Chương 22

Chị đọc đi đọc lại tin nhắn mà vẫn không hiểu mình đang đọc cái gì. Ai đang đe doạ anh? Sao họ lại gửi ảnh sεメ của chị cho bố mẹ chồng? Mà quan trọng số ảnh đó ở đâu mà có?

Chị mở hết thư mục ảnh lẫn thùng rác trên điện thoại của anh để tìm kiếm. Tất cả đều sạch sẽ. Chị lần mò mở mail của anh. Anh đặt mật khẩu là ngày cưới nên không khó để chị mò ra được. Chị tìm kiếm trong thùng rác lôi ra được một loạt ảnh của chính chị đang loã lồ tạo dáng. Nhìn những tấm hình mà chị phát xấu hổ huống hồ là người khác. Chị tắt vội máy vì hoang mang tới tột độ: sao người trong ảnh lại là chị? Chị là người phụ nữ chính chuyên, sống kín đáo. Chưa khi nào chị mặc hở hang thì sao chị có thể chụp những tấm hình đó chứ?

Chị muốn gọi anh dậy để hỏi cho rõ sự tình. Chị muốn biết suốt hơn 1 tháng qua chị không có nhà đã xảy ra bao nhiêu chuyện mà chị không hề hay biết? Rốt cuộc anh đã giấu chị bao nhiêu bí mật nữa?

Chị xoay ra nhìn anh đang ngủ say mà lại rơi nước mắt. Liệu có phải suốt thời gian qua vì quá nhiều chuyện khiến anh mệt mỏi, anh đơn độc chống chọi một mình để chị vô lo, vô ưu bên nhà ngoại có nhiều thời gian sinh giận hờn với anh?

Chị cứ nằm khóc, nhìn anh ngủ chị thương anh. Thương anh chị lại giận bản thân mình sao vô tâm quá! Anh vì chị! Tất cả là thật!

Sáng hôm sau hai mắt chị thâm quầng, sưng húp. Anh phát hiện ra ngay lập tức. Anh hỏi, chị khóc. Chị nhắc anh đọc tin điện thoại rồi nói chuyện với chị.

Anh mở điện thoại nhìn dòng tin nhắn thì đoán ra tất cả sự việc. Anh an ủi chị: chỉ có một chút chuyện cỏn con như này cũng làm mình khóc sưng cả mắt lên ư?

- Chuyện này mà anh nói chuyện cỏn con hay sao? Nó liên quan đến em, đến danh dự và nhân phẩm của em.

Anh gật đầu: anh biết, mình tự trọng cao và coi trọng danh dự nên anh mới giấu mình mọi chuyện. Tuy nhiên mình không cần lo, anh sẽ có cách giải quyết êm thấm.

Chị ép anh phải kể chị nghe mọi chuyện. Ban đầu anh không chịu. Chị uất ức trách cứ anh không coi chị là vợ. Anh xót chị mới kể lại chuyện cho chị nghe.

Chuyện bắt đầu từ cái ngày chị bị mất con. Hoá ra anh không đến kịp thời đón chị đi khám là do anh bị đối thủ chơi xấu. Tất cả hàng xuất khẩu sang Đài Loan của anh hơn phân nửa bị đánh tráo thành hàng kém chất lượng và bị trả về. Bên Đài Loan ra sức ép công ty phải bồi thường hợp đồng. Anh lao đao mất bao nhiêu ngày liền để truy tìm lí do hàng đã kiểm định tại công ty được đóng hàng kẹp chì nhưng bị tráo trắng trợn như thế. Cuối cùng anh phát hiện ra bên vận tải móc nối với đối thủ của anh tráo hàng. Anh tìm họ nói phải trái. Chị nhắn tin anh nhận được và ra về ngay. Đáng tiếc anh mới đi được một đoạn thì bị hai người đội mũ bảo hiểm kín mặt chặn xe đánh bất ngờ. May thay trước lúc đi anh báo bác Phúc nên có đàn em bác Phúc đi theo mới cứu anh một mạng chạy được về tới viện.

Chị nghe anh kể mà không kìm được nước mắt. Hoá ra không phải anh vô tâm với chị. Anh có lí do bất đắc dĩ không về kịp đón chị. Không những thế anh còn bị người ta chặn đánh. Chị bấy giờ mới nhớ lại hình ảnh anh nhếch nhác, quần áo lấm lem, tóc tai bù xù khi chạy tới viện.

Anh ôm chị vỗ về: mình lại khóc, mình khóc làm anh cũng đau lòng. Vậy làm sao anh dám để mình biết mọi chuyện?

Chị càng nghe anh an ủi lại càng khóc to hơn: em xin lỗi! Là tại em vô tâm với chồng.

- Chuyện đã qua rồi! Mình đừng trách bản thân nữa.

- Vậy chuyện ảnh sεメ là thế nào? Em thề với anh em chỉ yêu một mình anh. Em chưa bao giờ thất thân với ai. Sao em lại có ảnh sεメ?

Anh cười nhẹ: anh là chồng mình. Trên cơ thể mình có chỗ nào mà anh chưa thấy đâu. Tấm ảnh đó bọn chúng phốtoshop thôi.

Chị tức giận: em có gây thù chuốc oán với ai đâu. Tại sao họ lại vu oan giá hoạ cho em? Họ lại còn gửi ảnh cho bố mẹ chồng thì em sao dám ngẩng mặt nhìn ai nữa.

Anh đáp: em đừng kích động. Không ai nghĩ xấu về em. Có hay chăng là những kẻ đó tâm địa độc ác, không từ thủ đoạn mà thôi.

Anh kể lại chuyện khi chị ra viện về nhà ngoại được 1 tuần thì ông Pha nhận được bưu kiện. Lúc ấy bà Kim cũng ở nhà nên tò mò mở ra xem. Bà thấy tấm hình ấy giãy lên như đỉa phải vôi: ối giời ơi! Sao nhà tôi lại rước được cái thứ lăng loàn, mất nết thế này hả trời ơi là trời?

Ông Pha vội vã giật lấy tấm ảnh trên tay bà Kim. Ông nhìn qua rồi tức giận: khốn nạn mà. Đúng là quân đốn mạt.

Ông quát to: anh Việt đâu. Anh mau ra đây cho tôi.

Bà Kim sa sả mắng: anh để con Hạ nó làm ra cái trò gì thế này? Bỏ! Bỏ ngay cho tôi. Thứ đàn bà trắc nết! Đúng là đẹp mặt.

Thoạt đầu nhìn thấy ảnh của chị anh sốc lắm. Đầu anh hiện lên hàng trăm ngàn câu hỏi nhưng tiếng ông Pha kéo anh về hiện thực: anh tìm ra kẻ nào làm chuyện này cho tôi. Dám bôi nhọ danh dự con dâu tôi là không yên với tôi đâu.

Bà Kim: ông còn bênh con Hạ sao? Chứng cứ rành rành ra thế này mà ông còn bênh nó hả? Nó cho ông ăn bùa mê thuốc lú hay sao?

Ông Pha quát: bà im ngay cho tôi. Con Hạ không bao giờ làm ra chuyện mất nhân cách thế này đâu. Chắc chắn có kẻ cố ý hại con bé.

Anh bấy giờ mới nhìn kĩ lại tất cả những tấm hình. Dường như tất cả đều hoàn hảo và chân thật chỉ trừ có một điểm mà kẻ photoshop không biết. Đó là chị có 2 nốt ruồi ở phần nhạy cảm. Ngày trước anh hay trêu chị có hai nốt ruồi lộc và anh có phúc hưởng. Không ngờ hai nốt ruồi ấy đúng là nốt ruồi may mắn của chị.

Anh đáp: ảnh này là người ta photoshop. Bọn họ làm rất nét, rất thực nhưng có một điểm họ không biết đó là nhà con có hai nốt ruồi đặc biệt. Chuyện này con sẽ giải quyết, con cũng đoán được ai làm rồi. Bọn chúng tính mang nhà con ra để ép con thoả hiệp về chuyện làm ăn.

Ông Pha tức giận ném vỡ cả ấm nước: tụi mất dạy. Anh tìm cho ra kẻ đó rồi kiện cho nó đi tù mọt gông cho tôi. Nếu không thì nhờ mấy thằng đầu gấu đánh cho nó què tay chân để nó đỡ đi hại người khác.

Bà Kim định phàn nàn mấy câu nhưng bị ông Pha chặn lại: bà đừng nói gì cả. Con Hạ làm dâu nhà này 4 năm trời. Không lẽ bà không hiểu tính con hay sao? Tôi nhắc cho bà nhớ rằng chuyện này không liên quan đến con Hạ, nó vừa trải qua nỗi đau, bà đừng làm con bé đau thêm nữa. Bà cũng là phụ nữ đấy.

Ông quay lại nói với anh: anh làm ăn thế nào tôi không cần biết. Tuy nhiên đừng bao giờ vì công việc mà làm tổn thương vợ anh.

- Vâng! Con sẽ tìm bọn họ giải quyết cho xong. Bọn chúng rất hiểu tính của con nên chúng mới dùng chiêu này để ép con. Con nhất định sẽ tìm ra kẻ chủ mưu

Chị ngồi bật dậy: sao họ ác thế? Em có làm gì ai đâu, sao họ làm hại em? Đã vậy họ lại gửi ảnh cho bố mẹ nữa. Bố mẹ sẽ đánh giá em ra sao?

- Mình yên tâm. Bố tin mình. Anh tin mình. Mọi người ai cũng tin mình.

- Em lo mẹ thôi anh ạ!

Anh đáp: mình không cần lo. Bên ấy có bố rồi. Ông sẽ không để chuyện không hay xảy ra đâu. Họ muốn dùng em gây áp lực cho anh vụ trộm cắp đánh tráo hàng cho bên Đài Loan. Tên cầm đầu đã bị bắt rồi. Kẻ gửi ảnh này có lẽ là tay chân của hắn ở bên ngoài.

Chị nghe anh kể lại toàn bộ sự việc. Cái ngày anh bị mẹ chị gọi sang nhà rồi anh đột ngột bỏ đi khi chị đang khó chịu trong người cũng là có nguyên do. Đối thủ của anh gửi ảnh sεメ đó lên công ty anh qua mail và qua bưu điện. Chính Hường là người phát hiện ra tập ảnh đó nên nhắn tin cho anh tới công ty gấp.

Chị nghe kể tới đâu lại giận mình tới đo. Hoá ra từ trước đến giờ chị chưa khi nào tìm hiểu về chồng. Chị chợt nhận ra anh rất hiểu chị nhưng chị càng ngày càng không thể hiểu nổi những suy nghĩ trong lòng của anh. Dường như bức tường cản trở chị chính là chưa thấu hiểu được người bạn đời của mình.

Chị thở dài: anh vì em nhưng em lại không hiểu. Trái lại em còn làm mình làm mẩy gây khó khăn cho anh. Vậy chuyện anh bị bắt thì sao?

- Chuyện đó là anh tương kế tựu kế. Bên Đài Loan ra sức ép anh bồi thường hợp đồng không khoan nhượng nên anh đoán chắc chắn sự việc tráo đổi hàng lần này có sự đồng thuận của họ.

- Bọn họ thông đồng lừa chúng ta hay sao? Sao em càng nghe càng khó hiểu?

- Phải! Là họ thông đồng với nhau hạ bệ anh. Đường cùng anh bàn với bác Phúc để anh sang công ty đối thủ làm loạn. Anh cũng tiện thể báo công an tới với mục đích bắt giữ cả hai bên.

Hạ chau mày: nếu đánh lộn thì sao họ lại bắt nhốt cả hai được ạ? Em tưởng họ bắt anh thôi?

- Vì anh cho người bỏ thuốc nổ vào chỗ bọn họ.

Hạ giật mình sửng sốt: thuốc nổ ư? Là hàng cấm đấy. Sao anh lại?

- Mình thấy sợ anh hả? Là do họ tự làm tự chịu. Vốn dĩ bọn họ đi lên và có cơ ngơi đó là do làm ăn bất chính, buôn bán thuốc nổ trái phép. Đệ của bác Phúc điều tra được nên đã bắn tin cho công an. Vốn dĩ nếu họ không phá đám anh thì dĩ nhiên việc ai nấy làm, nước sông không phạm nước giếng. Đáng tiếc họ thấy anh hai lúa lại tưởng anh dễ bắt nạt nên mới giở trò hòng chiếm lĩnh thị trường vôi xuất khẩu.

Hạ bấy giờ mới ngã ngũ. Thì ra thương trường như chiến trường. Bấy lâu nay anh một mình phải chiến đấu mệt mỏi không được ngừng nghỉ để có thể đứng vững không bị các đối thủ nuốt chửng.

- Vậy là mình dùng chiêu gắp lửa bỏ tay người hại họ bị công an bắt hay sao?

- Là anh học họ mà mình. Họ photoshop ảnh của mình hòng gây sức ép cho anh bỏ cuộc nhưng anh quyết không khoan nhượng. Nếu anh lùi bước thì họ sẽ có cớ tiếp tục chèn ép. Mình thử nghĩ xem, anh làm sao mà đứng vững trên thương trường được nữa? Hơn nữa anh không đổ oan cho họ, họ buôn bán chất nổ trái phép là sự thật. Anh chỉ là cho công an chứng cớ để bắt giữ họ mà thôi. Ngoài ra anh còn mục đích khác. Chỉ khi anh bị bắt, lại còn bị giam giữ không được gặp gỡ người nhà và không được bảo lãnh thì đối thủ mới hả hê và buông lơi đề phòng. Họ nghĩ công ty sẽ như rắn mất đầu, không thể hoàn thành đúng chỉ tiêu theo hợp đồng đã đề ra. Đáng tiếc họ đánh giá sai người rồi. Họ quên mất rằng bên anh còn Phúc An chống lưng. Phúc An vốn là công ty xuất khẩu vôi đầu tiên ở khu vực này. Hiện tại bác Phúc đang xuất hàng đi Hàn. Bác ấy đã gặp gỡ đối tác xin chậm hàng 1 tuần nhượng toàn bộ số vôi ấy lại cho chúng ta. Dĩ nhiên việc vận chuyển hoàn toàn do bên Phúc An đảm nhiệm. Ngày anh được ra ngoài cũng là ngày chúng ta hoàn thành giao hàng đợt cuối cho bọn họ.

- Anh vất vả quá! Em không biết chuyện nên nghe chị Hiên kể cũng chạy đôn chạy đáo đi nhờ người giúp. Bác Phúc cũng tài, chuyện đó bác ấy giấu biệt luôn để chị Hiên cũng lo lắng.

- Có như thế anh mới thấy mình thương anh thế nào chứ? Mọi hi sinh của anh cho mình là xứng đáng.

- Vậy sao anh còn đi với chị Diệp?

- Chuyện đó là chuyện khác. Sau khi biết bọn họ thông đồng lừa anh, anh đã âm thầm tìm đối tác mới. Trừng Khánh lại có quen biết với Diệp. Anh lúc ấy bí quá mới phải nhờ Diệp đứng ra xin một cuộc hẹn. May mắn là họ chịu hợp tác với chúng ta. Sắp tới anh sẽ kí hợp đồng 3 năm với bên Trừng Khánh.

Chị lo lắng nếu Diệp có quen với Trừng Khánh thì anh sẽ lại phải liên quan đến người em gái nuôi này. Anh hiểu chị đang suy nghĩ gì nên giải thích: Diệp chỉ đứng ra dàn xếp một cuộc hẹn thôi. Sau này mọi chuyện đều do anh xử lí. Anh cũng tìm được phiên dịch cho công ty rồi. Người này em cũng biết đó.

Chị ngạc nhiên: là ai hả anh? Em đâu quen ai biết tiếng trung đâu anh.

- Là Như Ý, con gái chú Hải mà em và chị Hiên chạy tới nhà xin giúp đỡ. Dì Thu giới thiệu cho anh đấy.

Chị trở thành bù nhìn từ khi nào vậy? Sao chị là vợ anh mà chị còn biết chuyện thua cả em gái mình. Thảo nào dì Thu còn mắng chị ngây thơ vô số tội.

- Nếu không nhờ mình tới nhà chú ấy xin giúp đỡ thì có lẽ anh không thuận lợi giải quyết tất cả mọi chuyện như vậy. Anh phải cám ơn mình mới đúng. Mình là ngôi sao may mắn của anh.

- Không phải là anh tương kế tựu kế tự nguyện bị bắt hay sao? Mọi chuyện trong kế hoạch của anh rồi.

Anh lắc đầu: mình đúng là chỉ hợp làm cô giáo thôi mình ạ! Nghĩa là chú Hải gặp anh và trao đổi sự việc. Nhờ chú ấy đốc thúc nên anh mới nhanh chóng thu thập đủ bằng chứng của bọn họ thông đồng lừa gạt để khởi kiện họ. Họ sẽ không ngóc đầu lên được nữa. Đây là lí do họ lại tiếp tục dùng hình ảnh của mình để cố gây sức ép với anh.

Chị trầm tư không nói gì. Anh an ủi: mình yên tâm, dù rằng những tấm ảnh đó không phải là mình nhưng anh sẽ không để nó ảnh hưởng đến mình đâu. Anh sẽ giải quyết dứt điểm một lần cho xong tất cả. Vở kịch này đến lúc hạ màn được rồi.

Chị lại lo anh vì chị sẽ thoả hiệp với bọn chúng, tất cả mọi công sức và sự nghiệp anh gầy dựng bao nhiêu năm trời tan thành mây khói: cây ngay không sợ chết đứng. Anh không cần vì mấy tấm hình ấy mà thoả hiệp với chúng đâu.

Anh nghe chị nói mà phì cười rồi ghé đầu cụng trán chị nhẹ một cái: mình yên tâm, anh tự có đối sách.

🍀🍀🍀

Một tuần sau, nhờ bên công an giúp sức anh đã thoả hiệp thành công với công ty đối thủ. Tuy nhiên thoả hiệp của anh là thương lượng số tiền bồi thường cho tổn thất thương mại của công ty khi bị bọn chúng đánh tráo hàng. Phía bên vận tải còn phải bồi thường một khoản khá lớn do vi phạm hợp đồng kinh doanh. Riêng kẻ dùng hình ảnh phốtoshop uy hϊếp anh không được thì chuyển sang tống tiền và bị bắt ngay khi hắn ôm bọc tiền bỏ trốn.

Chị xách đồ về căn nhà mơ ước của hai vợ chồng. Niềm hạnh phúc đong đầy. Có lẽ không trải qua sóng gió thì chị không thấy được tấm chân tình của anh dành cho mình. Chị chịu khó thay đổi bản thân mình như chị Hiên chỉ dạy. Thậm chí chỉ chủ động quan tâm và yêu thương anh. Thời gian đầu anh thấy vợ thay đổi còn không quen. Dần dần anh lại bị chị làm cho chết mê chết mệt. Đời sống tình cảm của chị cứ như vậy mà thăng hoa.

Một thời gian sau sức khoẻ của chị phục hồi. Chị dạo này da dẻ mịn màng, căng bóng. Anh luôn tự hào vì chị nhìn càng ngày càng có da có thịt. Chị dự định sẽ tiến hành chuyển phôi lần 2. Tuy nhiên mấy hôm liền chị thấy khó chịu trong người, mất ngủ và hay bị khó thở. Chị lo lắng bị bệnh nguy hiểm nên tự mình tới viện khám. Kết quả ngoài sức tưởng tượng khi chị mang thai. Chị mang thai hoàn toàn tự nhiên. Biểu hiện của chị do mới cấn bầu mà ra. Bác sỹ siêu âm chưa thấy thai trong buồng tử ©υиɠ nhưng kết quả xét nghiệm HCG cho thấy chị đã thực sự mang thai. Chị điện thoại cho anh biết tin mừng. Anh đang ở công ty nghe tin báo sung sướиɠ tới mức chạy vòng quanh kho gặp ai cũng khoe mình lại sắp được làm bố. Ai cũng mừng cho hạnh phúc của anh chị.

Anh điện thoại lại cho chị: mình ở yên bệnh viện, giờ anh tới đón mình.

Chị đáp: anh xuống nhà báo tin cho bố mẹ đi. Em đi taxi và đang trên đường về rồi.

Anh nghe lời chị chạy thẳng về nhà báo tin cho bố mẹ. Bố anh không có nhà. Bà Kim đang nói chuyện với Diệp dưới bếp. Anh biết Diệp tới chơi do nhìn thấy xe của Diệp để ở sân. Anh đi xuống bếp muốn báo tin mừng cho mẹ thì bất ngờ nghe thấy tiếng bà Kim: nhà bác đúng là vô phúc, con Hạ chỉ được cái hiền lành thôi chứ chả được cái nết gì. Thế mà ông Pha với thằng Việt cứ mở miệng là Hạ. Bác nghe mà bực mình.

- Cô ấy cũng là bất đắc dĩ mà bác. Hơn nữa anh Việt lại chết mê chết mệt cô Hạ.

Anh tính lên tiếng báo cho mẹ nghe tin vui nhưng nghe được câu bà Kim nói mà anh như chết lặng: Bác chiều ý nó cho ra riêng cho tư tưởng thoải mái. Nếu nó vẫn không đẻ được thì bác bắt thằng Việt phải kiếm con chứ theo như cháu nói nó bị bệnh kháng tϊиɧ ŧяùиɠ không thể có con với thằng Việt là bác chán lắm rồi

- Bác đừng ép anh ấy kẻo phản tác dụng, anh ấy lại càng bênh vợ hơn và quay ra có ác cảm với bác. Cháu ở bên kia thấy nhiều người phụ nữ kiểu như Hạ lắm. Cháu mới phát hiện ra một thầy mo. Thầy này rất giỏi trong lập đàn giải duyên vợ chồng. Nếu anh Việt cố chấp bác chỉ cần nhờ thầy thì ắt thầy làm phép cho anh Việt từ từ chán ghét vợ. Có như vậy bác không mang tiếng chèn ép con dâu và phá vỡ hạnh phúc của họ.

Việt nghe không sót một câu nào từ miệng Diệp. Anh tức giận: Diệp, thì ra đây mới là bộ mặt thật của em sao? Thật khen cho cái mặt nạ của em. Em đeo nó có thấy lương tâm cắn rứt không?

Cả bà Kim và Diệp thất kinh khi nghe tiếng nói của Việt.

Bà Kim vội giải thích: con à! Chuyện này con hiểu nhầm rồi.

Anh cười nhạt: tai con chưa điếc mẹ ạ! Con nghe rất rõ ràng. Tiện đây con cũng thông báo cho cả nhà một tin quan trọng: vợ con có bầu rồi. Để tránh cho vợ con con bị kẻ xấu làm hại thì con xin phép mẹ không qua lại bên này nữa.

Diệp định mở miệng giải thích liền bị Việt quát: còn cô, cút khỏi nhà tôi. Tôi tuyên bố từ giờ cô và tôi không còn bất cứ mối quan hệ nào khác. Tôi thương cô khó khăn nên mới quan tâm giúp đỡ cô nhưng cô lại lấy oán báo ơn. Cô ác lắm!

Diệp cãi: anh nói em ác sao? Em ác mà phải năm lần bảy lượt cứu anh và cô Hạ? Anh nói vậy mà nghe được hay sao?

- Nếu cô tốt sẽ phải vun vén cho hạnh phúc của chúng tôi chứ không phải thì thụp với mẹ tôi để bà ghét bỏ vợ tôi. Nếu cô tốt thực sự thì đã khuyên mẹ tôi chứ không phải tìm cách li dán tình cảm của chúng tôi. Còn chuyện cô cứu giúp chúng tôi thì tôi đều trả ơn cô xứng đáng.Cô giúp chúng tôi lần nào tôi cũng đều nghĩ cách bù đắp cho cô không bằng cách này thì cách khác. Cô còn muốn thế nào nữa?

- Em chỉ có ý tốt cho anh mà thôi.

- Tôi không biết cô dùng cách nào phát hiện ra nguyên nhân chúng tôi khó có con. Nếu là người tốt sẽ giúp chúng tôi tìm phương thuốc chữa trị hoặc giải thích cho mẹ tôi hiểu thì cô lại tốt đến mức báo tin cho bà bệnh của vợ tôi rồi khuyên bà dùng bùa ngải chia rẽ chúng tôi. Cô tốt đến thế sao?

Ông Pha cũng vừa về đến nhà nghe được màn chỉ trích của con trai thì máu nóng bốc lên. Ông xách luôn thùng nước gạo ủ chua để dành tưới rau tạt thẳng vào người Diệp. Diệp bị dội nước bẩn vào người tức giận giãy lên. Ông Pha túm ngay cái chổi tre cứ nhằm Diệp mà quét. Diệp người ngợm ướt nhẹp bẩn thỉu tức tối bỏ đi. Ông Pha nói với theo: cái thứ đàn bà đê tiện như cô dám bước chân đến nhà này thì lần sau không phải là nước gạo chua đâu.

Ông quát Việt: anh kia mau lấy giấy báo đốt vía con quỷ đó đi cho bố. Bố đốt tiễn vong nó luôn để nó không còn quay lại làm hại nhà này nữa.

Ông quay ra quát luôn cả bà Kim: còn bà nữa, bà sống bằng này tuổi mà không phân biệt phải trái. Bà dám làm con tôi bị tổn thương tôi quét bà đi luôn. Tôi nói được làm được.

Diệp bị tống cổ khỏi nhà Việt như thế. Bà Kim thì bị ông Pha quát cho không dám mở miệng ra nói một câu. Sau cùng ông vào nhà dọn đồ vào túi tuyên bố sẽ chuyển lên ở nhà anh chị. Bà Kim lúc bấy giờ vội vã chạy theo xin ông ở lại. Ông làm căng: tôi không thể sống với người đàn bà ác tâm, đến con mình cũng không thương như thế. Tôi đi để bà có không gian riêng tự suy ngẫm lại bản thân mình.

Bà Kim nói hết nước hết cái nhưng ông vẫn không chịu xuống nước. Bà lấy ông mấy chục năm giờ mới thấy ông nổi cơn thịnh nộ. Bà xuống nước xin lỗi ông cả tuần nhưng ông vẫn dửng dưng không quan tâm. Bà dùng hạ sách nhờ Hạ nói giúp mà ông vẫn không thay đổi quyết định. Bà quay ra trách cứ ông không để cho các con không gian riêng rồi sống chung gây bất tiện cho các con...ông cũng không nghe. Bà tủi thân bà bỏ cả ăn uống. Ông thấy vậy xót bà lại tự động xách đồ về.

Anh chị nhìn bố mẹ mà phải phì cười. Chị nói: bố rất thương mẹ! Sau này về già em cũng muốn mình được hạnh phúc như thế.

Anh gật đầu: Anh hứa sẽ để em là người phụ nữ hạnh phúc nhất. Các cụ vẫn bảo"con hơn cha là nhà có phúc" nhất định anh sẽ làm mình hạnh phúc, hạnh phúc hơn cả hạnh phúc của bố giành cho mẹ. Thống nhất với mình các con lấy vợ gả chồng xong mình cho ở riêng hết. Hai vợ chồng chúng ta sẽ chỉ yêu thương nhau còn con cái kệ cha tụi nó.

Chị nghe anh nói khẽ mỉm cười. Hai mái đầu ngồi dựa nhau kể chuyện cổ tích trong tương lai.