Câu nói của Chu Vận vừa dứt, cô có thể cảm nhận rõ sự thay đổi của Đàm Kinh, bàn tay đang cầm nữa siết chặt, từng đoạn gần xanh cứ thể nói cuốn cuộn, nhìn vừa cuốn lại vừa sợ.
Chu Vận bặm chặt môi.
Cô đã lường trước được bầu không khí này, cũng biết chuyện chẳng vui vẻ gì. Nhưng mà cô nhất định phải nói.
Đàm Kinh bây giờ đã muốn xây dựng một mái ấm cơ mà cô lại không thể cho, cô chỉ còn cách này, giải thoát mối quan hệ để cho anh đi tìm một người thực sự phù hợp.
Còn cô, không muốn kết hôn, cô không làm được.
Chu Vận chậm rãi nuốt nước miếng định lên tiếng thì thấy Đàm Kinh buông dao nĩa đứng dậy bước tới hướng công tác mở toàn bộ đèn, thoáng chốc cả căn nhà sáng lóa.
Anh quay người, sắc mặt lạnh ngắt.
"Em vừa nói cái gì? Nhắc lại"
Đối diện với thái độ hung hãn kia, Chu Vận văn kiện cường chọn cách đường đầu.
"Em muốn chia tay."
"Chia tay?"
"Phải."
"Chu Văn, em có biết mình đang nói gì không?" Chu Văn đứng dậy bước tới, nghiêm túc bày tỏ quan điểm: "Đàm Kinh, em không muốn kết hôn. "
Đàm Kinh nhếch môi cười nhạt:
"Vì vậy em muốn chia tay?"
"Đàm Kinh, trước đây em cứ ngỡ anh cũng giống em chỉ muốn yêu đương không kết hôn nhưng em đã suy nghĩ sai"
"Anh cần một gia đình hạnh phúc, cần một người vợ nhưng em lại không thể cho"
"Chúng ta chia tay đi, anh hãy tìm một người phụ nữ phù hợp sau đó hãy kết hôn."
Đàm Kinh trầm mặc nhìn cô gái nhỏ trước mắt, bằng đi một lúc anh hạ giọng.
"Chu Văn, thôi được rồi, không kết hôn thì không kết hôn nữa, em mau thu hồi những lời em vừa nói đi... "
"Đàm Kinh...
"Nhanh nói lại, em sẽ không chia tay anh."
"Đàm Kinh, em muốn chia tay"
"Chu Vận."
Anh gằn giọng gầm lên, Chu Văn giật mình sắc mặt hơi trắng. Anh mỉm cười giữ lấy vai cô.
"Ngoan, nghe lời, không cưới nữa. "
Chu Vận hít thở sâu một hơi, ngước mặt nhìn thẳng vào đôi mắt sâu hút của anh chậm rãi đáp.
"Đàm Kinh? Mối quan hệ của chúng ta đã có vết nứt rồi, sớm muộn cũng vì chuyện này giày và nhau, vậy chi bằng giải thoát cho nhau sớm hơn đi. "
"Chia tay đi, ngày mai em sẽ dọn đi. "
Cô cảm nhận được bờ vai đang bị sức mạnh của anh bóp chặt. Đau nhưng Chu Vận không la, cũng không phản kháng.
Hốc mắt Đàm Kính dần xuất hiện những tia máu đó, anh buông tay.
"Em thực sự muốn chia tay?"
"Ùm."
"Là vì chuyện kết hôn, hay vì em đã chán anh" "Đảm Kinh, anh hiểu em mà..."
Giọng Chu Văn cực nhẹ nhàng, thoang thoảng chút buồn. Anh nghe nhưng không đáp.
Phải, chính vì anh hiểu cô, quá yêu có nên cho dù cơn thịnh nộ trong người muốn bộc phát cũng không đám trút giận lên cô.
"Chu Vận, tôi cưng em quá, nên giờ em đối xử với tôi như vậy sao?"
"Đàm..."
Lời Chu Vận còn chưa dứt Đàm Kinh đã lạnh lùng bỏ đi lên lầu hai. Chu Vận liếc mắt nhìn theo bóng lưng!
3 năm yêu nhau, thì đây là lúc tức giận nhất của anh.
Chu Văn cúi đầu, có lẽ rồi sẽ tốt thôi.
Cô sải chân lại bàn ăn, nhìn những thứ mình đã kỳ công chuẩn bị, đáng nhẽ phải để Đàm Kính ăn xong bữa rồi hằng nói.
Đĩa của anh mới chỉ dùng một miếng bé xíu.
Chu Vận cũng không còn tâm trạng ăn uống, cô vén tay áo dọn dẹp mọi thứ.
Dọn dẹp xong xuôi, Chu Vận cũng không lên phòng ngủ ngay, cô ở phòng khách hơn tầm 1 tiếng mới đi lên.
Vừa mở cửa đã thấy Đàm Kinh vừa tắm xong, ở bên dưới chỉ sơ sài quần 1 chiếc khăn.
Nói không phải khen quá, nhưng mà Đàm Kinh ngoài gương mặt điển trai ra thì body cũng khỏi phải bàn.
Chu Văn ngày ngốc đứng nhìn, khế nuốt nước miếng vải lần, bên tại chợt nghe Đàm Kinh hờ hững nói.
"Em muốn chia tay phải không?"
Chu Vận giật mình, ngước mắt nhìn kiên định gật gật đầu
"Um."
Đàm Kinh nhếch môi, bước lại chỗ cô, thong thả kéo bỏ khăn tắm đang che chắn xuống.
"Được, làm đêm cuối tôi cho em đầ. "