Edit: Tròn
Beta: Cải Trắng
Nửa tiếng sau, Tưởng Hạc Dã bị ép xuất hiện ở khách sạn. Giữa trưa, mặt trời nắng gắt đến chói mắt. Anh nghiêng đầu bước xuống xe, cố gắng thích nghi với ánh sáng mạnh đột ngột này.
Hai người người trước người sau đi vào sảnh, nhân viện phục vụ nhiệt tình chào đón dẫn cả hai lên phòng riêng trên lầu. Tưởng Hạc Dã sờ bao thuốc lá trong túi, lúc đi ngang qua phòng vệ sinh, anh dừng chân. Tưởng Tri Trầm xoay người thấy Tưởng Hạc Dã đứng dựa vào khung cửa, ngón tay kẹp một điếu thuốc.
“Bỗng dưng lên cơn nghiện thuốc lá, một lát nữa em vào.” Anh buông tay, kéo cà vạt trên cổ, yết hầu ở cổ trượt lên xuống.
Tưởng Tri Trầm hết cách, giơ tay nhìn đồng hồ, thở dài nói: “Được rồi, vậy em nhanh lên một chút.”
Tưởng Hạc Dã gật đầu, không lên tiếng nữa.
Sau khi anh trai anh đi xa, Tưởng Hạc Dã mới cầm bật lửa. Ngọn lửa yên lặng cháy, bùng lên khi chạm vào đầu thuốc. Ánh mắt anh trở nên vô hồn, miệng nhả khói không theo quy luật, cứ tùy ý buông xuôi. Anh đang dùng một điếu thuốc để nâng cao sự chấp nhận của mình với mọi thứ.
Anh nhấc chân đi đến chỗ thùng rác, đương lúc tàn thuốc rơi xuống, chợt có một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai.
Bồn rửa tay của nhà vệ sinh là nam nữ dùng chung. Dung Thập vừa rửa tay xong, nước đọng trên tay chưa kịp lau khô đã nhận được điện thoại từ cậu.
Cô sợ xảy ra chuyện nên ấn nhận luôn.
“Dung Thập hả? Sao sáng nay cậu gọi điện thoại cho cháu không được thế?” Bên cậu rất ồn ào, nghe giọng ông có vẻ bất lực.
“Ban nãy điện thoại cháu hết pin.” Bởi vì tiếng máy sấy khô quá lớn nên cô rút giấy vệ sinh bên cạnh lau tay, bình tĩnh nói: “Xảy ra chuyện gì vậy?”
Cậu cũng thấy chuyện này nói ra thì mất mặt, im lặng mấy giây mới khó nhọc mở miệng: “Ông đang đòi đăng kí kết hôn với dì Vương.”
Dung Thập sững người, cô tưởng mình nghe nhầm.
“Kết hôn?” Giọng cô nghe rõ là đang kiềm chế cơn giận.
Lý tổng vẫn còn đang ở trong phòng chờ cô về. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì chuyện Ngự viên có thể giải quyết trong hôm nay.
Cô phải giữ tỉnh táo, giải quyết chuyện làm ăn trước mắt.
“Cậu, giờ cháu không thể qua được, cậu kéo dài thời gian đi, buổi tối cháu về xử lý.” Dung Thập giương cằm, hít sâu một hơi, bình ổn lại tâm trạng.
Không thể vì tình huống bất ngờ làm hỏng kế hoạch, Dung Thập mở vòi tát nước vào mặt.
Cô bình thản đi ra khỏi nhà vệ sinh, cũng không để ý đang có người đứng ngoài cửa ngay sau lưng mình. Ánh lửa lập lòe trên tay Tưởng Hạc Dã một lần nữa bị dập tắt. Con ngươi trầm xuống, nhìn chằm chằm bóng người trắng đi xa dần.
Đây là lần đầu tiên Tưởng Hạc Dã thấy cô mặc trang phục công sở. Nó không hề giống bộ lễ phục rực rỡ sống động như hai lần trước, nhưng lại làm cô thêm lạnh lùng, sắc sảo.
Nghe giọng cô trong cuộc trò chuyện ban nãy, anh cũng đoán được cô đang gặp chuyện phiền phức.
Nhưng sự hứng thú của anh với Dung Thập cũng không thể khiến anh xen vào việc người khác. Hơn nữa Cố Nhượng đã nhắc nhở rồi, Tưởng Hạc Dã phải rõ tỉnh táo.
Từ bên này quẹo trái có thể thấy phòng Tưởng Tri Trầm đặt trước. Trùng hợp thay, phòng Dung Thập lại ở cách vách họ. Tưởng Hạc Dã dừng bước cách đối phương một khoảng, nhìn tay cô chống lên khung cửa, như là đang điều chỉnh tâm trạng. Mấy giây sau, cô vén tóc đẩy cửa đi vào.
Dung Thập vừa ngồi xuống cạnh Hàn Việt, anh liền lại gần nhỏ giọng thì thầm: “Cậu bị rơi xuống hố trong nhà vệ sinh hả?”
“Mới nhận điện thoại.” Dung Thập rót thêm rượu vang cho bản thân, mắt nhìn phía trước, nhấp nhẹ một ngụm rồi nói: “Tiếp tục.”
Hàn Việt lập tức nở nụ cười vui vẻ, dỗ Lý tổng ở đối diện hài lòng, không ngừng mời rượu, “Nào, chúng ta uống thêm ly nữa nhé!”
Lý tổng nổi tiếng trong giới ăn nhậu, Dung Thập và Hàn Việt thay phiên nhau ra trận mới khiến ông thỏa thuê.
Sau hai tiếng vật lộn, Dung Thập vào nhà vệ sinh nôn một lần, lên cơn trào ngược dạ dày. Cô rút hai tờ giấy lau khóe miệng, giây trước cau mày, giây sau lại cố nén uống thêm một ly.
Gần ba giờ chiều, hai người mới đưa Lý tổng lảo đảo lên xe.
Lý tổng vỗ bả vai Hàn Việt, lờ đờ nói: “Vậy…chúng ta…quyết định…thế nhé!”
“Không thành vấn đề, không thành vấn đề, Lý tổng đi cẩn thận.” Hàn Việt hỗ trợ mở cửa xe, Dung Thập đứng một bên, lấy tay xoa bụng nhưng không giảm cơn đau một chút nào.
Đợi đến khi người rời đi, Hàn Việt mới thu lại nụ cười, xoay người thấy Dung Thập chống tay vào cây bạch dương ven đường, người hơi nghiêng, trông có vẻ không thoải mái.
“Lại đau dạ dày à?” Hàn Việt thở dài, cúi người, quan tâm nói: “Để tôi rót cho cậu cốc nước ấm.”
“Không cần.” Cô lắc đầu. Giờ cô phải chạy về nhà, không thể lãng phí thời gian ở đây, “Cậu đi trước đi, chốc nữa tớ có chuyện khác.”
Còn chưa đợi Hàn Việt trả lời thì giọng Tưởng Tri Trầm từ sau lưng truyền đến. Anh mới tiễn nhà đầu tư đi, liếc mắt đã thấy Dung Thập và Hàn Việt.
“Hàn tổng.”
Dung Thập sốc lại tinh thần, thu tay về, quay người lại lập tức thấy người đứng sau Tưởng Tri Trầm.
Tưởng Hạc Dã không hợp âu phục.
Đây là kết luận của Dung Thập sau hai lần gặp anh. Khí chất người này không hề khiêm tốn chút nào, đứng giữa đám đông luôn nổi bật.
Hàn Việt cười nhẹ, đi đến bắt tay với Tưởng Tri Trầm, “Tôi đi gặp khách hàng với Dung tổng.”
Vừa ra khỏi cửa, tầm mắt Tưởng Hạc Dã đã dính chặt lên người Dung Thập. Hình như cô uống rượu, sắc mặt cũng trắng hơn lúc bình thường.
Người yếu ớt nhưng vẫn cắn răng kiên trì. Tưởng Hạc Dã sợ giây tiếp theo cô gục trước mặt mình.
Anh trai anh trò chuyện với Hàn Việt mấy câu, hỏi: “Hàn tổng về bằng gì? Hay là để tài xế của tôi đưa hai người về.”
Hai người đi chung xe đến, tình huống trước mắt là cô phải về ngoại ô Nam Thành, mà Hàn Việt phải về công ty xử lý và hoàn thành hợp đồng hợp tác với Dương Hạ.
Dung Thập không muốn làm phiền người khác, vừa định từ chối thì nghe thấy Hàn Việt đồng ý, “Vậy thì làm phiền Tưởng tổng vậy.”
Với tình trạng bây giờ của Dung Thập, Hàn Việt sao có thể yên tâm để cô một mình.
Hàn Việt đứng bên cạnh cô, dùng âm lượng chỉ đủ cho hai người nghe nói: “Cậu ngồi xe công ty đi.”
“Không cần.” Cô dừng một chút, lấy điện thoại xem giờ, “Lúc này chúng ta cần chặn đứt đường hợp tác của Lục tổng.”
Ý nói là tránh đêm dài lắm mộng, phải giải quyết chuyện này nhanh chóng.
Hàn Việt biết cố chấp với cô chỉ thêm vô ích, không bằng kêu người đang khó chịu này lên xe.
“Được, nếu cậu khó chịu thì…”
Mấy chữ “Gọi điện thoại cho tôi” bị anh nuốt về. Mấy giây sau, Hàn Việt mới lên tiếng: “Đi bệnh viện.”
Dung Thập gật đầu, yếu ớt đáp: “Biết rồi.”
Hàn Việt lúc đi còn chưa yên tâm quay đầu lại nhìn hai lần. Dung Thập theo hai người tới bãi đậu xe. Cô giơ tay sờ bụng, động tác này bị Tưởng Hạc Dã nhìn thấy.
“Dung tổng định đến bệnh viện à?” Nãy giờ anh vẫn luôn im lặng đứng cạnh Tưởng Tri Trầm.
Bây giờ đột nhiên mở miệng, Dung Thập không phản ứng kịp.
“Không, tôi đi Nam Thành.” Dung Thập đáp.
Tưởng Hạc Dã lấy chìa khóa trong túi ra, ấn nút mở khóa, “Anh, đi từ tây thành qua nam thành hơi xa.”
“Không bằng anh về công ty làm việc trước.” Biểu cảm trên gương mặt Tưởng Hạc Dã như muốn nói “Tôi là người rảnh rỗi”, một tay anh đặt trên cửa xe, tay kia nới cúc áo sơ mi.
Anh thờ ơ liếc mắt nhìn Dung Thập.
Đưa ra lời đề nghị bâng quơ: “Em tiễn Dung tổng.”