Chương 7: Mẹ Ơi

Về đến nhà đã là buổi trưa, không bao lâu sau Trần Châu đã gọi điện đến, Thu Thủy ngồi trên sô pha nhìn màn hình điện thoại một lúc lâu, rốt cuộc cũng nghe máy “Chị. . .”

Trần Châu vội vàng hỏi: “Em đã về nhà chưa? Kết quả thế nào rồi?”

Thu Thủy nhìn bụng mình một lúc rồi trả lời: “Em. . .làm mẹ rồi.”

Đầu dây bên kia yên lặng, Thu Thủy ở bên này cũng yên lặng, qua một lúc sau vẫn là Trần Châu phá vỡ không gian yên tĩnh này nói: “Em đợi một lát, bây giờ chị lập tức qua chỗ em.” Như chợt nhớ ra gì đó, Trần Châu hỏi thêm “Em có muốn ăn gì không? Chị mua tới cho em.”

“Chị Châu. . .” Thu Thủy tựa người vào ghế nói: “Hôm khác đi, hôm nay em muốn ở một mình.”

“Thu Thủy…” Trần Châu định nói thêm vài câu khuyên nhủ Thu Thủy, lúc này Thu Thủy vội nói, ngăn cản những lời Trần Châu định nói ra: “Chị yên tâm, em sẽ không làm chuyện gì dại dột đâu. Ngày mai, ngày mai chị hãy qua, hôm nay để em ở một mình, được không?”

Trần Châu biết lúc này không nên để Thu Thủy một mình, nhưng Trần Châu cũng biết, một khi Thu Thủy đã hứa thì nhất định sẽ làm được. Từ trước đến nay Trần Châu vẫn luôn tin tưởng và tôn trọng ý kiến của Thu Thủy, cho nên lần này chị cũng nguyện ý tin tưởng Thu Thủy lần nữa.

“Được rồi, nhưng em nhất định phải ăn uống đầy đủ, ngày mai chị sẽ qua chỗ em, lúc đó em có ngăn cản chị đừng qua cũng không được đâu.” Trần Châu lui một bước thỏa hiệp với Thu Thủy.

“Em biết rồi, chị nghỉ trưa một chút đi, buổi chiều còn phải làm việc, em tắt máy đây.” Nói rồi cả hai cùng tắt điện thoại.

Lúc này bụng Thu Thủy lại reo lên kháng nghị nhắc nhở cô đã đến giờ ăn trưa, ban đầu khi cô vào bếp chỉ định nấu nước chế một tô mì ăn qua loa để lấp bụng, nhưng lại chợt nhớ ra hôm nay bác sĩ đã nói cái thai trong bụng cô rất yếu. Thu Thủy đưa tay lên xoa bụng, lại nhìn tô mì vẫn chưa chế nước phía đối diện, ngẫm nghĩ một lúc sau đó lại mở tủ lạnh lấy thêm rau củ quả với trứng ra, tiếp đó lại lấy nồi. Lúc này mới bắt tay vào việc nấu mì.

Rất nhanh tô mì đã hoàn thành, mặc dù chỉ là mì nhưng còn có thêm rau củ quả với trứng, cho nên nhìn cũng rất dinh dưỡng. Ăn trưa xong, Thu Thủy còn ăn thêm trái cây, dù cô quyết định thế nào thì hiện tại vẫn nên bồi bổ cho thân thể, bồi bổ cho đứa bé.

Sau khi hoàn tất bữa trưa cho mình và cho đứa bé, Thu Thủy trở về phòng mình nằm suy nghĩ, rốt cuộc cô nên lựa chọn thế nào mới tốt đây? Cô cứ nằm nhìn trần nhà suy nghĩ như vậy, vốn chỉ định nghỉ ngơi một lúc, nào ngờ lại chìm vào giấc ngủ sâu lúc nào không hay.

“Đây là đâu?” Thu Thủy nhìn thấy một khung cảnh mờ ảo, xung quanh cô đều là sương mù trắng xóa, không hề có một bóng người cũng không hề có một âm thanh nào, nơi này chỉ có một mình cô.

Cô vừa nhìn xung quanh vừa từng bước tiến về phía trước, cô cứ đi như vậy một lúc lâu, đột nhiên cô chợt dừng lại, bởi vì có một bóng hình hiện ra, dần dần rõ ràng trước mắt cô. Đó là người đầu tiên cô gặp kể từ khi bước vào nơi này, tuy nhiên người đó chỉ là một đứa bé, đứa bé này vẫn còn rất nhỏ chỉ khoảng chừng một, hai tuổi, dường như đứa bé đã đứng ở đó đợi cô rất lâu.

Khi phát hiện cô đã tới, đứa bé ngẩng đầu lên, ánh mắt to tròn sáng lấp lánh nhìn thẳng vào cô, một cái nhìn này đã khiến tim cô đập liên hồi. Đứa bé đứng giơ hai tay về phía cô tựa như đòi bế, miệng nhỏ mấp máy gọi: “Mẹ, mẹ ơi. . .”

Giọng nói đáng yêu trong trẻo cất lên, cộng thêm ánh mắt sáng của đứa bé khiến cho người nào nhìn thấy cảnh tượng này đều không thể chối từ, bao gồm cả cô. Nhưng so với sức hấp dẫn như vậy thì nỗi sợ trong cô lại càng lấn át hơn, cô chỉ đứng chôn chân ở đó, hai tay nắm chặt lại, ánh mắt bàng hoàng nhìn đứa bé, không dám tiến lên dù chỉ một bước.

Đứa bé thấy cô không tiến về phía mình, lại mấp máy môi gọi “Mẹ ơi”, thậm chí đứa bé đó còn bước về phía cô. Tuy nhiên chỉ vừa bước được hai bước, bước chân không vững đã khiến bé ngã xuống, lúc ngẩng đầu lên, đôi mắt đã ngập nước nhìn cô, nói rõ ràng từng chữ từng chữ khiến ai nghe xong cũng đều đau lòng, “Mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con, được không?”

Lúc này cô rốt cuộc cũng không nhẫn nhịn được nữa, cho dù cô có cứng rắn kiên cường cỡ nào, khi nhìn thấy cảnh tượng này tim cô cũng mềm nhũn. Cô lập tức tiến lên muốn chạy nhanh đến chỗ đứa bé, muốn ôm lấy đứa bé, nói với bé rằng, ‘Con đừng khóc.’ Tuy nhiên lúc này cô lại không bước được, sương mù xung quanh không biết vì sao lại dần dần quấn lấy cô, thậm chí còn kéo cô lùi lại, dường như có một thế lực vô hình nào đó đang muốn kéo cô rời khỏi nơi này, rời xa đứa bé kia.

“Không được, không được!” Đứa bé còn đang đợi cô, nó là con cô, cô không thể để nó ở lại một mình được, cô không thể bị kéo đi được! Thu Thủy vùng vẫy muốn thoát khỏi màn sương mù này, nhưng màn sương này lại như nhìn thấu được suy nghĩ và hành động của cô cho nên gia tăng sức mạnh kéo cô đi, thậm chí còn dần dần bao trùm lấy cô khiến cô không thể nhìn thấy đứa bé.

Thu Thủy có vùng vẫy mạnh thế nào cũng không thể thoát được màn sương mù kia, trước khi bị bao trùm hoàn toàn, cô đã nhìn thấy đứa bé kia rốt cuộc vẫn không kiềm chế được, nước mắt rơi xuống chảy dọc hai bên má, môi còn mấp máy gọi cô hai tiếng “Mẹ ơi. . .”

“Không được!” Thu Thủy hét lên vội vàng ngồi dậy nhìn xung quanh, chỉ thấy cô vẫn đang ở trong căn phòng cũ của mình, căn phòng đã chìm trong bóng tối, xung quanh không hề có sương mù hay đứa bé nào, hóa ra những gì cô vừa nhìn thấy chỉ là một giấc mơ.

Thu Thủy cảm giác trên mặt mình ươn ướt, đưa tay lên lau mặt, phát hiện ra đó chính là nước mắt của cô, đã rất lâu rồi cô không khóc, thậm chí cô còn không nhớ rằng lần gần nhất mình khóc là khi nào. Thu Thủy nhìn bàn tay vừa lau nước mắt, khi biết mình mang thai cho dù có bàng hoàng nhưng cô không khóc, thậm chí vào ngày hôm đó cô biết mình bị hãm hại, biết mình đã không còn trong trắng, cô cũng không khóc, nhưng hôm nay cô đã khóc, khóc vì giấc mơ đó. Thu Thủy xoa nhẹ bụng mình, âm thầm hạ quyết tâm.

Thu Thủy nhìn đồng hồ, đã gần 7h tối, hóa ra cô đã ngủ quên đến lúc tối luôn rồi. Cô bước ra phòng khách bật đèn lên, ánh đèn dịu nhẹ xua đi vẻ tăm tối lạnh lẽo của căn nhà, cũng khiến tâm trạng của Thu Thủy bình tĩnh hơn sau giấc mơ vừa rồi. Thu Thủy không biết rằng ánh đèn dịu nhẹ cũng đã khiến cho hàng xóm đối diện an tâm không ít.

Thu Thủy quyết định bắt tay vào nấu bữa tối, nhớ tới những việc xảy ra ngày hôm nay, cô quyết định làm nhiều hơn một chút.

Sau khi Lăng Hạo nhìn thấy nhà cũ đối diện đã bật đèn lên, anh thở phào nhẹ nhõm một hơi. Mặc dù một tháng nay căn nhà đối diện đều không kéo rèm hay là mở cửa sổ, nhưng khi đèn bật lên, vẫn có ánh sáng bên trong hắt ra, hơn nữa một tháng nay, thấy trời vừa tối là Thu Thủy sẽ bật đèn lên, cho nên lúc này nhìn đèn ở căn nhà đối diện đã được bật lên anh cũng phần nào biết được cô vẫn bình an.

Lăng Hạo bước vào thư phòng chọn một quyển sách, sau đó xuống lầu ngồi ở phòng khách đọc quyển sách mình vừa chọn kia. Một lúc sau điện thoại của Lăng Hạo hiển thị có một tin nhắn mới, anh cầm lên mở ra xem, nội dung tin nhắn là “Lăng Hạo, anh… ăn tối chưa?”

Mặc dù lúc chiều tối anh đã ăn rồi, nhưng nhìn thấy tên người gửi, anh lại nhắn rằng “Tôi chưa ăn.”

Người ở phía bên kia nhìn thời gian mình nhắn tin, cho rằng anh sẽ trả lời là “Đã ăn rồi.” nhưng khi nhìn thấy tin nhắn anh gửi tới, trong lòng lại vui vẻ hẳn lên, vội vàng nhắn lại “Anh đợi tôi một lát, tôi mời anh ăn cơm.”