Chương 10

Chị nhìn anh mắt hằn lên tia lạnh lùng: thằng nào phản bội vợ cũng có lí do chính đáng hết.

- Nhưng anh thực sự không phản bội mình. Anh không biết tại sao lại ở cùng cô ta. Anh thề, anh nói sai ông trời đánh anh chết không về được với ba mẹ con em.

Chị uất nghẹn: thề cá trê chui ống.

Bác Phúc lấy tay chị tát lên mặt mình: tôi khốn nạn, uống say tới quên trời đất mới làm ra chuyện có lỗi với mình. Mình cứ đánh tôi đi. Mình chửi tôi đi. Miễn là mình tha thứ cho tôi một lần này thôi.

Chị đau đớn. Chị hận anh. Phút ấy chị muốn đâm cho anh một nhát chí mạng. Tuy nhiên chị lại nghĩ đến hai đứa con. Con chị thơ dại không thể không có bố. Nếu như quyết giữ bố cho con thì chị buộc phải lựa chọn tha thứ. Nghĩ tới hai chữ tha thứ nước mắt chị lại tuôn thành dòng. Chị dứt khoát quệt nước mắt, nén nỗi đau đưa ra quyết định: Chuyện gì xảy ra cũng xảy ra rồi. Tôi cho anh một cơ hội cũng được nhưng từ giờ trở đi anh léng phéng với con nào nữa tôi hoạn. Sai ở đâu cắt đó.

Bác Phúc gật đầu lia lịa: được, nếu tôi mà dám phản bội mình tôi tự tay hoạn chứ không khiến mình bẩn tay.

Chị quay vào nói với bạn: mày tha cho nó. Chuyện hôm nay chấm dứt.

Chị nói với cô gái kia: Nếu có lần sau tao thề biến mày thành người không ra người, quỷ không ra quỷ. Hôm nay là tao cảnh cáo nhẹ. Mày nhìn rõ mặt tao, tốt nhất mày đừng tính dây vào kẻo mày không có đường về với mẹ đâu.

Bạn chị hỏi: mày bỏ qua dễ thế sao? Phải cho con đĩ này sống không bằng chết chứ?

Bạn chị quát: con chó, mày khai ra mau, ai xúi mày làm bậy? Có phải con Diệp hay không?

- Không phải! Em không biết Diệp nào cả! Em đi vào quán thì vô tình gặp anh ấy. Anh ấy cứ ôm lấy em rồi kéo em vào đây. Em không biết chuyện gì cả. Tại vì anh ấy cho em nhiều tiền nên em ham. Em mong các chị tha cho em. Em không dám nữa đâu.

Chị chán ghét: đủ rồi! Tao mệt! Tao bỏ hai đứa nhỏ ở nhà cả hơn tiếng đồng hồ đi tìm lão Phúc. Giờ tao phải về nhà. Việc ở đây mày lo giải quyết giúp tao. Con đấy... cho nó về.

Chị quay lưng bước đi kiêu ngạo và lạnh lùng. Anh vội vàng chạy theo sau lưng chị. Về tới nhà hai đứa con chị vẫn ngủ say. Ngoài trời vẫn mưa rả rích. Lòng chị bỗng hoá như băng.

Hạ ngạc nhiên: vậy là rốt cuộc sau vụ đó cô gái kia có thai sao chị?

Chị Hiên gật đầu: phải, cô ta có thai rồi một mình đi làm cáng đáng nuôi con. Tôi thấy tội nghiệp cũng khuyên cô ấy còn tương lai dài phía trước, thai nhỏ thì bỏ. Cô ấy khóc lóc xin tôi được giữ đứa bé, sướиɠ khổ cô ta tự làm tự chịu, một lời không oán thán.

Hạ Thở dài: vậy là cô ta ít ra cũng là một người mẹ tốt.

- Uh! Có lẽ vì thế tôi mới chua xót. Lão Phúc thì không để ý tới cô ta, không lẽ tôi cũng bỏ mặc? Tôi cũng mấy lần đề nghị đón thằng bé về để cô ta rảnh rang lo cho cuộc sống riêng vì cô ta còn quá trẻ. Tuy nhiên cô ta một mực từ chối. Có lẽ vì tôi đồng cảm trước tấm chân tình ấy nên chỉ thấy xót chứ không thấy hận cô ta.

- Nhưng vậy thì liên quan gì đến Diệp mà chị ghét cô ấy như thế?

- Là con hồ ly Diệp gây ra tất cả mọi chuyện. Tôi vốn dĩ cũng không nghĩ đến chuyện ấy cho đến ngày mẹ thằng Cường ung thư mà mất. Cô ta nói cho tôi toàn bộ sự thật về con ranh ấy.

Chị Hiên lấy tay chấm giọt nước mắt đang chực rơi khỏi khoé mi chậm chạp kể lại:

- Chị Hiên, mẹ con em nợ chị nhiều quá! Đời em đến lúc này coi như là chấm hết. Em không thể trả ơn cho chị được nữa. Có chuyện này, em muốn chị biết.

- Cô đang mệt, mau nghỉ đi. Mọi chuyện khác chúng ta đợi cô khoẻ lại rồi nói tiếp.

- Không! Em không còn nhiều thời gian nữa. Nếu giờ em không nói thì em không có cơ hội nói với chị nữa rồi. Chuyện về thằng Cường.

- Cô yên tâm, thằng Cường là con cô. Tôi không cướp nó khỏi tay cô đâu mà lo.

- Không phải chị ơi! Là lí do em có thằng Cường. Không phải do anh Phúc cho em tiền dụ em vào nhà nghỉ như lời em nói trước đây đâu chị. Là do con Diệp nó bày trò cả đấy.

Chị Hiên giận run cả người: cô nói sao? Chuyện này là thế nào? Sao lại liên quan đến Diệp.

- Cái ngày con Diệp thi trượt đại học. Vốn là nó rủ em tới nhậu giải sầu. Giữa buổi nó vờ khóc lóc gọi cho mấy người đàn ông, trong đó có chồng chị. Tụi em ăn uống một hồi rồi bị say. Chồng chị là do bị bỏ thuốc chứ có chai bia sao mà anh ấy say bí tỉ rồi làm chuyện có lỗi với chị được?

Chị Hiên nắm chặt hai nắm đấm: con khốn kiếp này.

- chị ạ! Em lúc ấy nghe nó kể lể rằng nó thương chồng chị nhiều lắm. Anh ấy cũng yêu thương nó nhưng do bị chị gian sảo lừa có bầu nên mới phải lấy chị. Nó van nài em giúp nó đưa anh vào phòng rồi vờ gọi về cho chị để anh chị ghen tuông đánh nhau. Mà tại em lúc ấy cũng say, anh ấy nhầm em là chị nên cứ lao vào làm chuyện ấy. Anh ấy toàn gọi tên chị khi ngủ với em thôi.

Cô gái vừa nói vừa khóc: em giờ chả còn sống được bao lâu nữa. Bí mật này em vốn sống để bụng, chết mang theo nhưng.,. con Diệp nó về nước. Nó biết em bệnh nặng không qua khỏi, nó ...nó...muốn nhận nuôi thằng Cường. Chị hiểu mục đích của nó chứ? Chị là người tốt, em không muốn chị bị nó lừa.

Chị Hiên cố kìm chế bản thân nhưng không thể bình tĩnh được: rồi sao? Rốt cuộc nó muốn gì?

- Em nghĩ nó về nước là do có chuyện gì đó khuất tất bên kia chứ con này bụng dạ nó rắn rết, nó không tự dưng bỏ cả Đài Loan về quê đâu chị. Em lo ngại nó muốn dùng thằng Cường giữ mối quan hệ với chồng chị.

-...

- chị ạ! Bao năm qua chị đối với em rất tốt. Em mang ơn chị. Em cũng không muốn con em bị kẻ khác lợi dụng.

Giọng cô gái yếu ớt lại kèm theo nước mắt nên càng nghẹn ngào. Chị Hiên nghiến răng, nghiến lợi: tôi đã đoán ngay từ đầu là âm mưu của con Diệp. Tuy nhiên ngày đó tôi muốn giữ thể diện cho lão Phúc nên không làm lớn chuyện. Con Diệp này, được lắm! Nó đã ra đòn thì tôi phải tiếp chiêu với nó. Nó thích diễn thì tôi diễn cùng nó.

- Em sợ chị hiền lành, tốt bụng như thế lại bị nó lợi dụng. Đêm hôm ấy vốn dĩ nó leo lên giường của chồng chị rồi chứ không phải em. Em chẳng hiểu sao lúc vào phòng nó lại biến mất không dấu vết bỏ em lại căn phòng với chồng chị.

Chị Hiên khẽ cười khinh bỉ: con cáo già ấy. Nó đương nhiên có lí do riêng của nó. Hoặc giả như nó cố ý muốn em ở đó để chị đến bắt ghen. Anh chị đổ vỡ, em thì bị bắt tại trận, nó đương nhiên sẽ là ngư ông đắc lợi. Con này mới tí tuổi mà mưu mô xảo quyệt gớm. Em yên tâm, nó là cáo thì chị là Hổ. Chị ăn thịt cả cáo nếu nó dám bén mảng đến bên chị.

Hạ nhìn nghe chị Hiên kể mà khoé mắt cay cay: vậy là chị đón luôn thằng Cường về chăm không cho Diệp có cơ hội ta tay phải không?

Chị lắc đầu: không phải! Sau khi mẹ thằng bé mất, nó ở với bà ngoại. Chị vốn là tính để nó ở đó có người thân chăm lo sẽ hơn nhưng sau này chị thấy nó học hành lơ là, lại lêu lổng ham điện tử không có ai kèm cặp nên mới đón nó về. Chị cũng đắn đo lắm mới đưa ra quyết định ấy. Chị hi vọng mình làm đúng.

Hạ đáp: em không biết nếu rơi vào trường hợp của chị em có đủ bản lĩnh như chị không?

- Đừng em! Đừng bao giờ giống chị. Em cứng rắn lên. Đừng bao giờ đẩy chồng mình về tay người phụ nữ khác. Em phải chặt đứt mọi đường đi nước bước của con hồ ly kia không cho nó có cơ hội tiếp cận chồng mình chứ đừng để xảy ra chuyện đã rồi. Đau lắm! Chua xót lắm!

Lần đầu tiên Hạ thấy chị Hiên rơi nước mắt. Ai cũng nói chị đanh đá, chua ngoa. Ai cũng bảo chị bản lĩnh và cứng rắn lắm. Họ đâu biết chị ấy cũng là phụ nữ, cũng có phút giây yếu lòng. Chị ấy cũng cần an ủi và chở che. Đúng là chị ấy quá bản lĩnh nên dù có xảy ra chuyện gì vẫn giữ vững tay chèo, chèo con thuyền hạnh phúc vượt qua giông bão an toàn cập bến.

Cuộc đời còn dài, sóng gió còn nhiều; tuy nhiên chỉ cần vững vàng và kiên định, chị ấy nhất định sẽ gan dạ vượt qua mọi khó khăn.

Hạ thấy buồn cho bản thân mình. Hạ ước giá như đủ mạnh mẽ như chị Hiên, đủ quyết đoán và sống bất cần một chút có lẽ chị sẽ có thể làm tốt như người phụ nữ ấy.

Chị Hiên đập tay Hạ: sao thế? Cô giáo lo lắng chuyện gì sao? Tôi nói thật, đàn ông nhiều khi suy nghĩ không dùng lí trí. Chú Việt dù hiền mấy cũng không ngoại lệ. Cô phải mạnh tay với chú ấy vào. Lần này con Diệp về quê chắc nó sẽ không an phận đâu. Thời gian qua nó ở trên công ty điều tiếng cũng nhiều. Tôi nghĩ nó không dám hi vọng với lão Phúc nhưng chú Việt thì cứ cẩn thận đấy. Thế nào không sớm thì muộn nó cũng giở trò cho xem.

- Vâng! Em sẽ học tập chị. Em sẽ không đẩy chồng mình vào tay kẻ khác.

🍀🍀🍀

Diệp không làm việc tại công ty Việt nữa nên có nhiều thời gian rảnh rỗi chạy qua chạy lại buôn chuyện với bà Kim. Diệp lại luôn miệng khen ngợi bà Kim: bác thật là một người phụ nữ giỏi giang. Mọi việc trong nhà bác chu toàn, bác trai lại yêu thương bác hết mực. Nhiều lúc tụi con nhìn thấy lại phát ghen tị lên ấy chứ.

Bà Kim sung sướиɠ: con quá khen! Già cả rồi,bác cũng chỉ mong mình có thêm sức khoẻ để ẵm bồng cháu chắt.

Nhắc đến chuyện cháu chắt bà lại buồn lòng. Đôi mắt bà hơi buồn, bà chẹp miệng: khổ, bác ăn ở cũng có thất đức đâu mà ông trời lại hành bác khổ sở thế này. Thằng Việt thế quái nào lại khó có con được cơ chứ?

Diệp đáp: có nhiều chuyện khó giải thích lắm bác ạ! Con ở bên kia gặp nhiều cảnh trái khoáy kiểu như vợ chồng ở với nhau không có con, đi viện bác sỹ còn bảo vô sinh. Ấy thế mà đùng một cái hai người bỏ nhau . Mỗi người lại kết hôn với người khác thì lại có con bình thường.

Bà Kim nghe Diệp nói ngạc nhiên không chớp mắt: lại có cả chuyện như vậy nữa ư? Bác cứ tưởng đã vô sinh thì làm gì mà có con nổi.

Diệp cười: thì con mới nói có nhiều chuyện khó giải thích mà bác. Mà con công nhận hai bác chiều cô Hạ thật đấy. Nhà người ta con dâu đi làm về là lao vào bếp nấu nướng phục vụ nhà chồng. Cô Hạ thì đi làm về chỉ việc rửa tay rồi ăn cơm. Mấy lần ăn cơm ở đây con đều thấy như vậy cả.

Bà Kim thật thà: thì nó đi dạy muộn mới về, chờ nó về nấu cơm thì có mà chết đói hả con? Ông Pha nhà bác lại bênh nó chằm chặp ấy. May mà lỗi muộn con do thằng Việt chứ nếu do con Hạ bác lót lá dắt tay nó trả về nơi sản xuất. Con Hạ tuy mang tiếng làm giáo viên thật nhưng nhiều cái bác chả ưa nổi.

Diệp hơi nhếch môi rồi nhanh chóng đáp lại: chắc trước đấy cô ấy phải tu vài kiếp mới có phúc làm con dâu nhà bác ấy chứ. Chả bù cho con tí nào, đúng là hồng nhan bạc phận.

- Con ngày xưa cứ ở nhà không lấy chồng bên ấy thì có khi giờ thành con dâu bác rồi cũng nên

Diệp xua tay: con tu chưa đủ nên không có cai phúc ấy bác ạ! Mà đây là chuyện hai bác cháu mình tâm sự thôi nhé! Bác đừng nói ra kẻo mang tiếng con lại có ý tứ gì với anh Việt làm cô Hạ hiểu lầm rồi cô ấy lại ghét con thì tội nghiệp. Con coi anh Việt như người anh trai thân thiết của mình. Con cũng coi hai bác như bố mẹ con ở nhà.

- Con đúng là đứa hiểu lí lẽ. Nhà kia vô phúc mới để mất đứa con dâu tốt như con đấy.

Diệp trầm ngâm một chút rồi nói tiếp: à, bác này, con có chuyện muốn nói với bác. Con thấy bác ngày đêm mong ngóng cháu nội mà con thấy thương lắm. Hay là bác khuyên cô Hạ với anh Việt lên viện làm thụ tinh ống nghiệm đi ạ! Con có bạn làm bác sỹ, học chuyên ngành sản lại tu nghiệp bên nước ngoài mấy năm liền. Con nghe bạn con nói trường hợp như anh Việt anh ấy có thể giúp được đấy bác.

Bà Kim nghe chuyện như bắt được vàng: thật không? Có thể có con ngay được hả con?

- Vâng! Đây là phương pháp mới nhất trên thế giới giúp các cặp vợ chồng hiếm muộn có con nhanh nhất và chắc chắn nhất đấy bác. Bác ở quê chắc ít để ý chứ bên thành phố người ta cứ có tiền là đẻ con ầm ầm luôn.

- Vậy tốn kém lắm không con?

- Dạ! Cũng tốn kém bác ạ! Nhưng với điều kiện của anh Việt thì không đáng ngại. Cùng lắm là mất 2 cái xe máy thôi bác.

Bà Kim gật gù: tốn 2 chứ 4 cái xe mà có con nối dõi thì cũng phải cố con ạ! Để bác về nói chuyện với thằng Việt.

Diệp mỉm cười: vâng ah! Bác cứ về trao đổi với anh Việt và cô Hạ đi ạ! Anh bạn con là chỗ quen biết, giờ đang mở bệnh viện chất lượng cao trên Hà nội. Hôm trước con mới lên thăm anh ấy chứng kiến cảnh các cặp vợ chồng tấp nập tới đó mà mừng lắm. Con nghĩ ngay tới anh Việt nên hỏi han anh ấy ngọn ngành rồi mới dám báo cho bác biết.

Bà Kim cầm lấy tay Diệp run run: tốt quá! Thế thì tốt quá! Con thật là tốt! Con đúng là phúc tinh của nhà bác. Bác mang ơn con nhiều lắm.

Diệp vui vẻ: bác lại khách sáo với con rồi. Con coi bác như mẹ con vậy, chuyện của anh Việt con cũng coi như chuyện của con. Bác cứ coi con như người nhà bác ạ! Cái gì giúp được là con sẽ cố gắng giúp hết mình.

- Bác không biết phải cám ơn con thế nào cho phải. Ơ, mà chuyện con nghỉ việc thì con đi làm ở đâu hay vẫn ở nhà thế? Thằng Việt cũng tệ thật, sao nó lại cho con nghỉ cơ chứ? Hay con chờ bác vài ngày nữa rồi bác nói chuyện lại với thằng Việt.

- Dạ không cần đâu bác! Là con cũng muốn nghỉ làm ở đó. Anh Việt là người suy nghĩ thấu đáo lắm bác ạ! Anh ấy thương con đi làm ở đó không hợp nên mới khuyên con nghỉ.

- Là sao? Thằng Việt nó cho con nghỉ không phải do chị Hiên cạnh khoé hay do con Hạ muốn con nghỉ hả?

Diệp nheo đôi mắt lại, ánh mắt mang theo sát khí rồi nhanh chóng hoà hoãn: không có chuyện đó đâu bác ạ! Là tại con đi làm ở công ty không hợp do đội công nhân bốc vôi của công ty toàn mấy người vô học. Họ ăn nói mất lịch sự lại hay buông lời chọc ghẹo con. Có người còn cố ý sàm sỡ mỗi lần con cùng anh Việt đi kiềm tra vôi nữa bác.

Bà Kim tức giận: loạn! Loạn hết rồi! Ngay cả con mà tụi bốc vác dám làm vậy sao? Được rồi, để cho bác. Con nói xem đứa nào dám làm gì con, bác bắt thằng Việt đuổi việc hết.

- Đấy, bác còn tức giận nữa là anh Việt. Anh ấy xót nên bảo con nghỉ rồi tìm cho con công việc khác phù hợp hơn bác ạ! Anh ấy cũng đòi cho bọn họ nghỉ việc hết nhưng mà suy đi tính lại con thấy bọn họ toàn dân lao động bần cùng mới đi bốc vác. Họ không học hành đàng hoàng mới cư xử thiếu văn hoá. Mà tất cả công nhân bốc vác đều thế cả. Nếu mà đuổi thì làm gì còn ai bốc hàng cho công ty nữa bác? Nên là con quyết định nghỉ việc cho anh Việt an tâm bác ạ!

Bà Kim nghe Diệp nói mà xúc động: con đúng là đứa con gái tốt. Một người biết hi sinh bản thân mình vì thằng Việt nhà bác chắc trên đời này chỉ có mình con thôi.