Thu Thủy vội vàng trở về như vậy cũng là có nguyên do, nếu cô còn ở thêm một giây một phút nào, cô sợ rằng khi anh cất giọng nói lên, cô sẽ không đi được. Đầu tiên trước khi gặp anh cô đã thích giọng nói của anh, bây giờ còn thấy anh đẹp như vậy, hai cái này kết hợp lại sẽ khiến cô không chịu nổi mất.
Thu Thủy ngồi trên ghế sô pha, đối diện là phần cơm cô vừa lấy về, đột nhiên trong lòng lại hơi chua xót. Lúc đó khi cô vừa chạm tay vào hộp cơm, cảm giác ấm nóng truyền đến tay cô, cũng một đường truyền thẳng đến tim cô, đó cũng là lý do vì sao khi vừa nhận hộp cơm, cô đã đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn anh. Dù sao đó cũng là phần cơm từ lúc trưa, hộp cơm nguội lạnh cũng là chuyện bình thường, nhưng nó không hề lạnh lẽo như cô nghĩ, mà chính là ấm nóng khiến cô không muốn rời tay, có thể thấy rõ ràng là anh đã hâm nóng trước rồi mới đưa cho cô.
Chỉ là một hàng xóm xa lạ, thậm chí hai người còn mới gặp nhau lần đầu tiên, nhưng anh lại tâm lý như vậy. Thu Thủy gắp thức ăn cho vào miệng, đột nhiên cảm thấy, cho dù là cơm từ lúc trưa, nhưng lại rất ngon, không hề mất đi mùi vị ban đầu.
Không bao lâu Trần Châu gọi điện đến, cô thông báo kết quả xong, Trần Châu nói: “Em định thế nào?”
“Ngày mai em sẽ đến bệnh viện kiểm tra cho chắc chắn, có thể chỉ là nhầm lẫn thôi.” Đúng vậy, hiện tại cô đang trốn tránh, cô vẫn chưa dám tin đó là sự thật.
Trần Châu bên kia cũng biết Thu Thủy đang sợ hãi, mới nghe giọng cô, nếu không để ý thì chính là một giọng nói bình tĩnh như đang nói về chuyện nhỏ nhặt nào đó, nhưng nếu chú ý kỹ thì sẽ nhận ra, giọng cô hơi run rẩy. Thu Thủy đang sợ hãi, một mực cố chấp rằng đó chỉ là nhầm lẫn.
“Vậy ngày mai chị sẽ xin nghỉ phép để đi cùng em.” Trần Châu nói.
“Chị, không cần đâu, em có thể tự đi.” Thu Thủy ngập ngừng một lát rồi nói: “Để em tự đi, được không?”
“Em có thể không?” Trần Châu lo lắng. Tính đến nay, cô đã quen biết Thu Thủy được năm năm, lúc trước khi còn ở Cô nhi viện, Thu Thủy rất ít khi ra ngoài. Khi còn đi học, ngoại trừ đến trường thì Thu Thủy sẽ không đi đâu cả. Sau khi chuyển ra khỏi Cô nhi viện, một năm này, nếu có đi đâu ra khỏi phạm vi khu phố, Trần Châu đều sẽ dành chút thời gian để đi cùng Thu Thủy. Lần này, Thu Thủy lại muốn đi một mình, khiến cô có chút lo lắng.
“Có thể, chị yên tâm.” Thu Thủy nói lời chắc chắn.
“Được rồi. Ngày mai có chuyện gì nhất định phải gọi ngay cho chị, chị đợi tin tức của em.” Trần Châu đành thở dài đáp lại.
“Vâng. Chị Châu, bây giờ em hơi mệt, muốn nghỉ ngơi sớm, chị cũng nhớ nghỉ ngơi sớm đấy.” Nhận được câu đáp lại của Trần Châu, sau đó Thu Thủy tắt máy.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Thu Thủy ăn sáng qua loa, sửa soạn đơn giản, bước ra khỏi nhà, sau đó đến bệnh viện. Nhưng nói thì dễ làm mới khó, hiện tại cô vẫn đang ngồi trong sân nhìn điện thoại, chần chừ mãi nhưng vẫn chưa nhấn nút đặt xe, dù sao cô vẫn là người mắc hội chứng sợ xã hội ở mức độ nhẹ, cho nên cô cảm thấy hơi sợ khi đặt xe đi một mình. Từ đầu đến cuối cô không hề chú ý thấy, có một ánh mắt đang chăm chú nhìn mình.
Sau khi chạy bộ buổi sáng trở về, Lăng Hạo lại đứng ở ban công uống cà phê như thường lệ, cũng không tự chủ được mà chú ý đến căn nhà đối diện, dường như nó đã trở thành một công việc hằng ngày của anh.
Lăng Hạo cũng nhìn thấy cô gái nhỏ đang ngồi trong sân, nhìn trang phục thì hẳn là cô muốn đi ra ngoài, nhưng lại chần chừ chưa muốn đi. Cô gái nhỏ hình như đang muốn đặt xe, Lăng Hạo suy nghĩ một chút sau đó bước xuống lầu.
Lúc Thu Thủy ra cổng, cũng đúng lúc nhìn thấy Lăng Hạo ra ngoài. Cô hơi cúi đầu xem như chào hỏi anh. Lăng Hạo cũng cúi đầu xem như chào hỏi cô, sau đó lại nói: “Cô định ra ngoài sao? Cô muốn đi đâu? Tiện đường tôi có thể đưa cô đi.”
Thu Thủy vội giơ tay lên lắc lắc, “Không cần đâu, tôi đặt xe là được rồi. Anh bận việc thì cứ đi đi, không cần để ý đến tôi.”
“Hủy đi.” Lăng Hạo nói.
“Hả?” Hủy? Anh nói hủy cái gì cơ?
“Hủy đơn đặt xe. Tôi đưa cô đi. Dù sao cũng là hàng xóm, tôi vẫn đáng tin hơn những tài xế khác chứ?” Đã hóa thành người tốt giúp đỡ cô, cô lại còn từ chối.
Thật sự mà nói cô có phần do dự, từ việc tối qua anh hâm nóng đồ ăn giúp cô, đã khiến cô xếp anh vào hàng người có thể tin tưởng được, dù sao anh cũng đáng tin hơn tài xế khác, tuy vậy hai người vẫn chưa thân thiết đến mức cô có thể mặt dày đi nhờ xe của anh.
Thấy cô do dự không quyết, Lăng Hạo tiến đến gần cô: “Hủy đi, hay để tôi hủy giúp cô?”
Thu Thủy ngẩng đầu nhìn anh, sau đó vội cúi xuống, xem ra cô không từ chối được rồi: “Tôi…tôi tự hủy được rồi.”
Lăng Hạo tận tình mở cửa xe cho cô, “Lên xe đi.” Giọng nói của anh như có lực hút khiến cô không thể từ chối, cô chỉ đành máy móc bước lên xe.
Sau khi hai người đã ngồi yên vị trên xe, anh hỏi cô: “Cô muốn đi đâu?”
Cô ngập ngừng sau đó thốt lên hai chữ: “Bệnh viện.”
Lăng Hạo hơi nắm chặt vô lăng, điều này không nằm ngoài suy đoán của anh, anh chỉ “ừ” một tiếng rồi khởi động xe. Điểm đến chính là bệnh viện gần nhất.
Suốt dọc đường đi, cả hai người đều không nói thêm với nhau câu nào, một phần là vì Thu Thủy sợ người lạ, dù là hàng xóm đối diện, nhưng hai người chỉ mới gặp mặt hai lần, cũng không tính là thân thiết, khiến cô chủ động nói chuyện là điều không thể, còn lại chính là tạm thời Lăng Hạo cũng không có chuyện gì để nói với cô. Cho nên tình cảnh hiện giờ chính là, anh chăm chú lái xe, cô ngồi bên cạnh nhìn cảnh vật bên ngoài, cả hai đều giữ sự trầm mặc.
Sau khi đến nơi, Thu Thủy bước xuống xe, còn không quên nói câu cảm ơn với anh. Lăng Hạo nhìn cô gái nhỏ từng bước tiến vào bệnh viện, định lái xe rời đi, nhưng khi khởi động xe rồi, không hiểu sao trong lòng lại dậy sóng, anh nhớ đến dáng vẻ hôm nay của cô, nhớ lại tính cách của cô. Có thể thấy cô rõ ràng là sợ hãi, nhưng lại kiên cường muốn một mình đối mặt.
Vì thế anh mở cửa xe, âm thầm đi theo phía sau cô tiến vào bệnh viện. Anh thấy cô gái nhỏ từ lúc bước vào cho đến khi đăng ký làm thủ tục vẫn luôn cúi đầu, tránh tiếp xúc với người khác hết mức có thể, phương hướng cô đi tới chính là khoa Phụ sản. Chưa đến lượt cô cho nên cô ngồi chờ bên ngoài, Lăng Hạo cũng đến ngồi phía sau, cô không hề nhận ra anh vẫn luôn ở phía sau cô, chỉ cần cô quay đầu liền có thể nhìn thấy anh.
Lúc này Trần Châu gọi điện cho cô, biết hôm nay cô sẽ tới bệnh viện, Trần Châu bớt chút thời gian làm việc, gọi điện cho Thu Thủy để hỏi thăm tình hình. Thu Thủy thấy là Trần Châu, biết chị ấy lo lắng cho mình, không do dự nhấn nút nghe máy. Giọng nói Trần Châu truyền đến: “Thu Thủy, em đã tới nơi chưa? Thế nào rồi?”
“Em đến nơi rồi, một lát nữa sẽ đến lượt em. Em không sao, chị đừng lo lắng.” Thu Thủy nói lời trấn an, hai người nói thêm vài câu rồi tắt máy.
Lăng Hạo ở phía sau cũng loáng thoáng nghe thấy được những lời cô nói, hơi nhíu mày suy nghĩ, bản thân đã sợ thành như vậy, còn đi trấn an người khác.
Rất nhanh y tá đã gọi đến tên của Thu Thủy. Thu Thủy thở dài một hơi như đang an ủi chính mình, sau đó đứng dậy đi theo y tá tiến vào phòng khám.