Chương 1

"Daddy thấy chiếc túi này thế nào?"

Ting - Tài khoản đã + 500.000.000.

Cô thở dài, phàn nàn lên tiếng: "Em chỉ hỏi, chứ đâu bắt Daddy chuyển khoản chứ."

Anh cười khẽ khàng vòng tay ôm cô bạn gái nhỏ vào trong lòng, hôn lên trán cô, thanh âm vô cùng nuông chiều.

"Chỉ cần là những thứ đã lọt vào trong mắt bé thì tất cả đều đẹp, mà đẹp hiển nhiên phải mua."

Chu Vận nhoẻn môi cười đầy tươi tắn, ngón tay thon dài lướt lướt di động nói.

"Khéo nịnh."

"Bé thích không?"

"Thích."

Chu Vận gật gật, được người yêu nuông chiều ai mà không thích chứ?

Đàm Kính vuốt ve gương mặt cô, ôn nhu hỏi: "Tháng này có thiếu tiền sinh hoạt không?"

Chu Vận lười biếng dựa vào người anh, tay vọc điện thoại thản nhiên đáp.

"Không có, Daddy cho em nhiều rồi, hơn nữa em đã đi làm thêm, không thiếu!"

"Chu Vận."

"Dạ."

"Em cũng ra trường rồi, về làm thư ký cho anh đi."

"Không muốn đâu."

Đầu mày Đàm Kính bỗng chốc nhíu lại, cảm giác cô gái nhỏ không quan tâm mình anh càng dỗi, Đàm Kính đoạt lấy chiếc điện thoại trong tay cô. Chu Vận ngẩng mặt bất mãn.

"Ơ, em đang xem."

Anh nghiêm giọng: "Vì sao không về làm cho anh."

"Anh có nhiều thư ký rồi còn gì?"

"Vẫn sẽ có vị trí cho em, hơn nữa em về làm cho anh, anh cũng tiện bảo ban em, và cũng không bạc đãi em."

Chu Vận kịch liệt lắc đầu, không bạc đãi về tinh thần nhưng sẽ về cái khác... cô rất sợ.

Đàm Kính cười khổ: "Biểu cảm này của em là sao."

"Người ta không muốn... với lại thư ký không phải là chuyên ngành của em."

"Về anh dạy."

Chu Vận vẫn lắc đầu, nhìn cô bạn gái nhỏ kiên quyết từ chối anh miễn cưỡng đành bỏ qua. Đàm Kính xoa đầu cô.

"Thôi được, em không muốn, anh cũng không ép."

"Vâng."

Chu Vận thở phào nhoẻn môi cười cười, rướn người hôn vào má anh một cái.

Cô và Đàm Kính yêu nhau đã được 3 năm. Anh hơn cô 12 tuổi, là người đàn ông chững chạc, ở bên anh thú thật Chu Vận học hỏi được rất nhiều điều.

Đặc biệt cô được anh cưng chiều hệt như một nàng công chúa nhỏ.

Suốt 3 năm không phải nói quá, nhưng mà giữa anh và cô chưa từng xảy ra cãi nhau.

Chu Vận là người vô cùng hiểu chuyện nên dĩ nhiên không giận dỗi những thứ lặt vặt linh tinh.

Vả lại cảm giác Đàm Kính mang đến cực kỳ an toàn, thế nên Chu Vận không hề lo lắng.

Ngày hôm sau.

"Bé, dậy thôi em, trễ lắm rồi."

Chu Vận nằm trên giường, người quấn kín chăn nhíu mày giọng khàn đặc.

"Em mệt... muốn ngủ."

"Ngoan, đã gần trưa rồi bảo bối."

"Đàm Kính, tối qua anh hành em, giờ còn không cho em ngủ."

Đàm Kính cười cười, ngồi xuống bên giường cúi đầu hôn lên trán cô.

"Anh hành gì em?"

"Anh... còn hỏi, ra ngoài đi, em muốn ngủ."

"Bảo bối ngoan, mau dậy thôi, anh hứa lần sau nhất định làm nhẹ."

Chu Vận lật người bĩu môi! Ma tin, câu này cô nghe quá nhiều rồi.

Nhưng rốt cục thì sao, mỗi lần trên giường tất cả đều giống nhau.

Đàm Kính vén chăn, cẩn thận đỡ người cô dậy bế cô lên đi vào phòng tắm.

"Em bé của anh ngoan nào."

Chu Vận nhăn mũi, miệng càm ràm nhưng vẫn để im cho anh bế đi. Vệ sinh xong xuôi. Đàm Kính bế cô xuống nhà.

Cẩn thận kéo ghế để cô ngồi lên, xong liền vào trong bếp bưng đồ ăn ra.

3 năm yêu nhau, hình như tất cả là Đàm Kính nấu ăn cho cô.

Thi thoảng anh bận công việc sẽ dặn đầu bếp riêng nấu xong đưa tới cho cô.

Chu Vận rất ít khi vô bếp.

"Ăn đi em."

"Dạ."

Chu Vận cầm thìa lên múc ăn, Đàm Kính ngồi xuống ghế, nghiêng đầu nhìn cô.

"Chu Vận."

"Vâng."

"Em không muốn cưới anh hửm?"

Chu Vận bất chợt khựng lại, cô ngước mặt nhìn anh chằm chặp, giọng có chút lắp bắp.

"Hả? Phải... phải cưới sao? Bộ như vậy không tốt hay sao?"

"Biểu hiện đó của em là sao? Chẳng nhẽ em chỉ chơi anh qua đường?"

"Cái gì mà chơi qua đường?"

"Bộ là đường quốc lộ hay sao? Chơi gì ba năm chưa hết cái đường chứ?"