Chương 6

Nói với bên sửa nhà, tiến hành nhanh một chút, tôi không muốn bảo bởi nhỏ lang thang bên ngoài quá lâu.

"Dạ vâng, em sẽ bảo với họ, Đàm Tổng yên tâm. "

Đàm Kinh dặn dò thêm vài điều, nôm na đại khái tất cả đều liên quan tới mèo nhỏ là Chu Vận, bên kia đầu dây chăm chú nghe xong kính trọng vâng vâng dạ dạ.

Sau khi cúp máy, Đàm Kinh đứng dậy sải bước đi tới bên cửa sổ, anh vén rèm, nhìn thấy Chu Văn đang ngồi vào ta xi rời khỏi. Cứ thế mà đi cũng không một lần nhìn lại.

Bỏ anh cũng cực kỳ dứt khoát.

Đàm Kinh thở dài. Đáy mắt thâm trầm quan sát theo chiếc xe chạy đi song quay lưng chầm chậm bước lại phòng khách ngồi xuống.

Anh duỗi tay cầm cuốn lịch đã có khoanh một vệt đó đánh dấu, nơi khóe môi mỏng bất chợt cong cong thành một đường ẩn hiện ý cười nhạt.

...

Chu Vận sau khi rời khỏi liền sang nhà bạn thân ở tạm vài ngày chờ chung cư sửa chữa xong, trước đó cô đã nhắn tin hỏi.

Tuy rằng chia tay Đàm Kính xong cô đau lòng nhưng mà rồi mọi chuyện đâu sẽ vào đó cả thôi!

Cô dù sao cũng không nên ích kỷ bắt ép anh cứ duy trì một mối quan hệ mà tới cuối cùng lại chẳng đơm hoa kết trái được.

Đàm Kính hy vọng anh sớm tìm được hạnh phúc.

Vừa bước vào nhà đã nghe giọng bạn thân than thở:

"Chu Vận, cậu chia tay với chú Đàm thật đấy à?"

Chu Vận ì ạch kéo vali vào trong, lười biếng gật đầu, lại nghe nhỏ bạn cao giọng.

" Đần à sao lại chia tay, chú Đàm rõ tốt như thế, này nhớ kiếm một người như thế không phải dễ? Đã đẹp trai, giàu có, còn yêu cầu thì kiếm đầu ra? "

Chu Vận vươn tay dí vào trán Cảnh Tình: "Không hợp thì chia tay. "

Cảnh Tình bĩu môi

"Khϊếp, không hợp thì phải ngay từ đầu, đằng này đã yêu tận 3 năm cứ bảo không hợp, quỷ nó tin"

Chu Vận nằm dài trên ghế, tay ôm gối dài giọng đáp lại.

"Ừ thì... xảy ra một chút chuyện nên chia tay"

"Không thể quay lại?"

Chu Vận lắc đầu. "Không thể.. "

Cảnh Tình giương mắt nhìn sang, thú thật là bạn bè đã lâu, cũng chứng kiến cuộc tình bạn thân đẹp như truyện cổ tích, thế mà bây giờ... mặc dù Chu Vận không có kể rõ lý do nhưng mà linh cảm Cảnh Tình thấy dường như là không nhỏ.

Cơ mà nếu chia tay thật thì tiếc thật.

Bởi Đàm Kính tốt như thế mà, mọi mặt đều hoàn hảo cả.

Cảnh Tình nhích người khẽ giọng. "Có buồn không ?"

Chu Vận nhắm mắt. "Cậu đoán xem. "

Cảnh Tình cười khổ, cảm thấy bản thân hỏi quá thừa thãi rồi, dĩ nhiên chia tay ai mà không buồn Cảnh Tình ho mạnh một cái, kéo tay Chu Vận, vừa bị chạm khiến cô nhăn mặt.

Á...

Cảnh Tình trợn mắt, rõ ràng kéo nhẹ mà? Cảnh Tình hoài nghi liền vén tay áo Chu Vận lên thì trố mắt, miệng thốt ra.

Ôi shit! wtf...

"Gì thế này?"

Cảnh Tình vội kiểm tra thêm vài chỗ thì kinh hồn há hốc miệng. "Cậu bị gì thế này?"

Chu Vận ngại ngùng kéo áo che chắn, mím chặt môi im lặng, Cánh Tình vội vàng kéo người cô dậy gặng hỏi.

“Đừng nói ... "

"Qua rồi, đừng nhắc nữa. "

Cảnh Tình trợn trừng mắt: "Ối trời...cậu và chú Đàm sức trâu đẩy á? Cày gì khϊếp thế... "

"Gặp tới, sụp nụ mất "

Chu Vận bật cười, không nói thêm gì nữa, ngay cả cô cũng chả rõ Đàm Kinh lấy đâu ra nhiều tinh lực như vậy, cơ mà cô cũng tự phục chính bản thân lại có thể kiên cường chịu đựng giỏi như vậy.

Nói chuyện với Cảnh Tình một lúc Chu Vận cũng lăn ra ngủ một giấc.

Buổi tối.

Cảnh Tình đưa cô đi ăn, sau đó đi dạo một chút cho khuây khỏa rồi về nhà.

Nghỉ phép hết ngày Chu Vận quay trở lại công việc ở tòa soạn, rồi dọn tới chung cư Đàm Kính mua cho để sống.

Căn nhà Đàm Kinh cho cô cực kỳ tốt.

Mọi thứ sắp xếp đều giống với sở thích của cô, hơn nữa lại gần với chỗ Chu Vận đang xin làm.

Nói chung, tất cả hoàn hảo.

Cứ thế thời gian trôi đi! Ngày đi làm, tối đến Chu Vận rảnh rỗi sẽ đi quẩy cùng bạn.

Cuộc sống an nhàn độc thân, dần dần mọi thứ cũng quay về quỹ đạo.

Thi thoảng Chu Vận vẫn nhớ đến Đàm Kính, nhưng rồi cũng thôi. Cả hai chia tay xong không ai dính líu tới ai, cắt đứt hoàn toàn.

Đang tập trung làm việc thì di động của cô bỗng reo chuồng. Chu Vận nhượn mắt nhìn vươn tay cầm lấy nghe, bên kia đầu dây giọng Cảnh Tình thanh thoát quan tâm hỏi.

"Chu Vận, là cậu có bận gì không ?"

"Có, mình tranh thủ về thăm bố. "

Hôm nọ bố vừa gọi lên hỏi thăm, nên cô cũng muốn về thăm bố và dì.

Nhà Chu Vận thuộc loại khá. Bố cô thì không quá hà khắc, miễn cô cảm thấy thoải mái bố đều sẽ ủng hội!

"Mà này bố cậu có biết gì về..."

Vừa nghe Chu Vận liền biết Cảnh Tình muốn bảo ai, cô thẳng thừng lắc đầu.

"Không có, tớ vẫn không nói gì với gia đình. "

"Thật à?"

" Ừ "

Cô xác định quen không tiến xa thì bảo với bố làm gì chứ. Mắc công...lúc chia tay như bây giờ bố lại hỏi thì mệt lắm. Hơn nữa 3 năm, Chu Vận và Đàm Kính đâu có công khai hình như chỉ có vài người bạn thích mới biết thôi.

"Cũng lâu rồi, hai người vẫn thế à? "

"Ừ"

"Tiếc thật... "

Chu Vận nghe xong chỉ cười, đầu dây Cảnh Tình tiếp tục nói:

"Tan làm bọn mình đi ăn lẩu đi"

"Lẩu?"

" Ừ "

Chu Vận thở dài than: "Gần đây bụng tớ có chút khó chịu. "

"Chỗ nào khó chịu?"

"Cũng không rõ, chắc là do dạ dày, xắp xếp tớ sẽ đi kiểm tra sau, nhưng mà yên tâm lát nữa tớ đi cùng.

"OK."

Cảnh Tình nhoẻn môi cười, nói thêm đôi ba cầu nữa hai người cũng cúp máy.

Tan làm xong, Chu Vận bắt xe tới địa chỉ quan Cảnh Tình gửi cho, bạn thân đã đứng chờ, vừa trông thấy Chu Vận, Cảnh Tình nhăn mặt.

"Công việc bộ nhiều làm hay sao? Sao trông cậu mệt thế?"

“Cũng nhiều, với cả tớ ăn không vô. "

Chẳng nhẽ là thời kỳ thất tình? Cảnh Tình khoác tay Chu Vận.

"Làm thì làm nhưng cậu nhớ giữ sức khỏe đấy, nhìn cậu gầy đi nhiều lắm rồi. "

"Ùm! "

"Lát nhớ ăn nhiều một chút"

"Được! "

Chu Văn mỉm cười, cả hai cùng nhau bước vào bỗng dưng Chu Vận vội che mừng lại nhíu mày.

Ọe....