Chương 20

Hạ lo lắng: nhưng giờ tối rồi, người ta có gặp mình không hả chị?

- Cô này hay nhỉ! Ban ngày các ông ấy còn bận việc ở cơ quan, cô thấy ai nhận hối lộ mà tiếp khách ban ngày chưa?

Chị Hiên dắt Hạ đến nhà người đàn ông tên Hải. Hạ trình bày lí do và xin ông Hải giúp đỡ. Tuy nhiên ông từ chối: các cô nghĩ tôi bán rẻ lương tâm của mình hay sao?

Chị Hiên: chú ạ! Con biết chú công chính liêm minh.Chúng con cũng đường cùng mới nhờ chú giúp đỡ. Chú làm ơn giúp đỡ chúng con với.

Ông Hải: tôi cả đời thanh bạch,năm nữa tôi nghỉ hưu rồi, tôi không muốn tay nhúng chàm.

Chị Hạ: nhưng chồng con vô tội. Chú làm ơn giúp chồng con.

Ông Hải kiên quyết lắc đầu: xin lỗi hai cô,tôi là không thể giúp được. Nếu chồng cô vô tội thì pháp luật sẽ trả lại tự do cho anh ấy. Mời hai người về cho.

Chị Hiên và Hạ cầu xin, trình bày hết nước hết cái nhưng chú Hải nhất quyết không giúp. Hạ thất vọng: chú không giúp được thì chị em cháu cũng không làm phiền chú nữa. Tuy nhiên chú có thể chỉ cho cháu một hướng đi được không ạ?

Vừa lúc đó Như Ý- con gái chú Hải về tới. Cô chào bố rồi gật đầu chào hai chị em Hạ. May mắn cho Hạ khi Như Ý nhận ra người quen: chị Hạ, chị còn nhớ em không?

Hạ ngước lên nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt rồi mỉm cười: em quen chị sao?

- Em là Như Ý bạn học của Thu nhà chị đây. Chị quên em rồi sao?

Như Ý nói với chú Hải: đây là chị Hạ, người đã cứu con ngày con thi bơi bị chuột rút đó bố.

Ông Hải nhìn Hạ lại một lượt rồi gật đầu: cháu là ân nhân của gia đình chú. Đây là món nợ bác nên trả cho cháu.

Hạ đáp: cháu tới nhờ chú giúp không phải vì chuyện cháu cứu Như Ý khi xưa. Thậm chí cháu còn không nhớ ra Như Ý là ai. Cháu mong chú đừng nghĩ về chuyện đó, dù hôm ấy không có cháu thì cũng có người khác cứu em ấy.

Ông Hải mỉm cười: người tốt cứu người tại tâm. Cháu là người tốt thì chú tin chồng cháu cũng là người tốt.

Như Ý ngồi xuống cạnh chú Hải hỏi: chị có chuyện cần nhờ bố em sao ạ?

Hạ đáp: chị có chút việc gia đình muốn nhờ chú Hải. Em lớn quá, lại xinh đẹp, chị không nhận ra em.

Như Ý khoa chân múa tay: em là con bố em thì phải xinh đẹp chứ chị? Nếu năm ấy chị không bỏ thi quay lại cứu em thì có lẽ không có Như Ý xinh đẹp ngày hôm nay ngồi nói chuyện với chị đâu.

Như Ý mè nheo với bố: bố xem giúp được chị ấy, hoặc bố mách nước cho chị ấy được không?

Hạ lo lắng: cháu không rõ nguyên nhân gì chồng cháu bị bắt mà không được phép gặp người nhà hay bảo lãnh hả chú?

Chú Hải đáp: chỉ là tội phạm nghiêm trọng trong thời gian lấy lời khai phục vụ điều tra mới không được bảo lãnh hoặc gặp người nhà thôi cháu.

Chị Hiên: chú ấy chỉ là đánh lộn bị bắt thôi chú ạ! Sao chú ấy lại phạm tội nghiêm trọng được ạ?

Ông Hải chậm rãi nói: giờ muộn rồi, ngày mai chú sẽ lên cơ quan hỏi xem tình hình cụ thể của chồng cháu ra sao rồi chú mới quyết định được. Tuy nhiên nếu chồng cháu bị oan thì chắc chắn sẽ được trả tự do nhanh thôi, cháu không cần lo lắng.

Chị Hiên vui vẻ: chị em cháu trăm sự nhờ chú giúp đỡ. Cháu cũng chả giấu gì chú, Tại công việc của chúng cháu đang gặp trục trặc, nếu chú Việt bị giam giữ thì công ty như rắn mất đầu chú ạ! Hiện tại nguy cơ phá sản rất cao nếu chú Việt không đứng ra giải quyết công việc.

Chú Hải suy tư vài giây rồi đáp: cô nghi ngờ rằng cậu ấy bị đối thủ chơi xấu giở trò sao? Nếu như là bị gài thì mục đích của họ là giữ chân cậu ấy ở cơ quan điều tra rồi. Việc này ngày mai tôi sẽ đôn đốc người điều tra. Hi vọng là tôi giúp được cậu ấy. Tôi khuyên hai chị em về tìm luật sư giỏi trước đi. Có lẽ như vậy chúng ta sẽ giúp cậu ấy nhanh được trở về nhà hơn.

Hai chị em Hạ nhờ cô bé Như Ý mà nhận được sự giúp đỡ của chú Hải. Chị Hiên mừng ra mặt: công nhận cô Hạ là ngôi sao may mắn của chú Việt. Nếu không có cô chắc chúng ta không biết đường nào mà mò. Mà cô sao lại cứu cô bé đó vậy?

Hạ đáp: em cũng không nghĩ được việc mình cứu Như Ý khi xưa lại mang lại cho em may mắn hôm nay. Có khi em thấy câu các cụ nói cứ cho đi rồi sẽ được nhận lại quả không sai. Năm ấy bé Thu nhà em đăng kí thi bơi nhưng bị bệnh nên em đi thay. Cuộc thi ấy lẽ ra em có cơ hội nhận giải nhưng vì thấy Như Ý bị chuột rút nên đã bỏ thi cứu em ấy.

- Cô quả nhiên là người tốt. Ông trời chắc sẽ không phụ người tốt như cô.

- Ai đặt vào trường hợp của em cũng sẽ cứu em ấy thôi chị.

- Cô không cứu thì người khác cũng sẽ cứu cô bé ấy. Tuy nhiên là cô vẫn không bỏ mặc còn gì?

Dưới sự giúp đỡ của chú Hải, sau ba ngày Việt được về nhà. Tuy nhiên Việt không được phép rời khỏi địa phương vì phục vụ điều tra.

Hạ nghe tin chú Hải báo ngày giờ Việt được về nhà thì mừng lắm. Vốn dĩ Hạ tính Việt về sẽ xách hành lý về nhà chồng. Tuy nhiên bố Hạ lại gàn con gái: con đã suy nghĩ kĩ mọi chuyện chưa? Nếu con còn khúc mắc trong lòng chưa thể giải quyết thì con có về bên ấy cũng sẽ không vui vẻ gì. Bố nghĩ con hãy nói chuyện thẳng thắn một lần với chồng thì hơn.

Hạ thẳng thắn: con suy nghĩ kĩ rồi bố ạ! Con và anh Việt nhất định sẽ xây được cây cầu hạnh phúc. Thời gian qua con đã hiểu lầm anh ấy quá nhiều rồi. Đã đến lúc con phải tự xây dựng hạnh phúc cho mình.

Ông Xuân gật gù: bố chúc con sẽ luôn lạc quan và vững tin như thế.

Chị xin nghỉ làm đi đón chồng. Chị không điện thoại trước vì muốn cho chồng một điều bất ngờ. Tiếc là chị chậm chân hơn vì có người khác đón anh trước. Chị nhìn hai người bọn họ bước lên chiếc taxi mà tim đau nhói. Chị thầm hỏi: tại sao được về nhà anh lại không điện cho chị trước? Tại sao người đến đón anh lại là Diệp chứ không phải là chị?

Chiếc xe nhanh chóng rời đi. Chị giục lái xe đi theo chiếc xe ấy vì tò mò muốn biết anh đi đâu. Thật bất ngờ, chiếc xe ấy chạy thẳng vào khách sạn 4*.

Hai người vội vã xuống xe đi thẳng vào khách sạn. Chị đau lắm! Đi theo xe của họ mà nước mắt chị đã rơi lã chã. Anh tài xế nhắc chị: giờ chị có xuống đây không hay chúng ta đi đâu ạ?

Đầu óc chị hoàn toàn trống rỗng. Chị không nghĩ nổi việc gì khác. Trong đầu chị chỉ toàn hình ảnh anh và Diệp đang ôm nhau trong phòng khách sạn làm cái việc mà ai cũng hiểu.

Chị lấy điện thoại gọi cho chị Hiên: chị ơi! Anh Việt ...anh ấy ...anh ấy... phản bội em thật rồi.

Giọng chị nức nở trong điện thoại làm cho chị Hiên cũng phát hoảng: cô đang ở đâu? Không phải hôm nay cô đi đón chú Việt sao? Cô bình tĩnh kể chị nghe xem nào.

- Em đang ở khách sạn View ****. Bọn họ vừa vào trong đó. Em muốn xông vào đập tan bản mặt giả dối của bọn họ.

- Cô đừng manh động. Cô ở yên đó. Chị sẽ dẫn cho bọn đệ tử đến chỗ cô ngay. Chú Việt dám làm vậy thì không đáng mặt đàn ông. Phen này chúng ta đập cho cả đôi. Cô chuẩn bị điện thoại quay clip cho nét vào làm bằng chứng kiện ra toà nếu li hôn.

- Chỉ sợ chị đến đây thì bọn họ bỏ đi rồi.

- Cô không được vào một mình. Tốt nhất cô ở yên đấy cho chị. Chị đang ở gần đó, 15 phút nữa chị tới đó. Bọn họ chưa kịp rời khỏi đó đâu.

Quả nhiên chị Hiên làm việc nhanh nhẹn. Đúng 15 phút sau chị cùng vài người đàn ông đã xuất hiện ngay cổng khách sạn. Chị Hiên lấy điện thoại gọi cho Việt. Việt dập máy không nghe. Hạ nhìn thấy mà tim như bị bóp nghẹt.

Chị Hiên giật chiếc điện thoại của Hạ bấm gọi Việt. Việt bắt máy ngay sau đó. Chị Hiên quát: chú đang ở đâu thế?

- Sao chị lại nghe máy của nhà em?

- Tôi hỏi chú đang ở đâu?

- Em đang đi bàn chuyện công việc.

Chị Hiên chau mày: chú đi với ai?

- Em đi với Diệp. Mà Hạ nhà em đâu chị?

- Bàn việc gì mà liên quan tới con Diệp? Chú nói tôi nghe, chú đang ở đâu?

- Em đang ở khách sạn View. Em tới gặp đối tác bên Đài Loan. Chúng em không có gì mờ ám đâu. Chị đừng suy đoán lung tung lại làm nhà em hiểu nhầm. Diệp quen biết với Trừng Khánh, chị chắc biết người này chứ? Chúng em đang thương thảo với đối tác mới. Em đang bàn chuyện, em nói chuyện với chị sau nhé. Chị nhắn với nhà em chờ em về nói chuyện.

Chị Hiên bật loa ngoài nên tất cả cùng nghe thấy. Hạ ngơ ngác nhìn chị Hiên: vậy rốt cuộc là chuyện gì vậy chị? Sao lại bàn chuyện tại khách sạn?

Chị Hiên đáp: cô nghe thấy rõ rồi còn gì nữa? Chú ấy còn nói rõ đang ở View thì chắc chắn không có gì mờ ám cả. Chúng ta chờ họ ở đây vì giờ xông vào mà họ là bàn chuyện thật thì mặt mũi chú ấy để đi đâu được? Trừng Khánh là đối tác bên Đài Loan, chị biết người này vì anh ta cũng từng tới Phúc An vài lần.

Hạ nhìn chị Hiên bằng ánh mắt khó hiểu: có phải chị giúp anh ấy lừa em không?

- Cô nghĩ chị là ai? Chị căm con Diệp tận óc. Sao chị giúp nó chứ? Không tin thì chị em ta vào đó một chuyến xem sao. Chị không ngại đâu. Cô cần xác minh thì chúng ta cùng vào.

Hạ suy nghĩ một hồi rồi quyết định quay về. Chị Hiên thắc mắc: cô không chờ chú ấy ra rồi cùng về sao?

Hạ lắc đầu: em nghĩ mình không cần ở đây nữa. Em hơi mệt nên muốn về nhà nghỉ. Em chờ xem anh ấy giải thích với em về mọi chuyện thế nào.

Hạ vẫn còn một chút niềm tin với chồng. Tuy nhiên chị giận anh vì vừa ra ngoài đã cùng Diệp đi gặp đối tác mà không buồn gọi điện báo cho chị một câu. Chị không cấm anh đi công việc, tuy nhiên ít nhất anh cũng nhắn cho chị một tin hoặc điện thoại báo chị một câu khi được thả ra ngoài. Hoặc như anh biết chị không thích Diệp thì có nhất thiết phải chọn đi cùng Diệp hay không?

Suốt quãng đường về nhà chị đắn đo rất nhiều. Chị thậm chí phải lau nước mắt mấy lần khi nghĩ đến anh. Chị tự hỏi không biết anh có hiểu mấy ngày anh bị bắt chị đã lo lắng mất ăn mất ngủ vì anh hay không? Rồi chị lại nghĩ nếu là người bình thường thì vừa được thả tự do sẽ luôn phải gọi cho người thân yêu nhất. Tuy nhiên người anh gọi và gặp đầu tiên không phải là chị? Chị muốn biết trong tim anh, chị có thực sự tồn tại?

Chị đã cố trấn tĩnh lại bản thân và tỏ ra tự nhiên nhất có thể khi về nhà nhưng không qua khỏi ánh mắt của ông Xuân. Ông hỏi chị: anh Việt đâu? Sao các con không về cùng nhau?

Chị khẽ cười: anh Việt phải đi gặp đối tác bàn công việc gấp bố ạ! Khi nào xong việc anh ấy sẽ sang đón con sau.

Ông Xuân chau mày rồi lại giãn nét mặt ra rất nhanh: vậy là bố yên tâm rồi. Con ở nhà trông nhà, bố về quê đón mẹ con. Ngày mai bố mẹ mới về nhà.

Chị ra khoá cổng nhà rồi bỏ về phòng khóc tu tu như đứa trẻ. Nhà chỉ còn một mình nên chị thoả sức mà khóc. Giờ chị mới chợt nhận ra kể từ khi làm vợ anh chị rất hay tủi thân mà khóc. Chị nhìn lại những ngày tháng làm vợ anh, đúng là anh luôn quan tâm chị nhưng điều chị luôn thắc mắc là liệu rằng trái tim anh có thuộc về chị hay không?

Chị nhớ những ngày tháng chưa có Diệp xuất hiện tình cảm của hai người dù rằng không đằm thắm như bao cặp đôi khác nhưng ít ra anh luôn bên chị. Giờ thì mọi chuyện lại khác rồi, người con gái ấy đã quay về. Cô ta lại năm lần bảy lượt giúp đỡ anh. Liệu rằng tình cũ không rủ cũng tới? Rồi chị nghĩ lại chuyện họ đã từng xảy ra quan hệ xá© ŧᏂịŧ trong cái ngày say sỉn ở quán karaoke. Cảm giác vừa sợ hãi, vừa khinh bỉ vừa uất ức lại dâng lên làm chị thấy tức ngực, khó thở.

Cả chiều hôm ấy chị bỏ cả ăn uống nằm cuộn tròn trên giường chờ đợi cuộc điện của anh. Đáng tiếc anh không hề điện cho chị một lần. Sau cùng chị gạt bỏ lòng tự tôn của mình gọi điện cho anh trước. Điện thoại của anh có chuông nhưng anh không nghe máy. Chị soạn tin nhắn gửi cho anh: anh ơi! anh đã xong việc chưa ạ? Em có chuyện muốn nói với anh.

Chị gửi tin đi chờ 1 tiếng, 2 tiếng, rồi ba tiếng không thấy anh nhắn trả lời. Chị giận lắm! Chị soạn một tin nhắn thật dài: gửi chồng- người em yêu!

Em đã tưởng rằng mình là người bản lĩnh lắm. Hôm nay em mới nhận ra rằng mình thực sự không giỏi đến thế. Em không giỏi nhịn, em không giỏi nhún nhường, em cũng không giỏi lấy lòng người khác. Quan trọng nhất, em không làm tròn trách nhiệm của một người vợ, một người con dâu.

Em xin lỗi vì thời gian qua đã không thể nào chiếm lấy trái tim anh. Chúng ta vốn sinh ra không thuộc về nhau nhưng em lại cố níu giữ. Giờ em trả tự do lại cho anh. Hi vọng anh sẽ lấy được người anh yêu. Hi vọng bố mẹ sẽ có một người con dâu mười phân vẹn mười.

Giờ phút gửi cho anh dòng tin này em đã suy nghĩ rất kĩ. Nếu ai hỏi em rằng có hối hận khi lấy anh không? Em có thể khẳng định: em hối hận lắm! Nếu cho thời gian quay lại, em chắc chắn sẽ không chọn anh. Sai lầm của em đó chính là yêu nhầm một người không yêu mình.

Ngay lập tức Việt nhắn tin lại cho Hạ: em khẳng định rằng mình đã nhầm sao? Em đã suy nghĩ kĩ chưa?

Đọc tin nhắn mà Hạ đau lòng lắm. Anh hỏi chị đã suy nghĩ kĩ chưa phải chăng là anh cũng chấp nhận lời chia tay của chị ư? Anh thực sự không nuối tiếc hay sao? Vậy mà mấy ngày trước lúc chị doạ sẽ li hôn anh còn một mực khẳng định anh sẽ không bao giờ li hôn.

Chị khóc nhưng lại cười mỉa mai bản thân mình đã ảo tưởng. Chị cứ ngỡ anh sẽ phải hỏi lí do tại sao? Hay chỉ đơn giản anh thắc mắc chị có chuyện gì và hẹn chị đợi anh về nói chuyện. Đằng này anh lại đưa ra một câu phủ định nhưng để khẳng định rằng anh cũng đồng ý với lời đề nghị trả tự do của chị.

Chị cầm điện thoại, tay run run soạn một dòng tin gửi cho anh: vâng, em đã suy nghĩ rất kĩ mới gửi tin cho anh. Em sẽ không về bên nhà nữa để tránh khó xử khi gặp lại bố mẹ. Có chuyện gì chúng ta sẽ liên lạc qua điện thoại.

Anh nhanh chóng soạn tin trả lời chị: được! Cứ quyết định vậy đi! Em không cần về nhà nữa. Anh sẽ tự thưa chuyện với bố mẹ!

Chị đọc tin nhắn mà mắt nhoà đi không rõ chữ. Quá đau lòng, chị nằm ngọn vào góc giường ôm mặt nức nở: hết rồi! Vậy là hết thật rồi!