Chương 12: Kẻ kì lạ xuất hiện

Một buổi tối cũng giống như bao buổi tối tẻ nhạt khác. Đường Nhã trên đường mua một ít đồ ăn nhanh từ cửa hàng tiện lợi về ăn, cô ấy có một niềm đam mê bất diệt với các món mỳ gói, mỳ hộp... Phàm là mỳ chỉ cần ngửi thôi Đường Nhã cũng có thể đoán ra đó là loại mỳ gì, vị gì, hãng nào... Chung quy khả năng này cũng có thể gọi là một loại tài năng hiếm có.

Cô ấy tiện thể tung tăng la cà khắp khu phố ẩm thực rồi ngắm nghía các shop quần áo dọc đường đi mà quên mất lệnh giới nghiêm mà bà chủ nhà trọ vừa ban ra hôm qua. Thay vì 11h sẽ đóng cửa thì nay đã rút xuống 10h để mọi người ý thức về nhà an toàn hơn. Nếu về quá giờ... Cũng không sao cả, chỉ bị bà chủ chửi té tát thôi. Tin đồn có biếи ŧɦái hay ngồi ở đầu ngõ đã lan ra mấy ngày hôm nay khiến ai cũng hoảng sợ. Nhà nhà đều đóng cửa tắt đèn trước 10giờ. Đường Nhã tâm trạng vui vẻ đang mυ"ŧ dở que kem vừa đi vừa hát, khi tới đầu ngõ lối rẽ vào nhà trọ thì thấy một bóng người cao to đen lù lù đang ngồi ở đấy, hai cặp mắt sáng quắc nhìn thẳng về phía cô. Hắn gượng dậy còn cô lùi lại hai bước. Rồi đột nhiên hắn lao vυ"t lại, hai tay dang ra như muốn vồ vập thứ gì đó.

“Ăn kem không?” Đường Nhã ngây thơ hỏi. Hắn mất đà khựng lại nhìn cô ngạc nhiên. Cô đưa cho hắn cây kem ăn dở nhưng nhìn lại thấy nó bị gặm nham nhở quá liền rụt tay lại: “ Xin lỗi! Không phải cái này!” Cô cười trừ rồi rút trong túi ni lông ra một que kem ốc quế khác đưa cho người đàn ông đó. Hắn ta ngây ngô nhìn cô, từ từ giật lấy bóc ra ăn ngấu nghiến. Bộ dạng trông như tên ăn mày của hắn có lẽ đã làm người dân nhìn thấy hoảng sợ. Bữa trước thấy người phụ nữ cầm trên tay túi táo hắn chỉ qua muốn xin một quả để ăn vì đói quá, nhưng có lẽ bị hiểu lầm là tên biếи ŧɦái. Cô đưa cho hắn cả túi đồ đó bảo hắn để dành ăn từ từ vì cô cũng nghèo lắm, không thể giúp được mãi.

Mấy hôm sau, ngày nào hắn cũng âm thầm ngồi ở đó chờ cô. Ban ngày hắn không dám xuất hiện chỉ đến tối hắn mới dám ra đó ngồi... Ngày nào cô cũng cho hắn một hộp mì và một chai nước, hắn không thể nói được nên cô đoán có lẽ hắn bị câm, hắn lúc nào cũng ú ớ từ gì đó trong miệng, cười như một đứa con nít khi nhìn thấy cô. Nhưng cô biết hắn không phải là người xấu. Chỉ là một người bị bệnh ngốc nên mới hành xử kì lạ như thế mà thôi.

Hôm nay cô đi thu âm từ sớm để chuẩn bị cho vòng thi audition rồi tiện thể gặp lại Hải Anh ôn chuyện cũ, cô phát hiện mình đang bị người khác theo dõi. Chính là người đàn ông lang thang đó, cô đi tới đâu hắn theo tới đó, cô vào trong thì hắn cũng chỉ dám ngồi ngoài chờ. Hắn đi theo cô nhưng luôn biết ý tạo một khoảng cách an toàn không hề làm phiền cô.

Trên đường về nhà, cô quay lại nhìn hắn, hắn hơi sợ nên lùi lại lén lút nhìn cô. Đường Nhã nhìn từ trên xuống dưới thấy hắn thật tội nghiệp. Cô liền vẫy gọi hắn lại: “ Đi theo tôi!” Hắn vui sướиɠ theo sau cô vào nhà, cô phải rất cẩn thận mới để hắn bí mật vào mà không ai biết. Cô đóng cửa lại cẩn thận rồi đi kiếm một bộ quần áo dáng thụng rộng rãi hồi mình còn mập mạp... ướm thử vào người hắn. Kế tiếp cô lôi hắn vào trong phòng tắm:” Cậu tự tắm được chứ? Quần áo tôi để trên kệ này nha! Dầu gội đầu ở kia... Sữa tắm đây!” - hắn co rúm vào một góc ngại ngùng gật đầu, cô mỉm cười đi ra ngoài đóng cửa lại.



Một tiếng sau Giao Linh bất chợt tới chơi, mang theo chút bia hoa quả và cá chỉ vàng làm mồi nhắm. Đường Nhã vui vẻ mở cửa, Giao Linh nhảy lên tính ôm cô nhưng ôm trượt nên suýt thì sấp mặt. Cô vào nhà thấy có gì đó lạ lạ nên nhìn quanh quất một lượt:” Có mùi gì thì phải? Và có tiếng vòi nước xả nữa?” Giao Linh ngửi khịt khịt rồi lấy tay che mũi.

“Là một người lang thang đáng thương lắm! Nhìn cậu ta có vẻ ít tuổi hình như bị câm, thấy tay cậu ta nổi mụn mình sợ lâu ngày không tắm có thể cậu ta sẽ bị ghẻ lở, ngứa ngáy toàn thân nên cho cậu ta một bộ quần áo kêu cậu ta đi tắm rồi!” Đường Nhã bình thản nói.

“Cái gì? Cậu... Đầu cậu có vấn đề à? Sao có thể cho một người lạ mặt vào nhà tự do tắm rửa chứ? Mình biết cậu thương người nhưng mấy kẻ lang thang kiểu vậy đâu chả có... Họ thấy cậu như vậy sẽ suốt ngày đeo bám cậu thôi! Lại còn là đàn ông cậu không sợ nguy hiểm à?” Giao Linh gần như bị sốc trước sự hồn nhiên của Đường Nhã. Chắc có lẽ ở trên đời này cô ấy đần độn số hai không ai dám nhận số một. Đường Nhã lẳng lặng chỉ tay về phía góc tường, Giao Linh nheo mắt nhìn theo. Góc tường có treo các bằng khen liên quan đến võ thuật, bản thân cô ấy là con gái của một võ sư nên từ nhỏ đã có nội lực thâm hậu. Giao Linh há hốc mồm nhìn sang tấm ảnh Đường Nhã đang chống đẩy bằng một ngón tay, trên lưng đựng vô số gạch, đứng bên cạnh chính là cha của Đường Nhã. Ngoại trừ chạy không giỏi ra thì Đường Nhã cái gì cũng giỏi. Đây chính là câu trả lời tại sao cô ấy không sợ người đó.

Cạch...

Tiếng cửa phòng tắm mở ra, sau hai tiếng đồng hồ người lang thang đó cuối cùng cũng xong. Giao Linh tim giật thon thót theo phản xạ liền nhanh tay vớ lấy con dao thủ thế núp sau lưng Đường Nhã.