Giang Y Linh bị trấn động đến mức nghe nhạc đến đau tai mới đi ngủ được. Thói quen của cô là thích nghe nhạc mọi lúc mọi nơi, đeo tai nghe quá thường xuyên còn khiến tai cô có vấn đề. Mạc Tử định kéo cô đi khám nhưng cô luôn trốn được.
“ Ạc” – Đau tai quá, tại tên thần kinh tối qua. Hừ
Cô với tay lấy điện thoại để đầu giường, mở máy lên
Tinh tinh, tinh tinh....
“ Quác quác...” – Đàn quạ bay ngập đầu cô
Mở máy lên phát hiện không chỉ có tin nhắn của Mạc Quân Ngôn mà còn có của Mạc Tử và số máy lạ
[ Mạc Quân Ngôn] : Đâu rồi
[ Mạc Quân Ngôn] : Sao không trả lời
[ Mạc Quân Ngôn] : Đang làm gì vậy...
[ Mạc Quân Ngôn] : Tôi biết mai là thứ mấy rồi. – “!!!”
.....
[ Mạc Quân Ngôn] : Chắc ngủ rồi hả???
[ Mạc Quân Ngôn] : Ngủ ngon...
.....
Tin nhắn mới nhất là lúc 5h
[ Mạc Quân Ngôn] : Dậy chưa vậy. Hôm nay tôi có việc nên không giử tin nhắn hỏi thăm em được. Hôm trước em bảo hôm nay sẽ về, nhớ về đúng giờ đó.
Đọc một loạt tin nhắn, cô không biết nên diễn tả cảm xúc như thế nào nữa. Cào cào tường. Cô muốn về hành tinh của mình...huhu
Không thèm trả lời, bổn cô nương bật chế độ lạnh lùng.
Mở tin nhắn của Mạc Tử, thấy Mạc Tử kêu gào, đòi tự tử, gì mà quẫy bách lắm rồi, lại còn cảm thấy bản thân mình đang phải chịu sự dày vò về cả thể xác và tâm hồn.
Giang Y Linh biến sắc, liền gọi ngay cho Mạc Tử. Vừa có chuông là có người bắt máy luôn, chưa kịp hỏi gì
“ Huhuu, Tiểu Linh Linh à, sao giờ cậu mới gọi cho mình, huhu, cậu biết mình vừa trải qua chuyện gì không.....aaaaaa” – Mạc Tử than lên rồi lại than xuống
“ Có chuyện gì vậy, cậu có sao không?” – Cô vội vàng hỏi thăm
“ Sao lại không có chuyện được chứ, mình đang chịu tổn thương về cả tâm hồn và thể xác, cậu mau đến cứu mình đi....”
“ Sao vậy, ai bắt nạt cậu, nói chuyện cho rõ ràng đi” – Giọng điệu mang một chút gấp gáp.
“ Mình bị một kẻ biếи ŧɦái bắt đi”
“ Cái gì!!!!” – Giang Y Linh lớn giọng
“ Cậu cứ từ từ, đừng hiểu lầm, mình không sao cả, chỉ bị một tên biếи ŧɦái dẫn đi thôi, không sao không sao..”- sao càng giải thích càng cảm thấy không đúng ta.
Giang Y Linh vội vàng mở máy tính, định vị số điện thoại của Mạc Tử.
Lật bàn, bổn cô nương muốn gϊếŧ người.
Định vị cho thấy, nơi Mạc Tử đang ở là thư viện.
Mẹ kiếp!
“ Tiểu Linh Linh, này này” – Mãi không thấy ai trả lời, Mạc Tử gấp gáp gọi
“ Cậu bị biếи ŧɦái bắt đi thư viện sao??” – Cô nghi hoặc hỏi Mạc Tử
“ Ừ ừ, huhuu, tới cứu mình đi mà..” – Mạc Tử không có liêm sỉ trả lời.
“ Không đi, bổn cô nương cần ngủ, dập máy”
Còn một tin nhắn của số máy lạ, Giang Y Linh vừa nhìn là biết của ai, liền nhấn gọi lại. Tiếng chuông đổ chưa bao lâu, đầu dây lên kia đã có người nhấc máy.
“ Hello bé yêu, cuối cùng cũng nhớ đến mình rồi sao...hì hì”