Chương 2

"Bộ đường quốc lộ hay sao? Chơi gì ba năm chưa hết cái đường chứ? "

Đàm Kính nghe thì bật cười, anh ôn tồn bảo:

"Vậy chúng ta cưới nhé, lúc trước em bảo còn nhỏ còn đi học lên anh không nhắc, bây giờ em cũng ra trường rồi, cũng lên tính chuyện lâu dài."

"Chu Vận, kết hôn xong anh vẫn sẽ để em thoải mái làm những gì em thích."

Chu Vận khó khăn nuốt nước bọt, bàn tay bỗng chốc siết chặt chiếc muỗng trong tay.

Tâm tình cô rối bời.

Thú thật, cô không muốn kết hôn, hai chữ "kết hôn" chưa bao giờ hiện hữu trong đầu cô cả.

Cô yêu đương nhưng chưa bao giờ từng nghĩ sẽ lập gia đình.

Giữa yêu và cưới rồi chung sống về dài nó khác nhau lắm, hơn nữa cô sợ hai chữ hôn nhân cực kì.

Yêu không cưới chẳng phải sẽ tốt hơn sao?

Cô cứ ngỡ Đàm Kính cũng giống cô, nhưng hình như cô nghĩ sai rồi...

Chu Vận mím môi, thở hắt một hơi. Nhìn thấy cô bạn gái nhỏ có vẻ mệt mỏi Đàm Kính đứng dậy bước đến ngồi xuống ghế cạnh.

"Chu Vận, em sao thế. "

Chu Vận cắn môi cố tình lảng tránh:"chuyện này nói sau đi."

"Em không muốn kết hôn? "

Cô cúi đầu, vội vã múc thức ăn bỏ vào miệng, giọng nũng nịu.

"Daddy, em mệt rồi, để nói sau nhé? "

"... "

Đàm Kinh ôn hòa gật đầu, anh không miễn cưỡng cô gái nhỏ, bàn tay khẽ khàng vuốt ve sống lưng cô nói!

"Được"

"Daddy cũng ăn đi, thức ăn sẽ nguội đấy."

Đàm Kính củi xuống hôn lên má cô, miệng anh đậm ý cười:

"Ùm."

Chu Vận gật gật không nói gì, tuy ngoài mặt yên ấng bình thân nhưng nội tâm bên trong thì đang vô cùng dậy sóng, mối tình vốn dĩ tốt đẹp, sau một lời nói của Đàm Kính liền trở nên nặng nề.

Ăn cơm xong xuôi.

Đàm Kinh có việc nên tới công ty, còn Chu Vận vì là ngày nghỉ nên ở nhà.

Cô ngồi ở ghế sô pha, lướt di động, trong đầu ngẫm ngợi.

Chu Vận mở lịch, cô và Đàm Kinh yêu nhau cũng ba năm 2 tháng 7 ngày rồi nhi.

Mối tình cũng không ngăn. Chu Vận thở dài, vứt di động sang một bên, nằm dài trên ghế.

Buổi tối.

Lúc Đàm Kính quay trở về nhà, vừa mở cửa ra thì bật cười. Cả căn nhà đều đã tắt đèn, thay vào đó là những ngọn nến lung linh. Trông vô cùng lãng man...

Chu Vận nhoẻn môi cười: "Chào mừng Daddy trở về nhà"

Đàm Kính thay giày bước tới ôm lấy cô, cúi đầu hôn lên môi Chu Vận.

"Em làm gì thế?”

"Hi hi, đột nhiên em muốn lãng mạn, nhưng mà anh có thích không?"

"Thích"

"Mau vào thôi, em còn đặc biệt chuẩn bị bữa tối cho anh nữa."

Vừa nói Chu Vận vừa nhiệt tình năm tay kéo anh vào bếp, nhìn bàn ăn lộng lẫy cô làm anh lại càng yêu cô gái nhỏ.

“Chu Vận à... "

“Nào, mau ngồi xuống. "

Chu Vận kéo ghế để Đàm Kinh ngồi vào, khẽ nói bên tại.

"Em không biết có hợp khẩu vị anh không. "

"Hợp"

"Hửm? Nhưng anh còn chưa ăn mà."

"Tất cả những gì em bé anh làm, anh đều thích, đều sẽ ăn hết."

"Nịnh bợ"

Chu Vận vươn tay véo mũi anh, xong quay người ngồi vô ghế đối diện. Bữa tối dưới ngọn nên cực kỳ thơ mộng và lãng mạn.

"Anh nếm thử đi."

"Được."

Đàm Kính cầm dao nữa lên thưởng thức, nhìn anh ăn cô cười hỏi.

"Có ngon không?"

"Ngon, rất ngon"

Chu Vận như toại nguyện khẽ khàng đẩy ly rượu qua cho anh, ánh mắt hơi trùng xuống gọi.

"Đàm Kinh"

"Hum,"

“Hai chúng ta... chia tay nhé."