Chương 21

Cả nhà chị hôm nay chả có ai ở nhà nên chị cũng không cần dọn dẹp hay nấu nướng.Chị cứ nằm yên như vậy cho đến khi trời tối từ lúc nào mà không hay.

Tiếng Việt Anh gọi ngoài cổng: chị Hạ, chị mở cổng cho em.

Hạ nghe tiếng gọi mới lật đật mò dậy ra mở cổng.

- Chị làm gì mà em điện thoại không được thế?

- Chị mệt nên để chuông im lặng rồi ngủ quên đi mất. Cậu ăn gì chưa?

Việt Anh nhìn chị chằm chằm: chị khóc à? Sao lại khóc? Ai bắt nạt chị? Mà chị đã ăn cơm chưa thế?

Hạ bỏ về phòng tránh một loạt câu hỏi của em trai. Chị giờ không muốn trả lời bất cứ một ai. Việt lẽo đẽo đi theo hỏi: rốt cuộc là chị gặp chuyện gì? Chị nói em nghe đi. Em sẽ thay chị xử lí kẻ nào dám bắt nạt chị.

- Cậu tắm rửa rồi đi nghỉ cho khoẻ. Chị mệt lắm! Chị muốn đi ngủ sớm.

Điện thoại của Việt Anh đổ chuông. Cậu ấy nhìn thấy số điện thoại liền nở nụ cười rất tươi: vợ hả? Anh nghe đây!

Chị thấy em trai vui vẻ nghe điện thoại cũng biết là ai gọi đến. Chị mừng cho em nhưng thấy tủi cho mình.

Nửa tiếng sau Việt Anh chạy lại phòng chị gõ cửa: chị Hạ, anh rể lại gặp chuyện nữa rồi.

Hạ nghe em trai nhắc tới anh thì thoáng chút lo lắng. Tuy nhiên rất nhanh sau đó lại trấn tĩnh bản thân: anh gặp chuyện thì có người lo cho anh rồi, cần gì chị phải quan tâm.

Việt Anh thấy chị gái không phàn ứng gì bèn nói: chị và anh rể lại giận nhau sao? Mà anh rể có chuyện rồi! Không lẽ chị bỏ mặc anh ấy hay sao?

Chị mở cửa phòng: anh ấy có chuyện gì? Cậu nói chị nghe đi.

Thái độ chị bình thản đến lạ làm Việt Anh cũng bất ngờ. Điện thoại Việt Anh lại có tin nhắn đến. Cậu ấy đọc xong liền lắp bắp: chị...chị ơi! Anh rể...Vợ em vừa nói...anh rể ...lò vôi bị sập

Chị không kịp nghe em trai nói hết vội vã chạy ra ngoài. Chị nhớ đến hai năm trước cũng từng xảy ra chuyện xấu tại lò vôi. Lò bị sạt làm một công nhân bị bỏng rất nặng. Anh ngày ấy may mắn thoát chết nhưng cũng bỏng hết một tay và một bên đùi.

Việt Anh phải chạy đuổi theo: chị bình tĩnh, giờ chị chạy đi đâu? Chị biết anh ở đâu mà đi?

Hạ khóc! Nước mắt chảy thành dòng. Giọng Hạ nghẹn ngào: chị phải đến chỗ anh ngay. Cậu để chị đến đó.

Việt Anh lấy mũ bảo hiểm đội lên đầu cho chị rồi nhắc: em đưa chị đi, em đã nói chị phải bình tĩnh rồi còn gì nữa.

Chị vội vã đi đến nỗi không kịp thay quần áo và lấy điện thoại. Chị vẫn mặc trên người bộ quần áo ban sáng chuẩn bị đi đón anh. Có điều sáng chị đi giầy thì giờ chị xỏ dép lê vì quá vội.

Việt Anh chở chị gái đi rất chậm làm chị sốt ruột giục: cậu đi nhanh lên chị xem nào.

- Em đang run lắm thì sao mà chạy nhanh được ạ? Ngộ nhỡ tai nạn thì làm sao? Con em lại không thấy mặt bố thì chị có đền được không?

Trời tối, chị không nhìn đồng hồ mấy giờ nhưng chị biết rằng đã muộn. Việt Anh chở chị đến một ngôi nhà thì dừng lại. Chị thắc mắc: sao chúng ta lại đến đây? Chẳng phải cậu nói sẽ đưa chị đến chỗ anh Việt sao?

Việt Anh gật đầu: vâng, chị vào đây rồi chúng ta sẽ tới chỗ anh Việt sau.

Chị giận: cậu đang định làm gì vậy? Cậu mau cho chị biết, anh Việt đang ở đâu?

- Anh ở đây!

Chị quay lại nơi tiếng nói phát ra. Đèn trong nhà bật sáng. Anh đứng đó tươi cười đón chị: mình à! Anh ở đây! Anh chờ mình lâu rồi!

Tất cả mọi người ở trong nhà đều hát vang bài hát sinh nhật. Chị giật mình nhớ tới ngày sinh nhật của mình. Phải rồi! Hôm nay là sinh nhật của chị mà.

Chị ngơ ngác đứng nhìn mọi người. Bố mẹ chị, bố mẹ chồng, em trai em gái chị, gia đình chị Hiên...tất cả đều có mặt đông đủ.

Nước mắt chị cứ thế mà rơi không thể kiềm chế được. Anh bước tới nắm lấy tay chị: anh xin lỗi vì đã nhờ mọi người giấu mình mọi chuyện. Đơn giản là anh muốn cho mình một bất ngờ mà thôi. Chúc mình sinh nhật vui vẻ!

Chị vừa bất ngờ vừa giận anh nên giơ tay đấm thùm thụp vào người anh trách móc: anh ác lắm! Sao anh cùng mọi người lại gạt em? Anh biết em sợ đến thế nào hay không?

Anh kéo tay chị vào nhà: anh xin lỗi! mình vào đi, anh giải quyết xong công việc muộn quá nên để mình chờ tới tận bây giờ.

Chị bước vào nhà. Một căn nhà mới xây xong còn nồng mùi sơn. Chị thắc mắc: đây là nhà ai? Sao mọi người lại tổ chức sinh nhật ở đây?

Anh đáp: là nhà của mình. Là quà sinh nhật anh tặng mình. Tuy là căn nhà nhỏ nhưng đây là cố gắng và mong ước anh ấp ủ suốt mấy năm qua. Mình nhớ bức tranh này chứ?

Chị nhìn theo anh, một bức tranh 3D mùa hạ chiếm cả một mảng tường lớn ngay phòng khách. Bên góc phải bức tranh còn khắc chữ Hạ Thương. Chị chợt nhớ lại ngày anh chị mới cưới. Một lần anh chị đi ngang qua công ty tranh đá 3D chị đã buột miệng khen đẹp và ao ước có một bức tranh 3D lớn đẹp như thế. Chị không nghĩ răng anh vẫn còn nhớ, hơn nữa anh còn làm bức tranh lớn hơn ngay chính giữa phòng khách của căn nhà.

Chị được đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Bao nhiêu ấm ức trong lòng bỗng dưng theo nước mắt hạnh phúc mà tuôn trào.

Chị Hiên lên tiếng: xem ra cô Hạ bị chú Việt làm cho hạnh phúc đến nỗi ngốc nghếch mất rồi.

Chị nhìn mọi người ai cũng ăn mặc đẹp đẽ, sáng sủa. Chị bỗng nhìn chị sao mà nhếch nhác đến thế. Bộ quần áo cũ thì chớ, tóc tai bù xù. Đã vậy chị còn đi dép lê cọc cạch chiếc xanh, chiếc đen.

Chị nhớ lại những tin nhắn lúc chiều rồi thoáng suy tư. Anh hiểu ý chị. Anh nói: anh xin lỗi mình vì để mình hiểu nhầm. Anh nói mình không cần về nhà bởi vì anh muốn tặng mình một căn nhà riêng. Từ nay vợ chồng mình sẽ sống riêng, không cần ở chung nhà với bố mẹ nữa. Anh cũng thưa chuyện với bố mẹ và được ông bà đồng ý rồi.

Ông Pha lúc bấy giờ mới lên tiếng: được rồi nào, chuyện riêng của các con thì để lúc khác giải quyết. Giờ chúng ta khai tiệc đi thôi. Sinh nhật! Sinh nhật nào! Mọi người vất vả nguyên ngày hôm nay rồi.

Anh giơ tay: mọi người chờ con 5 phút, hôm nay người quan trọng nhất là vợ con. Ít nhất mọi người phải đợi vợ con thay bộ đồ cho tử tế đã chứ.

Anh kéo chị vào phòng ngủ. Chiếc ảnh cưới của anh chị đã được treo ngay ngắn trong phòng. Chị mở tủ quần áo, thật ngạc nhiên, mọi thứ đã được sắp xếp chu đáo từ trước. Tất cả đồ đạc của chị đã được chuyển về đây tự khi nào.

Anh lấy chiếc váy và một đôi giầy trong tủ ra ướm lên người chị: mình thay đồ đi. Đây là lần đầu anh mua váy cho mình. Anh tin mình sẽ mặc vừa.

Quả nhiên chị mặc chiếc váy vừa như in. Đôi giày chị đi cũng vừa vặn. Anh nhăn mặt: mình gầy hơn rồi. Vắng chồng mình héo hon hơn thì phải.

Chị chải qua mái tóc rối rồi rửa mặt cho sạch sẽ. Anh mải ngắm chị đến ngây cả người. Chị lại xấu hổ tới đỏ cả mặt. Anh khẽ thì thầm: mình đẹp lắm!

Chị trách: anh nhiều tội lắm! Đợi mọi người về em sẽ tính với anh.

Anh ngây thơ hỏi: mình tính tội thì có phạt anh không? Nếu phạt thì cứ mỗi tội mình phạt anh thơm 1 cái thì anh chịu phạt cả đời cũng được.

Chị bị tan chảy trong hạnh phúc. Chị không biết tự khi nào miệng chồng chị lại ngọt đến thế này. Tim chị thổn thức y như cái ngày anh dắt tay chị trong bộ váy cưới súng sính hơn bốn năm trước.

Anh chị xuất hiện mọi người lại lần nữa ồ lên. Tiếng chúc mừng, tiếng vỗ tay vang lên giòn giã. Chị Hiên thì thầm vào tai: cô chú làm gì trong ấy lâu thế? Thế nào? Ngọt thấu tim gan không? Trên đời này mà kiếm được người như chú Việt là hiếm lắm đấy nha.

Chị trách: chị cũng thông đồng với nhà em lừa gạt em đúng không?

Chị Hiên phá lên cười: làm gì có. Chú ấy tự mình bày binh bố trận. Chị chiều nay mới biết đấy. Nếu như không gấp để dọn dẹp và trang trí nhà thì chắc chú ấy tự mình làm hết mọi chuyện cho tất cả cùng bất ngờ luôn ấy chứ.

Ông Pha cầm ly rượu lên cụng với Hạ: con gái! Ly này bố chúc con sinh nhật vui vẻ! Chúc con sẽ mãi vui vẻ và hạnh phúc. Bố biết cuộc sống sẽ còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên bố tin rằng các con sẽ cùng nhau vượt qua mọi sóng gió.

Ông Pha rót ly khác lên cụng ly với con trai: anh Việt, cuối cùng anh cũng lớn thật rồi. Bố mừng cho anh. Uống cạn ly rượu này rồi từ mai anh ở nhà anh, tôi ở nhà tôi. Vợ chồng chúng tôi cuối cùng cũng có không gian riêng cho nhau rồi.

Bà Kim bĩu môi: gớm quá! Ông cứ làm như chúng ta còn trẻ như các con ấy mà đòi không gian riêng cho nhau.

Ông Pha uống ly rượu rồi rót thêm ly nữa: bà xã, ly này chúc mừng bà nuôi dạy được một thằng con có tài lại có tình. Đời này tôi mang ơn bà nhiều nhất. Tôi nguyện bên bà đến đầu bạc răng long.

Tất cả mọi người nghe ông Pha nói liền vỗ tay rào rào chúc mừng. Hạ nhìn cả nhà vui vẻ mà hạnh phúc khôn nguôi. Mọi thứ đến với chị bất ngờ quá! Chưa khi nào chị nghĩ đến ngày mình lại được sống như một nàng công chúa, được đắm chìm trong mật ngọt yêu thương mà chỉ có trong các câu chuyện cổ tích như thế.

Dì Thu ngồi sát lại phía chị gái thủ thỉ: chị sướиɠ nhé! Được chồng thương xây hẳn cho một căn nhà. Anh ấy chuẩn bị căn nhà cho chị từ lâu lắm rồi ấy.

Hạ hỏi em: mọi người biết chuyện mà sao ai cũng giấu chị?

- Nếu không giấu thì chị có bất ngờ và hạnh phúc thế này không? Nói thật, em là em chị thật nhưng lắm lúc em thấy chị cũng quá đáng lắm ấy nhá! Anh Việt chiều chị chứ phải người khác thì đứt xích lâu rồi.

- sao ai cũng bênh anh Việt thế? Nhiều chuyện anh ấy có lỗi với chị cơ mà?

- Chị có lỗi thì có ấy. Chị chả chịu hiểu cho anh ấy. Giờ chị biết anh ấy thế nào chưa? Anh ấy bị bắt nhốt mấy ngày nhưng vẫn đôn đốc mọi người phải hoàn thành ngôi nhà đúng trong ngày sinh nhật chị. Mấy ngày mẹ với em nói về quê là thức đêm thức hôm chuẩn bị nhà cho chị đây này.

Chị ngạc nhiên: anh ấy bị bắt không được gặp người nhà thì làm sao liên lạc được với mọi người chứ?

- Chị ngây thơ quá cũng là một cái tội. Anh rể em thông minh lắm! Mặc dù học hơi dốt hơn chị thôi chứ mưu cao, kế hiểm. Anh ấy cố ý báo công an để bị bắt nhốt vào mấy ngày cho mọi người ở ngoài dễ hành động đấy. Chuyện này chị tự hỏi anh rể đi, đảm bảo nghe như phim hành động luôn ấy

- Mà sao anh ấy lại bắt mẹ dọn nhà được chứ?

- Anh ấy không bắt mẹ đâu, anh ấy nhờ em tìm người dọn nhưng mẹ muốn làm. Mẹ nói muốn tự tay thu vén cho tổ ấm của anh chị.

Thu vừa nói vừa lắc đầu: chị em đúng là...chán chả buồn nói.

Hạ nghe Thu nói chuyện mà tự thấy giận bản thân mình. Hoá ra bao nhiêu ngày chị chạy đôn chạy đáo lo lắng cho anh cũng chỉ là việc thừa. Tất cả mọi chuyện anh đều nắm trong lòng bàn tay. Chỉ mình chị ngây thơ như lời dì Thu nói mà thôi. Chị tự hỏi: rốt cuộc anh còn bao nhiêu bí mật đang giấu chị nữa? Chị tự nhủ bản thân: sau hôm nay, chị nhất định phải cùng anh ngồi lại nói rõ ràng mọi chuyện. Chị không muốn anh chị còn bất cứ hiểu lầm nào với nhau nữa. Có như vậy hạnh phúc của chị mới bền chặt.

Tan tiệc, mọi người ra về khi trời đã khá khuya. Bố chị trước lúc về còn tủm tỉm hỏi: thế con gái bố giờ ở đây hay về với bố?

Anh lên tiếng: chắc vợ chồng con phiền bố mẹ thêm một vài ngày nữa. Nhà này giờ vẫn còn mùi sơn độc hại, nhà con mới vừa mất cháu không lâu, con lo sức khoẻ nhà con chưa được tốt.

Chị lại thấy ngại với nhà chồng nhưng ông Pha lên tiếng trước: con Hạ về tạm nhà ngoại ở đi. Đồ đạc của hai con đã chuyển hết sang nhà mới rồi, giờ con về nhà bố mẹ sẽ không tiện.

Hạ xúc động: con cám ơn bố mẹ!

Bà Kim chẹp miệng: ơn với huệ cái gì? Chị cũng chịu khó ăn uống tẩm bổ vào đi, dạo này chị gầy gò ốm yếu thế kia thì bao giờ tôi mới được bế cháu?

Việt nịnh bà Kim: mẹ yên tâm, chúng con sẽ sớm sinh cho mẹ đứa cháu mạnh khoẻ đáng yêu.

Bà Kim khẽ cười nhưng ánh mắt bà lại xa xăm khó đoán. Bà thở dài: muộn rồi, bố mẹ về nhà đây. Các con có nhà mới rồi cũng thi thoảng ghé nhà ăn cơm với bố mẹ cho vui.

Vợ chồng bác Phúc tiện đường chở bố mẹ chồng chị về nhà. Bác Phúc vỗ vai Việt dặn dò: cố lên! Mọi người sẽ luôn đồng hành cùng vợ chồng chú. Đêm nay ngủ một giấc cho thoải mái đi, chú cũng vất vả quá rồi, đừng cố quá kẻo quá cố thì lấy ai bầu bạn với tôi?

Chị Hiên liếc xéo bác Phúc: ông đúng là thừa hơi, mau về đi cho người ta còn tâm sự kia kìa. Già rồi còn làm kì đà làm gì không biết.

Hạ bấy giờ mới hỏi chồng: em nghe mọi người nói là tân gia về nhà mới phải ngủ lại đây mới đúng. Hay là vợ chồng mình đêm nay ở đây đi.

Việt cười: mình không cần lo. Anh ngủ ở đây suốt rồi. Hơn nữa nhà mình dọn về đây cả tuần rồi mình ạ! Anh giữ bí mật không cho mình biết vì muốn tạo cho mình bất ngờ vào ngày hôm nay.

Chị trách móc: đây là lí do anh không muốn đón em về nhà mà để em ở nhà ông bà ngoại đúng không?

- Mình mới mất con nên buồn. Không đâu bằng nhà đẻ, chị em trong công ty vẫn nói vậy, anh nghĩ mình ở với bố mẹ cũng tốt hơn

- anh ác lắm! Anh có biết em nghe chị Hiên nói anh bị bắt làm em lo lắng lắm hay không?

Anh nắm tay chị: anh biết mình thương anh nên mới lo lắng đến vậy. Anh giấu cả chị Hiên vì sự việc càng ít người biết càng tốt.

- Em lại cứ nghĩ chị Hiên thông đồng với anh lừa gạt em chứ?

Anh lắc đầu: chỉ anh và bác Phúc biết chuyện. Anh dặn bác Phúc không được cho ai biết.

Chị giận dỗi: vậy anh coi em là ai? Em không đáng tin hay sao? Mà tại sao mình được ra lại không báo cho em một câu? Mình không báo cho em lại còn đi với chị Diệp. Mình có biết em đau lắm hay không?

- Mình đừng nhắc đến người khác trong quan hệ của chúng ta được không? Diệp là em kết nghĩa của anh, trước đây, bây giờ và mãi mãi là như thế. Mình phải có lòng tin với chồng mình chứ?

- Nhưng em ích kỉ lắm! Em không muốn bên anh có bất kì người phụ nữ nào khác. Nếu cần tìm người biết tiếng trung thì chúng ta sẽ kiếm phiên dịch là được. Mình nhờ chị Diệp làm em thấy buồn lắm! Sáng nay tận mắt nhìn thấy anh và chị ấy đi cùng nhau em đau lắm, anh có biết hay không?

- Xin lỗi mình! Anh không chu đáo! Anh không nghĩ đến cảm nhận của mình. Anh chỉ nghĩ bản thân phải giải quyết mọi chuyện thật nhanh để về với mình mà thôi. Từ nay anh sẽ không nhờ Diệp nữa. Đây sẽ là lần cuối cùng anh nhờ đến Diệp.

- Anh nói vậy thì em sẽ tin anh. Tuy nhiên anh làm gì thì cố gắng nhắn cho em một lời. Em đã từng nghĩ không lẽ một cuộc điện thoại với anh khó đến thế ư?

Anh ôm lấy chị. Bờ vai chị còn run. Anh khẽ đáp: mình à! Bởi vì mình là vợ anh! Anh chỉ muốn mình hạnh phúc, không phải lo lắng bất cứ chuyện gì. Mọi chuyện khác cứ để anh lo. Mình chỉ cần vui vẻ yêu anh là được.

Anh đột ngột đẩy chị ra: mà mình cũng ác lắm! Sao mình lại hơi tí đòi chia tay thế? Mình có biết câu nói của mình làm anh đau lòng lắm hay không? Anh cho mình biết, anh yêu mình, tất cả là thật. Anh cấm mình không được nói là yêu nhầm nữa.

Chị ôm lấy anh thổn thức: em xin lỗi anh! Từ nay em sẽ không giận dỗi như thế nữa. Nhưng em muốn hai vợ chồng mình không được có bí mật gì hết. Anh có thể hứa sẽ luôn chia sẻ với em mọi khó khăn hay không? Em tuy rằng không giỏi nhưng em muốn là người nghe anh tâm sự. Ngoài làm vợ của anh, em muốn làm một người bạn tri âm tri kỉ của anh nữa.

Anh phản đối: không được! Anh chỉ muốn em làm vợ của anh, không hơn không kém! Chỉ cần lúc nào em cũng nhớ rằng em là vợ của anh, vậy là đủ. Mọi chuyện khác hãy để anh làm cho. Anh sẽ làm chồng em, làm người yêu em, làm người bạn của em....tất cả anh đều làm cho em, miễn là em đừng bao giờ nhắc đến việc trả tự do cho anh. Anh tự nguyện ở bên em đến hết cuộc đời.

Chị mỉm cười mãn nguyện với câu trả lời của anh. Diệp có muốn xen ngang anh chị thì phải hỏi anh có muốn hay không? Hơn nữa chị tự nhủ bản thân sẽ giữ anh thật chặt. Chị sẽ học tập chị Hiên, quyết không cho kẻ khác có cơ hội nhúng tay vào hạnh phúc của chị.

Đêm đó anh ngủ rất say. Chị nghĩ chắc suốt thời gian qua anh đã vất vả vì chuyện của công ty thêm chuyện chị lại giận hờn vô cớ. Chị nhìn anh ngủ mà cảm giác hạnh phúc lại len lỏi trong tim. Đã rất lâu, kể từ ngày bí mật của anh ở quán karaoke bị phát hiện đến giờ chị chưa thấy anh ngủ say như thế.

Điện thoại của anh có tin nhắn đến. Chị thấy tò mò nên mở tin nhắn ra đọc. Một tin nhắn đến từ số điện thoại lạ gửi cho anh: thằng chó, nếu mày đuổi cùng gϊếŧ tận thì con vợ mày sẽ không được yên thân đâu. Lần trước tao mới gửi ảnh sεメ của nó cho ông bà già mày, lần này tao sẽ gửi cho đồng nghiệp của nó. Tao nói được làm được.