Chương 11: Cơ hội

“Đã lâu không gặp... Đường Nhã!” - Câu nói ấy vừa cất lên đã làm cô khựng lại, cơ thể bỗng bất động cứng đờ. Thì ra nãy giờ Dương Hạ Thần chính là đang trêu đùa với cô. Cả không gian ồn ào lúc này như đang bị thôi miên, tất cả ngưng lại... Xung quanh yên tĩnh lạ thường, mọi thứ đều tối tăm, duy chỉ có hai người họ là sáng nhất ở đây. Chỉ có hai người trong thế giới này. Dương Hạ Thần nhìn cô, trong ánh mắt ấy chứa đựng vô vàn thứ muốn nói, nhưng nhiều nhất chính là nỗi căm hận, nỗi đau đớn tột cùng mà cô đã gây ra cho anh. Cả đời anh sẽ không bao giờ quên vì ai mà anh gặp phải một Đồng Huệ trơ tráo, vì ai mà anh bị cả gia đình họ hàng lẫn người đời cười chê, họ cười anh là bởi vì anh bị chính người mình yêu nhất tố cáo trên toà. Đứng giữa các chứng cứ anh có được, trước tình yêu và tình bạn. Cuối cùng cô ấy đã lựa chọn tình bạn.

Đuờng Nhã nhìn vào đôi mắt sâu thăm thẳm của anh bất giác chột dạ, cô buông lỏng tấm Séc định đứng dậy toan bỏ đi nhưng anh đã kịp giật tay cô trở lại. Hai khuôn mặt vô tình áp sát vào nhau, mặt của Đường Nhã đỏ phừng phừng không cách nào đối diện trực tiếp. Anh bình tĩnh lại, cầm tay cô lên đặt tấm Séc vào nói nhẹ: “ Đã dày công chuẩn bị thế này... Thì cầm đi! Không cầm có thể vứt tuỳ cô!”

Hạ Thần đứng dậy rồi sải rộng bước đi. Mọi người cũng dần dần tản đi lấy xe và ra về. Chỉ có Đường Nhã là vẫn ngồi đó cúi thấp mặt không nói không rằng làm Giao Linh thêm lo lắng. Thấy không còn ai quanh đây Giao Linh mới chạy lại an ủi cô: “Trái đất này bé thật đấy, quanh đi quẩn lại bốn năm anh ta đã xuất hiện trước mặt chúng ta rồi! Có điều ngày càng phong độ đẹp trai hơn trước... Ấy... Đường Nhã cậu sao thế? Cậu khóc à? Nhã...”

“Huhuhuhu... Giao Linh...” Hai người ôm nhau, Giao Linh chỉ dành thở dài vỗ về bạn. Đường Nhã càng an ủi càng khóc to hơn. Giao Linh - cô ấy thấy Đường Nhã khóc cũng đúng thôi... Gặp lại người bạn trai cũ sau bốn năm trong bộ dạng thảm hại này có ai mà không buồn không muốn chết đi cho rồi. Nếu lúc đó có một cái lỗ chắc chắn họ sẽ nhảy xuống ngay lập tức. Giao Linh cả đêm hôm ấy cứ luôn miệng tự trách bản thân mình đã rủ Đường Nhã tới đây, vì thế nên mới gặp phải Dương Hạ Thần.

...

Vài ngày sau Đường Nhã về quê giả tiền viện phí, nhờ có chút tiền kéo dài trị liệu nên bệnh tình của mẹ cô cũng dần trở nên khá hơn. Để tiếp tục trang trải cho mẹ cô lại lên thành phố tìm việc làm. Hy vọng sẽ có một cánh cửa may mắn nào đó đến với mình. Càng hy vọng đừng bao giờ gặp lại người xưa cũ nữa. Hai người gặp lại chỉ càng khiến đôi bên thêm tổn thương. Ngồi trên chuyến xe buýt trở về thành phố, cô nhắm mắt ngồi tận hưởng âm nhạc trên radio thì đột nhiên có tin nhắn của Hải Anh (cô bạn hiền lành cùng khoa ngày trước): “ Đường Nhã vào xem tin tức chuyển động 24h đi, đang có cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc mình thấy cậu có cơ hội đó!” Đường Nhã vội vàng tìm kiếm kênh thông tin trên điện thoại. Quả đúng là đang có cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc lần đầu tiên tổ chức. Người thắng cuộc sẽ được kí hợp đồng độc quyền mười năm với công ty giải trí TM Entertainment - một trong các công ty có chế độ đãi ngộ nghệ sĩ tốt nhất hiện nay. Cũng là công ty quản lý hiện giờ của Hải Anh, bảo sao tin nhắn của Hải Anh còn gửi trước khi cả có thông tin chính thức trên mạng. Đây chính là cơ hội ngàn năm có một của cô, chí ít với năng lực của mình - Đường Nhã tin chắc rằng cô ấy sẽ lọt vào được top 30.

...



Tập đoàn HG/ Văn phòng làm việc của tổng giám đốc.

“Dương tổng! Có phải lần này chúng ta đầu tư vào cuộc thi này hơi mạnh tay không? Bình thường số tiền chi ra cao nhất chỉ có 500 triệu cho người giành quán quân mà lần này anh vung tận ba tỷ cho người đạt giải nhất!” Thư ký Trần thắc mắc.

“Không phải cậu bảo để phẫu thuật cho mẹ Đường Nhã cần phải có ba tỷ hay sao?” Dương tổng vừa đáp vừa phê duyệt các hồ sơ, tài liệu.

“Vậy sao anh không trao thẳng luôn cho người ta đi?” Thư ký Trần mệt mỏi phụng phịu.

“Tôi cứ thích trao “Cong” đấy?” Hạ Thần cười cợt nhả. Càng trêu tức cậu thư ký này anh càng cảm thấy thời gian đi làm tại công ty có nhiều niềm vui hơn. Trông thư ký Trần đúng là làm việc quá độ nên hai mắt lồi ra như mắt ếch, nhìn đờ đẫn ngây dại như “Mắt biếc”, quầng thâm thì đen xì đen xịt như mây đen kéo tới, môi tím tái như hai miếng thịt bò, cổ toàn ghét có lẽ lâu ngày không có thời gian tắm. Dáng đi siêu vẹo không còn thanh thoát như trước. Nên anh cũng có chút thương cảm vì vậy đã cho cậu ta được nghỉ phép hai ngày. Thư ký Trần cảm động vô cùng định bay vào lòng “ PI SÀ” nhưng nhanh chóng bị đạp văng ra không thương tiếc.

“Nhớ đấy... Nghỉ ngơi xong cậu phải tìm mọi cách khiến cô ấy phải đăng kí tham gia!”

“Yes... Tôi rõ rồi thưa sếp!”.