Chương 8: Quyết Định

Không bao lâu sau, chuông cửa nhà Lăng Hạo vang lên, Lăng Hạo không nhanh không chậm bước ra mở cửa, có lẽ anh không phát hiện ra nhưng sự thật lúc này khóe mắt anh đã đong đầy ý cười.

Không ngoài dự đoán, ngoài cửa chính là Thu Thủy, cô gái nhỏ vẫn mặc phong cách như thường ngày, trên tay còn xách theo một cái túi. Đúng vậy, người vừa rồi nhắn tin nói mời anh ăn cơm chính là cô gái nhỏ Thu Thủy đang đứng trước mặt anh đây. Với tính cách của Thu Thủy, anh biết Thu Thủy rất có thể sẽ không mời anh ăn cơm theo cách bình thường, cho nên anh có chút tò mò, cô nói mời anh ăn cơm là mời như thế nào đây?

Thấy Lăng Hạo bước ra, Thu Thủy ngại ngùng định nói chuyện nhưng Lăng Hạo đã nhanh hơn cô một bước “Vào nhà rồi nói.” Nói xong còn đứng sang một bên, nhường chỗ cho cô bước vào.

Thu Thủy định nói không cần đâu, nhưng thấy anh đã bày ra dáng vẻ mời cô vào nhà, thậm chí cô còn có cảm giác nếu cô không bước vào hai người sẽ mãi giằng co như vậy. Nghĩ lại nếu cứ đứng trước cửa nói chuyện hình như cũng không ổn cho lắm, dù vậy cô vẫn lưỡng lự không dám bước vào, cô cảm thấy vào nhà nói chuyện hình như lại càng không ổn.

Lăng Hạo thấy cô vẫn chỉ đứng đó, đành lên tiếng gọi: “Thu Thủy.”

“A?” Nghe thấy anh gọi mình, cô hơi ngẩng đầu lên nhìn anh.

“Trông tôi đáng sợ lắm sao? Đáng sợ đến nỗi cô không dám bước qua cánh cổng này?” Lăng Hạo thản nhiên nói.

“Không phải, không phải.” Thu Thủy vội lắc đầu phủ nhận, nhỏ giọng nói: “Tôi sợ trong nhà anh còn có người khác nên không tiện.”

“Tôi sống một mình, không có gì là không tiện, mau vào đi.” Lăng Hạo kiên trì nói.

Cô nghe vậy trong lòng cảm thán, anh sống một mình lại càng không tiện đó có biết không? Nhưng nhìn anh như vậy cô chỉ đành gật đầu sau đó bước vào, một đường đi theo phía sau anh tiến vào phòng khách, lúc anh đột ngột dừng lại, cô còn suýt chút nữa đâm vào lưng anh.

Lăng Hạo xoay người lại nhìn cô gái nhỏ một chút rồi mới nói: “Vừa rồi cô nói mời tôi ăn cơm.”

Lúc này Thu Thủy chợt nhớ ra mục đích của mình khi đến đây, vội khôi phục tinh thần, giơ tay lên đưa túi đang cầm trên tay đến trước mặt anh, mỉm cười nói: “Hôm nay thật sự rất cảm ơn anh. Anh đã đưa tôi đến bệnh viện còn dành thời gian nghe tôi tâm sự.” Cô dừng một lát rồi nói tiếp: “Đáng lý có mời cơm tôi cũng nên mời anh đến nơi sang trọng để ăn, nhưng mà tôi có hội chứng sợ xã hội cho nên không dám đến những nơi như vậy. Dù vậy, nhưng mời cơm vẫn phải mời.”

Nói đến đây cô lại dừng lại quan sát sắc mặt anh một chút, thấy vẻ mặt anh vẫn bình thường không có gì khó chịu, lúc này mới dám nói tiếp: “Đây là món ăn tôi nấu, ừm… mấy món này chỉ là những món đơn giản, không phải sơn hào hải vị gì. Bởi vì anh nói mình chưa ăn tối, nên tôi mang sang đây, có thể xem như là tôi mời anh ăn cơm không?” Càng về sau, giọng nói của cô lại nhỏ hơn lúc trước một chút.

Lăng Hạo nhìn cô gái nhỏ trước mặt, bật cười nói: “Nếu tôi nói mình ăn rồi thì cô không định mời tôi ăn cơm nữa sao?”

Cô hơi gật đầu sau đó lại lắc đầu, “Nếu anh ăn rồi thì tôi không mang những món này qua nữa, đợi hôm khác lại nấu tiếp mời anh ăn là được.”

Anh đưa tay nhận lấy túi đồ ăn, đáy mắt đầy ý cười, nhìn cô nói: “Cô cũng chưa ăn đúng không? Cùng ăn đi.”

Thu Thủy vội lắc đầu: “Tôi về nhà ăn là được rồi. Mặc dù đã lâu tôi không vào bếp, nhưng mấy món này hẳn là cũng không tệ lắm đâu, hy vọng anh không chê. Tôi về đây, chúc anh ăn ngon miệng.” Thu Thủy nói xong, định xoay người chạy nhanh về nhà.

“Nếu không thì tôi qua nhà cô, chúng ta cùng ăn?” Khi cô vừa xoay người, Lăng Hạo đã nhanh tay bắt lấy cổ tay cô, đây là lần thứ hai trong ngày anh bắt lấy tay cô, một lần này khiến cả hai người đều nhớ lại cảnh tượng ở bệnh viện lúc sáng, dù vậy anh vẫn không buông tay cô.

Thu Thủy vừa định mở miệng từ chối, Lăng Hạo như nhìn thấu được suy nghĩ của cô, ngay lúc này lên tiếng cắt đứt ý định từ chối của cô: “Cô ăn cơm một mình không buồn sao?”

Đúng thật là cô định từ chối Lăng Hạo, nhưng còn không chờ cô nói ra, anh lại lên tiếng hỏi tới một câu khác, khiến cô phải nuốt xuống những lời định nói, trả lời câu hỏi của anh: “Không buồn, từ trước đến nay vẫn luôn như vậy, tôi quen rồi.”

“Nhưng tôi buồn, không quen ăn một mình, tôi sang ăn cơm với cô, đi thôi.” Nói xong câu này Lăng Hạo mới buông tay cô, tự mình đi ra ngoài trước. Thu Thủy đứng chôn chân ở phòng khách, vẫn còn ngơ ngẩn đứng nhìn bóng lưng anh, cô cảm thấy có chút khó tin đối với những lời vừa rồi của anh.

Đừng nói là cô khó tin, cho dù Từ Minh và Cao Văn Du có ở đây, họ cũng không tin những lời vừa rồi của anh, ngay cả chính bản thân anh cũng không tin. Thấy cô vẫn chưa bước theo mình, anh xoay người nhìn lại, nói với cô “Đi thôi.” Lúc này cô mới chạy chậm lại chỗ anh. Vừa ra khỏi nhà anh, cô còn chủ động đi phía trước, mở cửa mời anh vào nhà mình.

Vào tới nhà cô còn âm thầm thờ phào một hơi, cảm thấy may mắn vì lúc nấu ăn xong đã dọn dẹp sạch sẽ, nếu không lúc này chắc chắn sẽ là một cảnh tượng rất ngại ngùng. Cô mở tủ giày lấy ra hai đôi dép mang trong nhà, một đôi của cô, còn một đôi khác đưa cho anh, “Tôi chỉ có hai đôi dép này thôi, đây là dép của chị tôi, anh đi tạm nhé?”

Anh cúi đầu nhìn hai đôi dép, sau đó đột nhiên nói: “Chúng ta đổi dép đi.”

“Hả?” Thu Thủy bất ngờ nhìn anh, cô tưởng rằng mình nghe nhầm.

Thấy cô nhìn mình như vậy, anh đành nói: “Dép trong nhà của cô màu xanh, của chị cô màu hồng, tôi lại không thích mang màu hồng, cho nên chúng ta đổi dép đi.” Thật ra đây chỉ là nguyên nhân anh dùng để cô đồng ý đổi dép, còn một nguyên nhân khác hiện tại vẫn chưa phải lúc để nói, bởi vì chính anh vẫn còn mơ hồ về nguyên nhân này.

Anh đã nói như vậy, cô cũng không tiện từ chối, cho nên đã đồng ý, sau đó hai người đổi dép cho nhau.

Lăng Hạo vừa vào đã quan sát căn nhà này của cô, nơi này chỉ có một phòng khách, một phòng ngủ, một phòng vệ sinh và khu bếp được bố trí sắp đặt ngay tại phòng khách, đối diện sô pha. Nếu chỉ mới nói như vậy thì đây đúng thật là tiêu chuẩn dành cho một người sinh sống.

Tuy nhiên căn nhà này lại quá nhỏ, phòng khách của cô chỉ có một cái ghế sô pha dài, một bàn kính, đi vài bước là tới khu bếp đối diện, ngoài ra còn có phòng ngủ và phòng vệ sinh, cho dù không vào quan sát cũng biết phòng ngủ của cô chắc chắn cũng rất nhỏ. Điều duy nhất anh cảm thấy ổn chính là những vật dụng cần thiết đều có đủ, ngay cả phòng khách cũng có một tủ sách nhỏ, tuy nhiên kích thước của những vật dụng ở đây lại hơi nhỏ một chút, có lẽ là để phù hợp với căn nhà này.

Lăng Hạo hơi nhíu mày nhìn cô: “Tại sao cô lại sống trong căn nhà này?”

“Bởi vì nó rẻ đó.” Cô hơi mỉm cười nói: “Vì không có ai muốn sống trong căn nhà này, cho nên bà chủ đã hạ giá xuống rất rẻ, cũng vì vậy mà tôi có đủ tiền để mua những vật dụng bố trí căn nhà này.”

Cô ngồi trên ghế sô pha nhìn anh: “Chỗ tôi không có bàn ăn, khiến anh chê cười rồi.”

“Không sao.” Nói rồi anh cũng bước tới sô pha ngồi xuống, sau đó lấy thức ăn ra đặt trên bàn. Anh nhìn những món ăn trên bàn, rồi lại so sánh phần thức ăn cô để cho bản thân với phần thức ăn cô đưa cho anh, không khỏi nhíu mày.

“Cô đều chọn hết những phần thức ăn ngon đưa sang cho tôi sao?” Mặc dù món ăn giống nhau, nhưng vừa nhìn đã biết, phần thức ăn của anh đã được cô lựa chọn kỹ càng và cất công trang trí ra sao.

Cô chỉ cười nói: “Anh đã giúp đỡ tôi, tôi làm như vậy cũng là điều nên làm.”

Anh không nói gì chỉ yên lặng nhìn cô một lúc, sau đó hai người ngồi ăn cơm cùng nhau, tuy trong lúc ăn cả hai người đều không nói chuyện gì nhiều, nhưng bầu không khí lại rất hài hòa. Mặc dù đã ăn tối rồi, nhưng những món cô nấu cũng rất hợp khẩu vị anh, trong lúc ăn anh còn gắp đồ ăn cho cô, có thể nói là rất săn sóc, khiến cô ngại ngùng không biết nên nói gì mới phải.

Sau khi ăn xong, cô định đứng dậy thu dọn, Lăng Hạo lại nhanh hơn cô một bước, ngăn cản hành động của cô, không cho cô làm gì cả, từ đầu đến cuối đều là anh dọn dẹp rửa bát, đôi khi lại lên tiếng hỏi cô nên cất những thứ này ở đâu.

Lúc anh ra về, hai người chào tạm biệt nhau, đột nhiên Lăng Hạo lên tiếng hỏi cô: “Chuyện kia… cô đã quyết định chưa?” Mặc dù thời gian vẫn chưa trôi qua bao lâu, thậm chí còn chưa hết ngày, nhưng anh vẫn luôn tò mò không biết cô sẽ đưa ra quyết định thế nào, vì vậy mới đột nhiên hỏi cô như vậy.

Thu Thủy biết Lăng Hạo hỏi là chuyện gì, cô gật đầu mỉm cười nhìn anh, “Tôi đã quyết định rồi, tôi sẽ giữ lại đứa bé.”

Anh nghe vậy, gật đầu đáp lại cô: “Được rồi, tôi về đây, cô nghỉ ngơi sớm đi.” Nói rồi anh xoay người bước về nhà mình, cũng bởi vì anh đã xoay người lại, cho nên cô đã không nhìn thấy khóe môi mỉm cười của anh. Không thể không nói, quyết định này của cô, khiến anh rất hài lòng.