Chương 12

Ông Pha đáp: bác khử trùng mà con. Vết cắt này phải dùng oxy già rửa, nếu không nó sẽ nhiễm trùng thành cái sẹo hoặc không may con dao có vi khuẩn thì tết con lại nằm viện thì nguy to.

Diệp bị oxy già vào vết thương xót buốt cánh tay, mặt nhăn như khỉ ăn phải ớt nhưng cắn răng mà chịu. Ai bảo rằng ông Pha trước làm y sỹ cơ chứ.

Bà Kim nhắc: con ngồi chơi với bác là được rồi, cái tay đẹp thế kia mà bị sẹo thì bác áy náy lắm.

- Con không sao mà bác. Con muốn phụ bác một tay cho nhanh, vừa làm vừa nói chuyện vui mà bác. Đây là do con sơ ý mới cắt phải tay. Con đúng là hậu đậu quá.

Việt lên tiếng: em trước đây có mấy khi dùng dao đâu. Em ngồi chơi đi, để anh làm nốt cho.

Việt nói rồi nhanh nhẹn ngồi cắt lá dong phụ mẹ. Hạ cũng ra ngồi cạnh chồng phụ một tay. Cả nhà vừa làm vừa nói chuyện một chốc mấy bó lá dong đã được cắt xếp, phân loại gọn gàng chờ sẵn sàng gói bánh.

Bà Kim vo gạo trộn muối, Hạ thì canh nồi đỗ. Năm nay nhà Hạ gói nhiều bánh chưng hơn mọi năm vì bà Kim nhận gói luôn cho cả nhà Diệp. Đó cũng là lí do Diệp có mặt phụ gia đình Hạ chuẩn bị gói bánh hôm nay.

Hạ vừa ngồi nhìn nồi đỗ sôi vừa suy nghĩ đến Diệp. Hạ tuy không hài lòng về người em gái này của chồng nhưng bà Kim một mực yêu thích Diệp. Hạ vì không muốn làm mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu trở lên căng thẳng nên mới có chuyện Diệp ra vào nhà Hạ tự nhiên như nhà mình.

Bố Hạ năm nay nhận ở lại gói bánh phụ ông thông gia. Ông Pha thích chí cười híp cả mắt. Hai ông vừa gói bánh vừa hàn huyên chuyện trên trời dưới bể. Nhìn vào ai cũng nghĩ đây họ là anh em ruột thịt với nhau. Hạ ngồi cạnh thi thoảng nói vài câu rồi thêm gạo, thêm đỗ phục vụ hai ông bố. Việt thấy vợ trộn gạo cũng ra ngồi cạnh lấy cái muôi xúc đỗ phụ Hạ. Ông Pha tủm tỉm: ông thấy các con chúng ta tình cảm chưa? Giờ cứ đứa xúc gạo, đứa xúc đỗ phụ thế này tôi với ông có mà gói bánh cả đời cũng được.

Bố chị vui vẻ đáp lại: vâng, nhà tôi đúng là phúc lớn, các cụ phù hộ mới cho con Hạ về làm dâu nhà ông bà. Người ta nói có con gái trong nhà như quả bom nổ chậm. Gả con gái lấy chồng như quả bom hẹn giờ. Cơ mà tôi thấy con Hạ nhà tôi về nhà ông được nâng như trứng tôi thấy mừng cho con.

- Ông này hay thật! Sao lại bảo con gái như quả bom nổ chậm với bom hẹn giờ? Người đẻ con trai như tôi lấy được dâu thảo như con Hạ là phúc tu mấy kiếp đấy ông. Giờ ông xem thiên hạ toàn mẹ dâu với bà dâu chứ hiếm con dâu lắm. Tôi phải cảm ơn gia đình ông nhiều lắm đấy.

Hai ông bố tay thoăn thoắt gói bánh lại tâm sự hàn huyên chẳng mấy chốc gạo cũng hết. Trong nồi còn thừa lại ít đỗ làm nhân bánh. Việt khẽ nháy mắt vợ, chị tủm tỉm cười lấy cái muôi nén thật chặt rồi xúc bỏ vào miệng chồng. Việt vừa ăn vừa cười típ mắt. Bà Kim thấy vậy bèn nói: cái thằng này, già đầu còn ăn đỗ làm nhân bánh thừa. Ăn đi rồi tào nó đuổi cho chạy hết năm con ạ!

Việt đáp: nhà con luộc cẩn thận lắm mẹ, con ăn cả 4 cái tết nay rồi mà có bị làm sao đâu?

Ông Pha cười khà khà: chắc mẹ anh lo anh bị tiêu chảy như hồi anh còn bé ấy. Ngày ấy nhà làm gì có nhiều đỗ như giờ nên bà ấy luộc đỗ sống lại bỏ muối sau khi luộc để anh khỏi ăn vụng, ai dè anh bốc ăn đến nỗi 7 ngày đi rỗng cả ruột, mất ăn tết. Buồn cười nhất là bụng đau chân thì run không đứng được phải bò. Bố mà không rang gạo lên nấu nước cho uống thì chắc còn da bọc lấy xương.

Ông Pha được đà bêu xấu con trai với ông thông gia làm mặt Hạ ngắn lại. Hạ đỡ lời thay chồng: kìa bố, chuyện nhà con bố nói trong nhà được rồi.

Ông Pha hiểu ý con dâu nên đáp: ờ, bố quên, bố sơ ý quá! Bố xin lỗi anh Việt nhá, có người ngoài không nên nói xấu lẫn nhau.

Cái từ người ngoài kia ai nấy đều hiểu rằng chỉ ai. Riêng Diệp bị lạc giữa gia đình nhà chị nhưng vẫn tự nhiên mặc sự đời. Bà Kim thấy vậy lại lên tiếng: ôi chao ôi! Cái chuyện này con Diệp nó biết tỏng từ ngày xửa ngày xưa rồi. Mới cả nó cũng là em kết nghĩa thằng Việt, cũng được coi như người trong nhà. Có khi nó còn biết nhiều chuyện của thằng Việt hơn cả con Hạ ấy chứ.

Chuyện gì nữa đây, Diệp còn biết về anh nhiều hơn những gì chị biết về anh hay sao?

-------

Chiều nhà chị bắt đầu bắc bếp luộc bánh. Đêm nao vợ chồng chị cũng ngồi canh nồi bánh chưng. Năm nay nồi bánh chứng có thêm Diệp góp lửa.

Hơn 7h tối sau khi ăn cơm xong cả nhà quây quần ngồi nói chuyện. Hạ thi thoảng chạy xuống kiểm tra nước nồi bánh, nước cạn bớt là Hạ bắc thêm nước sôi đổ thêm vào để bánh chín đều. Ngày Hạ ở nhà vẫn quen cách luộc bánh chưng của bố nên đi lấy chồng Hạ vẫn luôn làm theo như vậy.

Trời bắt đầu có mưa phùn nhẹ nên trở lạnh nhanh chóng. Anh chạy xuống bếp cho thêm củi vào bếp phụ chị. Hai anh chị cùng ngồi lại canh không cho lửa cháy tràn. Anh khẽ nhích ngồi gần chị mà thì thầm: năm nay trời có vẻ lạnh hơn năm ngoái, qua tết đợi trời bớt lạnh anh đưa mình lên Hà Nội làm iui lại lần nữa. Vợ chồng mình quyết không bỏ cuộc.

Chị khẽ gật đầu: nhưng em lo chúng ta lại thất bại tiếp. Có phải em kém cỏi lắm không anh? Dường như em càng cố gắng tìm con thì con lại càng đi xa mình hơn thì phải. Em ngẫm mình cũng đâu ăn ở ác với ai mà ông trời lại đày đoạ mình đường con cái khổ sở đến thế.

- Mình không cần suy nghĩ nhiều, lỗi cũng là do anh nữa mà. Mà mình yên tâm, anh sẽ không bỏ cuộc đâu. Nhất định chúng ta sẽ có thật nhiều con.

Chị khẽ thở dài: em mong một đứa thôi đã thấy khó khăn lắm rồi. Sao ngày trước các bà các mẹ cứ đẻ sòn sòn mà thời nay con cái khó khăn quá anh ạ!

- Ừ! Mỗi thời mỗi khác! Ngày trước anh đi học cô giáo anh dạy là các cụ thời xưa không có các chương trình giải trí như bây giờ, tối đến đến đèn điện còn chả có nên ăn xong là đi ngủ. Mà đi ngủ là mó nhau vì ngoài trò ấy ra còn trò gì khác để giải trí nữa đâu mà không bầu với đẻ?

Chị nghe anh nói mà phì cười: ai lại nói thế bao giờ? Các cụ thời xưa ít kế hoạch, cứ có là đẻ nên đông con. Ý em thắc mắc các cụ dễ có con, còn ngày nay mình cứ hiếm muộn với vô sinh nhiều mà anh.

Anh gật gù: chẳng qua mình hoạt động chưa năng suất thôi. Hay chờ vớt bánh đi ngủ vợ chồng mình tăng ca đi. Mấy nay anh nhịn, chất lượng chắc trúng ngay thằng cu cho mẹ mừng.

Anh nói rồi đưa tay cù cù mạn sườn chị làm chị buồn: anh đừng đùa em nữa, mà anh nói khẽ thôi kẻo người khác nghe thấy bây giờ.

Anh ngó nghiêng lung tung vờ hỏi: đâu, người khác ở đâu? Sao anh không thấy? Ở đây có hai vợ chồng mình thôi, hay em nói mấy con chuột đang núp xó ăn vụng hả? Vậy cho chúng nó xem truyền hình trực tiếp luôn cho bổ mắt.

Anh ôm lấy chị hít hà lên cổ lên vai chị. Chị tủm tỉm: tụi chuột nó mà nhìn thấy là nhà mình khổ đấy anh.

Anh khẽ đồng tình: ừ, tụi nó xem xong học vợ chồng mình lại con đàn cháu đống thì nhà mình thành trang trại chuột mất thôi. Vậy anh cho mình nợ, đêm mai anh lấy.

Anh nói vậy nhưng vẫn luồn tay vào trong áo chị mâm mê. Chị cũng không phản ứng mà mặc kệ anh muốn làm gì thì làm. Ánh lửa bếp cháy bập bùng, tiếng lửa bén củi nổ lép bép như hoà vui cùng đôi vợ chồng trẻ. Chị khẽ xoay người vòng tay ôm lấy eo anh thơm lên má. Anh sững sờ, bởi lẽ đây là lần đầu tiên chị chủ động hôn anh. Mặc dù chỉ là một cái thơm nhẹ lên má nhưng đủ sức làm trái tim anh thấp thỏm nhảy lên nhảy xuống liên hồi. Anh khẽ thì thầm: mình đang dẫn dụ anh ư?

Chị ngây thơ: em thổi bụi trên má cho anh thôi mà.

Anh chỉ lên môi: vậy ở đây cũng bụi, mình thổi bụi cho anh đi.

Trong bếp, bên nồi bánh chưng sôi sùng sục có hai người ôm ấp nhau chuyện trò yêu thương. Ngoài cửa, có kẻ đứng nghe trộm môi mín lại đầy căm phẫn.

Hơn 9h tối, trời vẫn lất phất mưa. Ông Pha nhắc Diệp: công việc đã xong rồi, giờ cũng muộn, con Diệp tranh thủ về nhà kẻo đêm lạnh con ạ!

Diệp ngại ngùng: dạ, mưa quá! Con chờ ngớt chút nữa rồi về nha bác.

Bà Kim: ông Pha nói phải đó con ạ! Giờ còn luộc bánh cứ để vợ chồng con Hạ làm được rồi. Con về nhà nghỉ ngơi đi. Ngày mai con sang lấy bánh về bên ấy là được rồi.

Diệp đáp: lâu lắm con không được vớt bánh, hay con chờ tới lúc vớt bánh rồi lấy về luôn bác ạ! Dù sao thì trời cũng đang mưa mà!

Ông Pha cười tủm: con mà chờ vớt bánh thì phải 1h đêm, lúc ấy khuya quá sao mà về được nữa? Con không lo mẹ con ở nhà lo lắng cho con ư?

- Dạ, con nói sang bên nhà mình nấu bánh chưng nên mẹ con không lo lắng đâu bác ạ!

Ông Pha nghe Diệp nói vậy vội lên tiếng: chị Diệp không cần mất công chờ đâu. Tôi bảo con Hạ lấy áo mưa cho chị nhé. Chị về sớm chúng tôi còn đỡ lo chứ về khuya quá không tốt đâu.

Diệp cứ lì ra không chịu về nên ông Pha cũng đành kệ. Diệp sợ ông Pha lại đuổi về tiếp nên xuống bếp ngồi trông nồi bánh với vợ chồng Hạ. Hạ mặc dù không ưa Diệp nhưng không dám lên tiếng tiễn khách nên cứ ngồi nghe các câu chuyện Diệp kể về mối quan hệ của Chồng chị và Diệp khi xưa. Từng câu chuyện ấy chị chưa khi nào được nghe bởi anh không kể. Cũng chả mất gì nên chị cứ chăm chú lắng nghe, thi thoảng nói lại đôi ba câu. Bất chợt Diệp đổi chủ đề

- Hạ này, chị thấy em làm iui bên viện sản không thành công nên muốn giúp. Em cứ sang bệnh viện tư của bạn chị thử xem sao. Anh ấy giúp hàng trăm cặp vợ chồng tìm được con rồi đấy.

- Vâng! Nhưng em muốn theo viện sản chị ạ! Em biết bạn chị giỏi nhưng bác sỹ viện sản cũng giỏi lắm. Họ cũng được đào tạo bài bản và cũng đi nước ngoài tu nghiệp hẳn hoi chị ạ!

Việt tiếp lời vợ: anh cũng đồng ý với ý kiến của Hạ nhà anh. Mọi người cứ định kiến về bác sỹ bệnh viện nhà nước chứ riêng anh thì lại rất an tâm. Anh cám ơn Diệp nhé.

Đôi ba câu gạ gẫm, giải thích về bác sỹ của Diệp không làm vợ chồng Hạ lay chuyển ý định. Hạ vẫn nhất quyết theo bệnh viện trung ương một phần vì chị tin tưởng bác sỹ, một phần vì chị không muốn dính dáng gì đến Diệp.

Việt coa điện thoại nên ra ngoài nghe. Trong bếp chỉ còn lại Hạ và Diệp ngồi trông nồi bánh. Trên bếp lò có sẵn một nồi nước sôi Hạ nấu để chêm thêm vào nồi bánh chưng khi cần. Diệp thấy nước trong nồi bánh cạn nên đứng dậy lấy nước lạnh đổ thêm vào nồi. Hạ kéo tay Diệp lại: chị Diệp, nước đổ vào bánh phải dùng nước sôi chị ạ! Chị để em làm cho.

Nói rồi Hạ nhanh chóng cầm cái gáo múc nước trên nồi nhỏ đổ vào nồi bánh đang sôi. Mắt Diệp nhìn chằm chằm vào nồi nước sôi trên bếp ánh lên một tia nguy hiểm.

Hạ múc nước sôi trong nồi ra thì lại tiện tay múc luôn hai gáo nước lạnh to đổ vào nồi nước trên bếp. Diệp chờ một lúc cho nước trong nồi bánh cạn cũng bắt chước Hạ chêm thêm nước vào nồi. Tuy nhiên Diệp không múc như Hạ mà trực tiếp bê cả một nồi nước đổ vào nồi bánh. Hạ vừa ra ngoài vào nhìn thấy hốt hoảng kêu lên: chị Diệp cẩn thận, nước nóng lắm đấy, để em giúp.

Tuy nhiên tay Hạ vừa mới chạm tới miếng lót nhưng không hiểu sao miếng lót trượt khỏi tay Hạ, cả nồi nước bỗng dưng đổ ụp xuống chân Diệp. Hạ thấy nước đổ theo phản xạ tránh về phía sau. Diệp đau đớn gào lên: aaaaa ..á ...á! Mẹ ơi nóng quá! Chết tôi rồi!

Ông Pha, bà Kim và Việt trên nhà chạy vội xuống bếp. Diệp mặt mũi tái mét: ôi, nóng quá!

Bà Kim hỏi: có chuyện gì vậy? Con Hạ, sao lại đổ nước thế kia?

Hạ đang định giải thích thì Diệp vội lên tiếng trước: bác đừng trách Hạ, cô ấy chỉ lỡ tay làm trượt nồi nước sôi thôi ạ!

Trailer: Việt là anh nông dân học vấn bình thường ko nói đến kém, phải học bổ túc diện phổ cập giáo dục mới lấy được bằng cấp 3. Anh chung tiền đốt lò vôi xuất khẩu may mắn thuận lợi dưới sự giúp sức của anh kết nghĩa thành lập được công ty vôi xuất khẩu Đài Loan.





Hạ là giáo viên tốt nghiệp bằng giỏi về trường làng theo ý của mẹ.


Việt và Hạ kết hôn do bố Việt trước từng cứu Hạ một mạng vì đuối nước. Tuy nhiên cả hai kết hôn 3 năm nhưng chưa có mụn con nào. Hạ luôn trăn trở về đường con cái do bà Kim- mẹ chồng Hạ mong ngóng cháu nội.

Khi tình yêu hôn nhân của Việt và Hạ thăng hoa thì có sự xuất hiện của Diệp(em gái nuôi) của Việt. Một kế hoạch giúp Việt và Hạ có con được Diệp nhiệt tình vạch ra hết sức chu đáo. Đó có phải là lối thoát cho cuộc hôn nhân của Việt và Hạ trước sự cay nghiệt của bà Kim hay không? Mời cả nhà đón đọc: "Cô ấy là vợ anh"