Ọe...ọe.
"Chu Vận, cậu sao vậy? Sao lại nôn. "
"Tớ...ọe."
Mặt mũi Chu Vận tức khắc xanh ngắt, tay che miệng liên tục nôn ói, mùi thức ăn bên trong thực sự cô ngửi không được, ngửi vào lại khiến bụng cô cồn cào thôi thúc cơn buồn nôn.
Chu Vận chịu không được; vội vàng nhanh chóng bỏ chạy ra ngoài quán. Cảnh Tình nhã nhặn cúi đầu nói xin lỗi chị nhân viên rồi tức khắc đi theo.
Chu Vận ra bên ngoài hít thở bầu không khí, cô nhợn nhợn làm mặt cô nhăn nhó.
Cảnh Tình vươn tay cẩn thận vuốt ve sống lưng cho Chu Vận khẽ khàng hỏi.
“Sao lại nôn thế, tớ thấy mùi này bình thường mà vả lại trước đó hai chúng ta ăn cũng rất nhiều lần. "
Chu Vận im lặng không đáp, cô cũng không rõ vì sao hôm nay lại nhạy cảm như vậy, há miệng còn chưa kịp trả lời Cảnh Tình ở trên trợn mắt kinh hồn.
"Chẳng nhẽ có th.a.i?"
".... "
Câu nói kia ngay lập tức đánh thẳng vào đầu của cô, cơ thể bỗng chốc trở nên cứng đơ, nhưng rất nhanh Chu Vận liền phủ nhận.
"Không có, cậu đừng suy nghĩ linh tinh. "
"Sao linh tính chứ? "Đột nhiên nôn ói, nhạy cảm mùi thì chỉ có trường hợp đó thôi.
Cảnh Tình níu cánh tay của cô nhỏ giọng:
"Có trễ ngày không đấy."
Chu Vận khó khăn nuốt nước miếng, từ tận đáy lòng đang run cơ mà cô vội áp chế xuống cười gương đáp lại.
"Bọn tớ luôn dùng bao. "
"Hả?"
"Trước đây vì thấy tớ dùng thuốc, Đàm Kính đã giận và kể từ đó anh ấy luôn dùng biện pháp tránh nên là không có chuyện tớ có t.hai."
"Vẫn luôn thế sao?"
Chu Vận gật gật đầu, đêm cuối Đàm Kính cũng dùng bao liên tục mà, cô cụp mặt.
"Chắc do dạ dày của tớ thôi, cậu đừng nghĩ bậy. "
Cảnh Tình nghe thì thở dài, không có thì thôi vậy, cô nàng dìu lấy cánh tay của Chu Vận sắc mặt đầy lo lắng.
"Ổn chưa đấy."
" Ừ, cũng một chút rồi."
"Thôi, chúng ta không ăn lầu nữa từ đưa cậu qua ăn cháo cho dễ tiêu, mà này, cậu nhớ đi kiểm tra, để lâu không tốt .
“Nếu không đi một mình được thì alo tớ đi cùng"
Tớ biết rồi, cảm ơn cậu"
Chu Vận cong môi dịu dàng mỉm cười, Cảnh Tình rất nhanh đưa cô qua hàng cháo, cơ mà mũi chu Vận vẫn nhạy, vì không muốn làm mất không khí cố ráng nén xuống, ăn vài muỗng cho Cảnh Tình bớt lo.
Dùng bữa xong Cảnh Tình cẩn thận đưa Chu Vận về nhà.
Vừa lên đến nhà, Chu Vận thay dép tức khắc chạy tại mở cuốn lịch xem.
Quả nhiên đã trễ.
Chu Văn nắm giữ tập lịch trong tay lúc đầu, nhầm rồi không có đâu, sao mà có được?
Chuyện này phi lý, điên rồ thật!
Chắc tháng này cô bận chạy deadline, ăn uống, ngủ nghỉ không đều độ mới thế thôi.
Bình thường cô cũng hay trễ.
Chu Vận liên tục trấn an tinh thần mình như vậy, bản thân cố gắng không suy nghĩ tới, cũng chẳng dám nghĩ đến việc và chạy xuống dưới nhà mua que thử ...
Ngồi ở phòng khách một lúc, tỉnh táo lại tinh thần cô bước vào phòng tắm, tắm rửa.
Sáng hôm sau.
Chu Vận xin nghỉ để đến bệnh viện làm kiểm tra, cô lấy số ở khu Khoa Nội Tiêu hóa xong thì nhẫn nại ngồi chờ. Tới số Chu Vận chậm rãi bước vào, nhìn vị bác sĩ lớn tuổi thì cúi đầu, vị bác sĩ nhã nhặn gật chỉ tay.
"Cháu ngồi đi"
"Vâng."
"Cháu có tiền sử bệnh gì không?
"Dạ không ạ? “
"Đau ở đâu? Triệu chứng như thế nào?"
Chu Văn mím môi, sau đó dè dặt lắc đầu.
"Dạ cháu không bị đau, chỉ là bụng cồn cào buồn nôn.
"Buồn nôn?"
"Dạ ... khó chịu với tất cả mùi"
Vị bác sĩ ngước mắt nhìn Chu Vận, xong thì cười cười hỏi ngoài lề:
"Cháu có bạn trai chưa?"
Chu Vận tròn xoe mắt kinh ngạc, lưỡng lự một hồi thì cô cũng gật đầu...nhưng mà đã chia tay thì cô không có nói ra.
Bác sĩ chợt cười, nhẹ nhàng gửi trả lại sổ khám đáp:
“Cháu đi ra rẽ tay phải nhé. "
"Dạ? Chỗ...chỗ đó là... "
"Khoa sản, bác nghĩ cháu sang bên đấy làm tra sẽ thích hợp hơn".
Chu Vận phút chốc điếng người mặt cũng căn cứng theo, giọng lập bắp.
"Bác... bác sĩ nhưng cháu tới là kiểm tra dạ dày"
"Chuẩn đoán của bác là cháu không bị dạ dày"
Cô cứng họng, giương đôi mắt nhìn. Qua ít phút, cô bùi ngùi gắt đầu đứng dậy, ra khỏi Chu Vận định sang bệnh viện khác kiểm tra, vì căn bản không thể tin vào chuẩn đoán vừa rồi, nhưng khi đi được vài bước cô lại dùng hững lại.
Trong đầu dây lên hai luồng suy ngẫm.
Dù sao cũng không thể cứ mang theo nổi lo lắng này suốt. Cô đinh ninh mình không có thai thì không có gì phải sợ.
Kiểm tra thì kiểm tra.
Chu Vận quay người, theo như chỉ dẫn cô rẽ qua khu khoa sản kiểm tra.
Vẫn là bốc số và chờ đợi.
Sau khi làm xong các bước, cuối cùng cũng đến giây phút có kết quả. Chu Văn còn chưa hết căng thẳng liền đã nghe bác sĩ nữ cong môi mỉm cười thông báo tin.
“Chúc mừng cô nhé, cô có t.h.a.i rồi.
"Vì sức khỏe mẹ hơi yếu, nên nhớ phải tẩm bổ nhiều một chút. "
Một tiếng sét đánh mạnh vào đầu cô. Chu Vận ngẩn người trên ghế.