nhượng có bảo tôi đi thăm dò thử chuyện liên quan đến Dung tổng, nhưng tìm xong cậu ấy lại nói mình không có hứng thú, kêu tôi gửi thẳng sang cho cậu.
Nhà họ Liễu cô mặc dù kiếm tiền không nhiều, nhưng ai nấy trong nhà đều tham gia chính trị, địa vị ở thành phố Hải cũng rất cao.
Liễu Nại Nhất: Thời đại bây giờ là xã hội pháp trị, có là cha tôi cũng chỉ tra được thông tin đã đăng ký. Anh Dã xem xong đừng tuồn ra ngoài nhé.
Tưởng Hạc Dã nhấn vào mấy file tài liệu cô gửi. Tuổi tác và trình độ học vấn không có gì hay ho, nhưng mà phần liên quan đến họ hàng khiến ánh mắt anh sa sầm.
Trước khi anh ra nước ngoài, nhà họ Ôn ở Hải Thành đã tiếng tăm lừng lẫy. Nếu Dung Thập được coi là con cháu nhà họ Ôn thì đáng lẽ ra mọi chuyện phải suôn sẻ mới đúng chứ.
Nhưng tại sao cô lại tức giận khi nghe ông ngoại muốn tái giá, tại sao Trình Thành nói mấy năm trước cô đắc tội với nhà họ Ôn?
Tưởng Hạc Dã hít sâu một hơi, gõ chữ hồi âm.
Tưởng Hạc Dã: Cảm ơn, cái này tôi sẽ lưu về, sau này còn có ích.
Liễu Nại Nhất: Chuyện nhỏ, nhớ sinh nhật tặng tôi thêm một bao lì xì là được.
Tưởng Hạc Dã trả lời một chữ “Được”, sau đó dập tắt điếu thuốc, mở cửa lên xe.
….
Hiệu suất làm việc của Lâm Lộ cực kỳ cao, rất nhanh sau đó đã gửi vị trí một tiệm cháo. Hai mươi phút sau Tưởng Hạc Dã đậu xe xong, hai người đều mặc đồ công sở chỉnh tề xuất hiện trên con phố nồng mùi “khói lửa nhân gian”.
Mỗi một bước chân đều toát lên vẻ không phù hợp với nơi này.
Đặc biệt là Dung Thập. Cô vẫn giữ nguyên nét mặt trang nghiêm, ai nhìn không biết còn tưởng cô đang làm việc.
Tiệm cháo này trông hơi cũ, nhưng buôn bán rất tấp nập. Ông chủ là một chú năm mươi tuổi, mặc bộ đồ màu trắng ngắn tay, nhiệt tình tiếp đãi mỗi vị khách.
Tính cách Tưởng Hạc Dã không buồn tẻ như cô, thoáng cái đã trò chuyện đôi ba câu với chú chủ quán.
Dường như anh luôn dùng gương mặt đó để đối đãi với mọi người, nhiệt tình nhưng có giới hạn, không xách mé ai và cũng chẳng tâng bốc bản thân.
Luôn luôn giữ vị thế như mình dưới đối phương, nhìn như người khác đang thao túng anh nhưng thực chất trong lòng anh lại hiểu rõ hết.
Dung Thập tìm được chỗ ngồi xuống, Tưởng Hạc Dã đứng ở quầy tính tiền đột nhiên quay đầu nhìn cô nở một nụ cười thật tươi. Giây sau, anh bước tới ngồi vào chỗ đối diện.
“Chú Trần vừa rồi khen cô đẹp.” Tưởng Hạc Dã ngồi xuống cái là cầm bình nước trên bàn tráng chén đũa, giọng điệu khi nói chuyện với Dung Thập vẫn y xì lúc trước.
Dung Thập tổng hợp được tin quan trọng trong lời nói của anh, đó là chủ quán cháo họ Trần.
Khách trong tiệm rất nhiều, cũng có không ít khách quen cũ, mới vừa vào cửa không cần nhìn thực đơn cũng gọi được mấy loại cháo.
Chú Trần vô cùng chăm sóc hai người họ mới lần đầu đến, chủ động cầm thực đơn đến hỏi họ muốn ăn cái gì.
Tưởng Hạc Dã rất tự nhiên đẩy thực đơn đến trước mặt Dung Thập, “Cô muốn ăn gì?”
Dung Thập đưa lại cho anh, “Gì cũng được.”
Những năm qua cô không tự quyết định mình ăn gì, bửa sáng thì uống cà phê để nâng cao tinh thần, buổi trưa buổi tối xã giao không ngừng. Phần lớn là trợ lý đặt đưa đến, hoặc là bên đối tác quyết định.
Phòng bếp trong nhà cô chưa từng nổi lửa.
Tưởng Hạc Dã híp mắt, nghĩ dù sao cô cũng mời mình ăn, khách sáo như vậy cũng là chuyện đương nhiên. Anh gọi xong món, chú Trần lại hỏi hai người: “Hai người có dị ứng hay không ăn gì không?”
Tưởng Hạc Dã lười biếng đáp: “Cháu không ăn rau thơm.”
Đến phiên Dung Thập, cô lắc đầu, “Cháu không kiêng món gì hết.”
Cháo nấu hơi lâu, lúc bưng lên nóng hôi hổi. Món của Dung Thập là một bát cháo táo đỏ ngân nhĩ(1). Cô nếm thử một miếng, khẽ nhíu mày.
(1)Cháo táo đỏ ngân nhĩ: à một món ăn chính được chế biến từ ngân nhĩ, táo đỏ. Ngân nhĩ rất giàu vitamin D, có thể ngăn ngừa mất canxi, rất có lợi cho sự tăng trưởng và phát triển; Bởi vì nó rất giàu các nguyên tố vi lượng như sần, nó có thể tăng cường khả năng miễn dịch của cơ thể chống khối u.
Tưởng Hạc Dã thổi thìa cháo cho bớt nóng, hỏi, “Thấy sao?”
“Hơi ngọt.”
Rõ ràng là không ăn được đồ ngọt sao vừa rồi cô không nói?
Tưởng Hạc Dã còn chưa mở miệng đã nhìn thấy cô lại húp một hớp, bình tĩnh nói: “Nhưng vẫn chấp nhận được.”
Dung Thập chẳng kiêng kem bất kỳ món nào, về cơ bản là cô toàn thỏa hiệp.
Ăn gì cũng như nhau, miễn không chết đói là được, đến nỗi chuyện có thích hay không thì cô thật sự không có thời gian suy xét.
Lần đầu tiên uống rượu, chân mày cô nhíu chặt nhưng đến giờ thì ngàn ly không say. Tất cả mọi chuyện đều có thể thích ứng.
Mỗi đối tác đều có sở thích và khẩu vị riêng. Để mọi người trò chuyện hòa hợp trên bàn rượu, cô buộc phải làm quen với nhiều chuyện mình không thích trước kia.
Sau khi thử qua, Dung Thập dần biến thành “gì cũng được” như bây giờ. Thời gian cho cô làm việc còn không đủ, làm gì còn tâm trạng đi suy nghĩ mấy chuyện khác.
Tưởng Hạc Dã không nói nữa, yên lặng ra quầy gọi thêm một bát cháo táo đỏ ngân nhĩ ít đường. Lúc đồ bưng lên, Dung Thập giật mình.
Tưởng Hạc Dã nhún vai, “Nhìn bát cô có vẻ ngon. Cơ mà chúng ta không thân, không thể ăn chung một bát.”
Ý chính là, anh chỉ có thể gọi thêm một bát khát.
Lý do đầy đủ khiến người ta không tìm được kẽ hở.
“Nhưng bây giờ tôi ăn no rồi.” Tưởng Hạc Dã đẩy chén mới vừa bưng lên tới trước mặt cô, “Dung tổng, đừng lãng phí.”