Chương 9: Vợ Cũ Của Hàn Tổng

Lưu Vũ Thành dạo gần đây lại như thể không có việc gì để làm, cứ luôn chạy sang văn phòng của Hàn Chí Dĩnh để “nghỉ ngơi”. Mấy nhân viên còn nghi ngờ Công nghệ Lưu Thị có phải sắp đổi tên thành Thời trang Lưu Thị hay không bởi giám đốc của họ thay vì nghiên cứu phát triển công nghệ mới thì chỉ tập trung xem trình diễn thời trang, còn đặc biệt quan tâm đến mảng thời trang nữ trong nước nữa.

Lưu Vũ Thành đang nằm dài trên ghế sô pha trong phòng Hàn Chí Dĩnh thì chợt nhớ về chuyện ở Tửu Lầu hôm trước. Hàn Chí Dĩnh dám bỏ cả người say như anh trong quán rượu chạy theo Cố Phi, vậy nên anh chắc chắn đã có chuyện gì đó thú vị giữa hai người họ.

“Lần trước cậu gặp Cố Phi ở Tửu Lầu thế nào rồi.”

“Chẳng thế nào cả.”

Hàn Chí Dĩnh vừa trả lời vừa bày ra bộ mặt không muốn nhớ về chuyện đó. Anh không ngờ Cố Phi sẽ nói mấy lời thẳng thắn như vậy, lại còn tránh mặt anh nữa.

Thật tình cả Lưu Vũ Thành cũng không hiểu được vì sao người bạn này của anh lại muốn theo đuổi lại vợ cũ của mình như vậy. Nhưng nghe câu trả lời vừa rồi của Hàn Chí Dĩnh, anh không những không bất ngờ mà còn coi đây như một câu chuyện hài hước. Trước ánh nhìn sắc lẹm của Hàn Chí Dĩnh, anh đành phải cố không phát ra tiếng cười.

“Mấy chuyện theo đuổi phụ nữ ấy, tôi nói cho cậu nghe, bước đầu tiên là phải vứt liêm sỉ đi. Trong chuyện này, nó chẳng có tác dụng gì cả!” - Lưu Vũ Thành ngồi trên ghế sô pha nghiêm túc nói.

“Cậu nói hay như vậy thì đi mà theo đuổi nhà thiết kế Triệu đi, sao còn ngồi ở đây?”

“Còn không phải vì cậu sao?”

Nhắc đến chuyện này là Lưu Vũ Thành lại không chịu được. Lần đầu tiên anh nghe được lý do một cô gái từ chối mình vì bản thân là bạn của Hàn Chí Dĩnh! Cô ấy cho rằng anh là cùng một giuộc với Hàn Chí Dĩnh, hai người quen biết nhau lâu như vậy, chắc chắn bản tính cũng như nhau mà thôi. Vậy nên dù anh có chân thành ra sao thì cũng không có lời nào làm Triệu Tình Văn rung động cả.

“Tôi làm gì?” - Hàn Chí Dĩnh cũng không chịu thua.

“Triệu Tình Văn là bạn tốt của Cố Phi nhà cậu, nhưng tôi thấy cô ấy còn hận cậu hơn cả Cố Phi đấy. Cô ấy nói không muốn liên quan gì với những người xung quanh Hàn Chí Dĩnh, vậy nên đến nói chuyện cô ấy cũng không thèm nói chuyện với tôi … Tóm lại thì cậu đã làm gì Cố Phi vậy hả? Giờ thì hay rồi, một mình cậu giữ thân trai trong sạch suốt đời thì thôi đi, còn kéo theo cả tôi.”

Càng nghe Hàn Chí Dĩnh lại càng cảm thấy như thể vu khống cho mình vậy. Làm cái gì cơ chứ? Chuyện của bốn năm trước thôi không nói nữa, còn bây giờ, khó khăn lắm Cố Phi mới chấp nhận không tránh mặt anh nữa. Tình huống này, anh có thể làm gì cô ấy được!

“Bốn năm đó tôi chưa làm gì cả! Bây giờ muốn làm thì không được đây!”

“Vậy thì cố mà làm đi, cậu làm được thì tôi mới làm được.”



Lưu Vũ Thành càng nói càng nhận ra có chút gì đó vô lý, dù gì theo đuổi Triệu Tình Văn cũng là chuyện riêng của anh mà. Vậy nên, để giữ lại mảnh sĩ diện của mình, anh chỉ vứt lại một câu rồi xoay người đi thẳng ra khỏi văn phòng.

Nói đi cũng phải nói lại, Cố Phi đã chấp nhận không tránh mặt anh nữa, vậy thì anh có thể đường đường chính chính đến gặp cô ấy ở Tửu Lầu rồi.

“Anh đến đây làm gì?” - Cố Phi vừa nhìn thấy vị khách trước mặt mình là anh liền bày ra bộ mặt chán ghét. Nhưng mà điều này dường như không ảnh hưởng gì đến tâm trạng của Hàn Chí Dĩnh cả.

“Gặp em!”

“Vậy mời anh đi cho.”

“Này, có ai đuổi khách như em không hả? Anh đến đây đương nhiên là để uống rượu rồi.”

“Anh muốn uống gì?”

“Tùy em.” - Mục đích của Hàn Chí Dĩnh đến Tửu Lầu chỉ đơn giản là vì anh muốn gặp cô, nên đồ uống có là cái gì thì anh cũng không quan tâm lắm. Vốn dĩ anh muốn cô chọn cho mình một loại thức uống, biết đâu qua đó còn có thể biết cô nghĩ gì về anh nhưng trên mặt Cố Phi chính là thái độ “nếu anh không gọi món thì tôi gọi bảo an” nên anh đành phải nhượng bộ - “Được rồi, được rồi, Cognac. Em cười đẹp hơn đấy, anh thấy pha chế khác đều là vui vẻ nói chuyện với khách, sao em cứ luôn cau mày với anh vậy?”

“Anh cũng vậy.” - Lưu Vũ Thành ngồi một bên nhanh chóng lên tiếng.

“Nếu muốn anh có thể đổi chỗ.” - Cố Phi vẫn giữ biểu cảm như cũ, lạnh lùng đáp.

“Vậy thì không được, anh chỉ thích ngồi đây thôi. Em đã hứa không tránh mặt anh rồi mà?”

“Nhưng tôi có hứa là không đuổi anh đi khi anh xuất hiện à?”

“Em học pha chế từ bao giờ vậy? Trước đây chưa từng nghe em nhắc đến.” - Lưu Vũ Thành không muốn hai người vừa gặp đã đấu khẩu với nhau liền nhanh chóng chuyển chủ đề.

“8 năm trước.”



“Lâu vậy sao? Hẳn là em yêu thích công việc này nhỉ?”

“Không, tôi yêu tiền.” - Thái độ thẳng thắn này của cô đúng là làm cho Lưu Vũ Thành cũng phải cạn lời.

Cố Phi không muốn nhìn Hàn Chí Dĩnh nên vẫn luôn đảo mắt khắp nơi, trùng hợp nhìn thấy Chu Khải đang đi đến quầy rượu. Chu Khải còn chưa ngồi, cô đã chủ động nói:

“Chu Khải, anh đến rồi sao? Một whisky như bình thường đúng không?”

“Cảm ơn em!” - Chu Khải cũng không cảm thấy điều này có gì đó lạ lẫm, dù gì mỗi lần đến đây anh cũng chỉ gọi một món cũ.

Trái ngược với Chu Khải, Hàn Chí Dĩnh ngồi bên cạnh cảm thấy có chút ủy khuất. Cô vẫn luôn không muốn nói chuyện với anh nhưng lại niềm nở với Chu Khải đến vậy, còn nói như thể hai người đã thân thiết lắm. Đãi ngộ này của cô, anh cũng muốn được hưởng mà.

“Tôi phải nhìn Chu tổng bằng một con mắt khác rồi, tổng giám đốc Khởi Vạn lại có thể thân thiện như vậy sao?” - Hàn Chí Dĩnh quay sang bên cạnh nói với giọng châm chọc.

“Vậy thì tôi cũng phải xem xem Hàn tổng có lý gì để thắc mắc về thái độ ứng xử của tôi với người khác mới được.”

Chu Khải bình tĩnh trả lời anh, tỏ ra trong lòng không có gợn sóng nào. Nhưng thái độ này lại càng làm anh khó chịu hơn. Anh đưa ánh nhìn về phía Cố Phi, chậm rãi nói từng từ một:

“À … không thể gọi là “người khác” được, cô ấy là vợ cũ của tôi.”

“Hàn tổng, xin anh tự trọng!” - Cố Phi khẩn trương nói. Hôn nhân của hai người bây giờ là chuyện mà dù thế nào cô cũng không muốn cho người khác biết.

“Anh vẫn đang rất tự trọng mà, anh chỉ nói sự thật thôi, là chúng ta đã từng kết hôn.” - Trên mặt Hàn Chí Dĩnh vẫn là bộ mặt dửng dưng, như thể đây là chuyện rất bình thường.

“Vợ cũ của Hàn tổng sao? Anh quả thật có mắt nhìn đấy, nhưng mà trùng hợp, tôi cũng vậy!” - Chu Khải vẫn trả lời rất thản nhiên, không có một tia bất ngờ nào trong ánh mắt cả.

Nhưng Lưu Vũ Thành ngồi kế bên bạn mình lại ngửi được mùi thuốc súng nồng nặc trong không gian. Tên phóng viên nào đó mà chụp được cảnh này, khuyến mãi thêm mấy câu hoang đường thì đúng là có tin hay để xem rồi. Anh chủ động bước đến choàng vai của Chu Khải, giả vờ nhắc lại chuyện cũ muốn tách hai người ra.

“Chu tổng, chuyện công nghệ sinh học lần trước chúng ta vẫn chưa nói hết với nhau đâu. Hay là vào phòng riêng bàn luận một chút nhỉ?”