Chương 4: Chính Thức Gặp Mặt

Thu Thủy vào giao diện app đặt đồ ăn, nhìn thấy thông báo, “Đã giao hàng thành công.” Giao hàng thành công? Cô nhận đồ ăn lúc nào? Cô còn đang đói bụng đây này?

Thu Thủy muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vội nhấn vào tìm số điện thoại của nhân viên giao hàng, cô nhận ra số điện thoại của người này cũng chính là một trong hai số lạ đã gọi cho cô.

Cô nhấn nút gọi, không lâu sau đầu dây bên kia đã có người nhấc máy: “Alô.”

Thu Thủy vội nói: “Tôi là Thu Thủy, người đặt suất cơm buổi trưa, tôi nhìn thấy thông báo đã giao nhận thành công, nhưng tôi không phải là người nhận, cho nên muốn hỏi anh, lúc trưa anh giao cơm cho ai vậy?”

Người bên kia hỏi lại: “Cô là Thu Thủy hả? Để tôi xem lại? Cô đợi một lát.”

Cô yên lặng ngồi đợi, rất nhanh sau đó người bên kia đã nói: “Đúng rồi, lúc trưa tôi có giao cơm cho cô, nhưng gọi điện với gõ cửa đều không thấy cô ra nhận, đúng lúc có hàng xóm đối diện nói sẽ nhận giúp cô, nên tôi đã giao cho người đó. Bởi vì bận quá nên tôi quên ghi chú trên thông báo cho cô. Thật xin lỗi.”

Nghe vậy, Thu Thủy ngập ngừng hỏi: “Hàng xóm? Đối diện? Hàng xóm đối diện nào cơ?” Cô làm gì có hàng xóm đối diện nào, có phải anh ta nhầm lẫn cái gì rồi hay không.

“Chính là hàng xóm đối diện đấy, cô có thể tìm anh ta hỏi xem, tôi còn đang bận giao mấy đơn hàng nữa, cô còn chuyện gì nữa không? Nếu không thì tôi tắt máy nhé?” Người bên kia nói.

Nghe vậy cô chỉ đành nói: “Không có việc gì nữa, làm phiền anh rồi.” Nói rồi cả hai người đều tắt máy.

Nhớ lại những lời vừa nghe được, Thu Thủy cảm thấy rất kỳ quái, ngẫm nghĩ lại thì cô làm gì có hàng xóm đối diện nào, từ trước đến nay cô cũng không tiếp xúc nhiều với những người ở đây, khẳng định không phải là bọn họ nhận giúp cô. Đối diện chẳng phải chỉ là một căn nhà không có người ở sao? Từ từ, khoan đã, hình như đúng thật là có hàng xóm đối diện.

Lúc sáng khi ra khỏi nhà, cô cứ có cảm giác căn nhà đối diện có gì đó khác với bình thường, xem ra khác ở đây là bởi vì có người chuyển vào ở, cho nên cô cảm thấy nơi đó không còn lạnh lẽo như lúc trước, mà có hơi ấm của người sinh sống.

Cô lại nhìn vào một số điện thoại lạ khác hiển thị trên màn hình, suy nghĩ chẳng lẽ số điện thoại này là của người đó sao? Ngập ngừng một lát sau đó Thu Thủy nhấn nút gọi. Nếu đúng là người đó nhận giúp cô, dù sao cô cũng phải trả tiền lại cho người ta, nhưng mà người đó chuyển đến lúc nào vậy nhỉ?

Lúc này, trong căn nhà số 20, Lăng Hạo đang đứng trên ban công nhìn vào căn nhà cũ phía đối diện, anh suy nghĩ nếu như năm phút nữa căn nhà đó vẫn chưa bật đèn lên, anh sẽ tìm cách tiến vào, dù sao bức tường của căn nhà kia cũng thấp như vậy, nhảy vào cũng dễ dàng.

Nhưng không đợi Lăng Hạo đột nhập vào nhà người khác, tiếng chuông điện thoại của anh đã vang lên, anh nhìn màn hình rồi nhấn nút nhận: “Alô”

Thu Thủy thấy anh đã nhận điện thoại, giọng nói nam trầm thấp dễ nghe vang lên, cô nhất thời ngẩn người. Có trời mới biết, cô chính là một người mê giọng nói, hơn nữa còn cực kỳ thích giọng nói trầm thấp như vậy, chỉ một từ “Alô” của anh, cô đã biết cô mê tông giọng của anh rồi.

Kịp thời phản ứng lại, cô vội nói: “Tôi là Thu Thủy, sống ở căn nhà số 19, khu phố X, đường Z, xin hỏi anh có phải người sống trong căn nhà đối diện nhà tôi không?”

Điện thoại vang lên giọng nói của Thu Thủy, một giọng nói trong trẻo dễ nghe, khiến anh bất giác muốn nghe nhiều hơn, anh nói: “Tôi là Lăng Hạo, hàng xóm đối diện nhà cô.”

Cô không ngờ mình thật sự có hàng xóm đối diện, vội nói: “Nhân viên giao hàng có nói anh đã nhận giúp tôi phần cơm trưa.”

“Đúng vậy, bây giờ cô có muốn sang lấy không? Tôi đang ở nhà.” Giọng nói trầm thấp của anh vang lên.

“Được, vậy anh đợi một lát, tôi sẽ sang ngay.” Thu Thủy nói xong rồi tắt điện thoại, trong đầu vẫn luôn phảng phất giọng nói trầm thấp dễ nghe của anh, cô còn không quên cảm thán một câu: “Giọng hay thật.”

Từ đầu đến cuối anh vẫn luôn chú ý động tĩnh của căn nhà đối diện, lúc này thấy cô đã tắt máy, anh cũng tắt điện thoại bước xuống lầu.

Phía bên này, sau khi cô sửa soạn ổn thỏa xong cũng ra khỏi nhà, phương hướng đi đến chính là căn nhà số 20 đối diện. Đến nơi, cô nhấn chuông cửa, không bao lâu sau cánh cổng mở ra, đánh dấu lần đầu tiên chính thức gặp mặt của hai người, cánh cổng kia mở ra cũng đánh dấu cho sự kiện hai con đường song song dần tiến về phía nhau sau đó trùng lặp lên nhau.

Lăng Hạo bước ra, trên tay còn cầm theo phần cơm của cô, anh nhìn thấy cô đứng trước cổng. Cô mặc áo hoodie phối với quần dài, hai tay đút vào túi áo, đang cúi đầu nhìn mũi chân mình, trên đầu còn đội cái mũ gắn trên áo hoodie. Dáng người cô nhỏ gầy, tựa như chỉ cần một cơn gió mạnh thổi tới cô cũng có thể bị thổi bay, khi nhìn thấy cô, anh dường như có cảm giác muốn tiến lên bảo vệ cô gái nhỏ trước cơn gió mạnh ấy.

Cô nghe thấy động tĩnh anh tới gần, vội xoay người nhìn lại, lên tiếng chào hỏi, “Tôi là Thu Thủy, vừa rồi đã gọi điện cho anh.”

Anh gật đầu rồi đưa cơm cho cô: “Của cô đây.”

Cô mỉm cười cúi đầu đưa tay nhận lấy cơm của mình, sau đó đột nhiên ngẩng đầu nhìn anh. Từ đầu đến cuối anh vẫn luôn nhìn cô, lúc này cô ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người chạm nhau.

Gương mặt anh rất đẹp, đôi mày kiếm sắc sảo, ánh mắt đen thâm thúy, sống mũi cao thẳng, đôi môi quyến rũ, mỗi một bộ phận tạo nên gương mặt có thể nói là hoàn mỹ không góc chết của anh, khiến người khác vừa gặp đã rung động, nhìn một lần là khó quên. Trong lòng cô như vang lên một hồi cảnh báo, kêu cô không được nhìn anh nữa, nhưng cô vẫn không nhịn được cứ đứng nhìn anh như vậy.

Lúc này anh cũng đang quan sát cô, cô gái trước mặt anh, mặc dù không xinh đẹp sắc sảo nhưng lại thanh tú đáng yêu. Tuy rằng cô đeo kính, nhưng anh có thể nhìn ra đôi mắt sau kính kia mang một nét buồn man mác, đôi mắt đen sâu thẳm như mang một lực hút, khiến ai nhìn vào cũng đều bị cuốn vào trong không hề muốn rời đi.

Cuối cùng vẫn là cô hoàn hồn trước, vội cúi đầu nói: “Xin lỗi, xin lỗi.” Sau đó cô nhanh chóng lấy tiền ra, còn lễ phép đưa cho anh bằng hai tay, “Đây là tiền cơm, cảm ơn anh lúc trưa đã nhận cơm giúp tôi.”

Thu Thủy đợi mãi nhưng lại không thấy anh nhận tiền, còn thầm nghĩ rằng, ‘Tại sao anh vẫn chưa nhận tiền? Hay là mình nhớ nhầm số tiền rồi, có phải là mình đưa thiếu hay không?’ Tuy nghĩ như vậy nhưng cô lại không dám ngẩng đầu lên nhìn anh, cô sợ rằng, một khi đã ngẩng lên nhìn sẽ không có đường quay đầu nữa.

Lăng Hạo không nói gì nhìn cô gái trước mặt, lại nhìn hai tay đưa tiền ra của cô. Số tiền này thật ra không đáng bao nhiêu cả, anh chỉ là nổi lòng tốt nhận cơm giúp cô, cũng không cần cô phải trả tiền lại cho anh. Nhưng Lăng Hạo biết nếu anh không nhận thì cô gái này sẽ luôn đứng đây không đi, đưa tiền đến khi nào anh nhận mới thôi, cho nên anh đành duỗi tay ra nhận lấy số tiền kia.

Thu Thủy thấy anh nhận tiền rồi thì trong lòng bình tĩnh lại, còn chưa đợi anh nói thêm câu nào, cô đã vội nói cảm ơn anh lần nữa rồi xoay người chạy nhanh về nhà, từ đầu đến cuối vẫn luôn cúi đầu, không ngẩng đầu nhìn anh thêm lần nào nữa.

Anh hơi nhíu mày nghĩ ngợi, cô ấy cứ cúi đầu như vậy làm gì, chẳng lẽ mình xấu đến mức không muốn nhìn thấy lần hai sao?