Chương 8: Đừng Tránh Mặt Anh

Mang danh là nhà thiết kế thời trang, nhưng hình như Triệu Tình Văn chưa bao giờ để tâm lắm đến mấy thứ như nguyên liệu cả. Điển hình là lần này, cô vẽ được rất nhiều thiết kế ưng ý, cũng đã thử mẫu vải xong nhưng lại phát hiện ra mấy loại vải và phụ kiện cần thiết ở trong kho không còn. Triệu Tình Văn định sẽ đích thân đi mua nhưng hai cuộc hẹn với khách hàng vẫn còn đó khiến cô không thể bước ra khỏi cửa tiệm được. Suy nghĩ một hồi, cô đành nhờ vả Cố Phi.

Trong điện thoại, Triệu Tình Văn không ngừng đưa ra “lợi ích” dụ dỗ Cố Phi, trong đó còn có thức ăn mà cô thích nhất. Vậy nên Cố Phi đang ở ngoài cũng chỉ dành đồng ý. Sau khi tìm kiếm, Cố Phi quyết định đến khu mua sắm gần chỗ cô nhất - Đại Lợi, trước lúc vào việc còn không quên mua một chút đồ uống. Cô vốn chỉ định vào mua cà phê rồi sẽ đi nhanh nhưng không ngờ lại gặp phải Hàn Chí Dĩnh. Hàn Thịnh đang đầu tư vào khu mua sắm này, vậy nên hôm nay anh đích thân đến khảo sát tình hình, vừa khéo trông thấy bộ dạng muốn trốn của Cố Phi.

Nhưng anh không phải là lý do duy nhất khiến cô rời khỏi quán cà phê khi còn chưa mua được đồ uống cho mình, Cố Phi có cảm giác mùa dâu đã đến rồi! Cô vào trong nhà vệ sinh kiểm tra lại, quả thật cô đến tháng! Bà dì này thật biết đến đúng lúc mà, cô đợi bà ấy lâu như vậy cũng không thấy có thăm hỏi gì, bây giờ đang ở ngoài thì lại gõ cửa. Tình thế này, cô cũng không biết làm thế nào để ra ngoài nữa, còn phải mang phụ kiện về cho Triệu Tình Văn nữa.

Nghĩ đi nghĩ lại, Cố Phi chỉ đành gọi cho Hàn Chí Dĩnh, vừa mới gặp nhau không lâu, có lẽ anh vẫn chưa đi xa.

“Hàn Chí Dĩnh, anh giúp tôi một việc được không?”

Anh nghe được giọng cô có chút bất ngờ. Lần trước nhìn thấy cô ở Tửu Lầu, hành động có chút gấp gáp nên Hàn Chí Dĩnh đã nghĩ cô vốn không thích gặp anh, nay sẽ càng ghét hơn. Không ngờ, hôm nay Cố Phi chủ động gọi cho anh, còn nhờ anh giúp đỡ nữa.

“Có chuyện gì vậy?”

“Anh mua giúp tôi gói băng vệ sinh được không, trong cửa hàng tiện lợi gần đây ấy.” - Cố Phi không vòng vo mà nói thẳng vấn đề.

“Đưa cho em ở đâu?”

“Nhà vệ sinh tầng 5.”

Hàn Chí Dĩnh anh là lần đầu tiên nhận nhiệm vụ kí©h thí©ɧ như thế này đấy. Đi mua băng vệ sinh thì thôi đi, dù gì cũng là mua cho cô, nhưng mà nơi giao hàng này có phải là hơi thách thức rồi không? Một người đàn ông như anh phải đi đường nào vào nhà vệ sinh nữ đây?

Nhưng mà anh cũng biết là không có thời gian để nghĩ mấy chuyện này nữa. Cố Phi đã gọi cho anh nghĩa là cô đang cần gấp, vậy nên Hàn Chí Dĩnh gác lại toàn bộ những suy nghĩ kia, quyết định tập trung vào vấn đề chính.

“Được … được.” - Ngừng một chút, anh như nhận ra điều gì đó liền vội vàng hỏi tiếp - “Nhưng mà em dùng loại nào?”

“Loại nào cũng được, nhanh lên!” - Cố Phi ở trong nhà vệ sinh đã gấp lắm rồi, cô chẳng còn hơi sức đâu mà miêu tả cho anh nữa, mà dù có làm vậy đi chăng nữa, thì một tên đàn ông như anh cũng không hình dung ra được thứ mà cô cần. Vẫn là đơn giản một chút thì hơn!

Hàn Chí Dĩnh không nói nhiều nữa. Anh đảo mắt nhìn quanh một lượt tìm cửa hàng mà Cố Phi vừa nhắc đến.

Đứng trước khu vực bán băng vệ sinh, anh nhìn từng loại một đến hoa cả mắt, không ngờ thứ này lại có thể đa dạng đến vậy. Nhưng mà có nhìn thế nào anh cũng không hiểu lắm mấy thứ viết trên bao bì, vậy nên chỉ lấy bừa hai loại trên kệ rồi thanh toán.



Nhân viên thanh toán cho anh là một chàng trai, anh ta nhìn thấy một tên đàn ông cao lớn cầm trên tay hai túi băng vệ sinh thì khóe miệng chợt cong lên, đoán chừng là lần đầu tiên mua cho bạn gái.

“Lần đầu tiên à? Không ngại ngùng là tốt đấy! Không phải ngại đâu, tôi cũng từng như vậy, tôi hiểu mà.” - Chàng trai bày ra thái độ rất đồng cảm với anh.

Thanh toán xong, anh cầm túi đồ đi nhanh về phía toilet. Mấy chữ “Nhà vệ sinh dành cho nữ” ghi trên tường giống như cánh cổng cản anh bước vào bên trong vậy. Hàn Chí Dĩnh cứ đi đi lại lại ở bên ngoài, âm thầm xem xét xem trong đó có ai khác hay không. Cũng may bây giờ vẫn còn là giờ làm việc nên trung tâm thương mại không có nhiều khách lắm, Hàn Chí Dĩnh sau khi chắc chắn bên trong không còn cô gái nào khác thì cũng bước vào. Anh gõ cửa từng buồng một, vừa gõ vừa gọi cô:

“Cố Phi! Cố Phi! Em ở đâu vậy? Cố Phi!”

“Đây.” - Cố Phi ở buồng trong cùng nghe thấy tiếng kêu liền đáp lại.

“Cố Phi, em vẫn ổn chứ?” - Anh vừa nói vừa đẩy hai túi băng vệ sinh vào cho cô thông qua khe hở phía dưới cánh cửa rồi vội vàng ra ngoài. Nếu để ai đó thấy giám đốc Hàn Thịnh trong nhà vệ sinh nữ như thế này thì thể diện của anh thật không biết phải giấu vào đâu nữa.

“Nói đi, có phải trong những trường hợp thế này, anh rất có ích đúng không?” - Hàn Chí Dĩnh thấy Cố Phi đi ra liền biến thành cái đuôi theo sau cô.

“Anh có thể đừng lải nhải nữa được không?”

“Được.”

Hôm nay là lần đầu tiên Cố Phi trải nghiệm được khía cạnh nhiều lời của người đàn ông này. Cô cũng không biết bây giờ là cái tình huống gì nữa. Bốn năm trước, cô có làm thế nào thì Hàn Chí Dĩnh cũng nhất định không thèm mở miệng nói với cô một câu vậy mà giờ anh lại giống như cái đài phát thanh vậy.

Cố Phi nhanh chóng đi đến cửa hàng mua nguyên liệu cho Triệu Tình Văn. Mấy loại vải này đa dạng như vậy, cô không tài nào miêu tả cho nhân viên được nên chủ động đưa cho họ xem danh sách mà Triệu Tình Văn đã đưa cho.

“Cảm ơn anh.”

Vì phải đi mua đồ vội nên cô còn chưa nói lời cảm ơn này. Cố Phi còn nghĩ đây là lý do anh vẫn còn đi theo cô nhưng kết quả, nói ra rồi, anh vẫn chưa chịu rời đi mà còn nói:

“Bây giờ em đi đâu vậy? Anh đưa em đi!”

“Không phiền đến Hàn tổng đâu!” - Cố Phi dừng lại, nhìn vào mắt anh trả lời.



“Nhưng em cũng đã phiền rồi mà.”

“Và tôi cũng đã cảm ơn rồi.”

“Anh là người làm ăn, không nhận cảm ơn suông.”

Hàn Chí Dĩnh trưng ra gương mặt không có liêm sỉ của mình trả lời, cũng không dễ gì có cơ hội để giúp được cô lần này, anh phải lợi dụng triệt để nó chứ. Cố Phi nghe thấy lời này chỉ đành đứng lại, cô muốn xem xem anh rốt cuộc là muốn cái gì.

“Vậy anh muốn gì? Nói đi, chỉ cần không quá đáng tôi đều đồng ý với anh.”

“Là em nói đấy nhé!” - Hàn Chí Dĩnh vui mừng ra mặt.

“Bảo đảm với anh!”

“Vậy đồng ý với anh, đừng tránh mặt anh nữa.”

“Hàn Chí Dĩnh, chúng ta ly hôn rồi. Tôi phải lặp lại lời này với anh bao nhiêu lần nữa?”

Lần trước cô đã nhắc chuyện này với anh một lần rồi. Hai người dù thế nào cũng đã ly hôn rồi, vậy nên hà cớ gì anh cứ phải chen chân vào cuộc sống của cô vậy? Cứ phải tránh mặt anh cũng phải là chuyện cô muốn làm nhưng Cố Phi không còn lựa chọn nào khác cả. Nhìn thấy anh cũng giống như nhìn thấy cuộc hôn nhân đó vậy, cảm giác lạnh nhạt đó, có thế nào Cố Phi cũng không muốn trở lại.

Nhưng mà Hàn Chí Dĩnh lại không có cùng suy nghĩ với cô.

“Ly hôn thì sao chứ … ly hôn thì phải trốn tránh nhau sao? Em cũng đã hứa rồi mà, chỉ cần không quá đáng, em đều đồng ý với anh. Vậy thì đây là nuốt lời sao?”

“Hàn Chí Dĩnh, anh …”

“Anh không quan tâm em muốn nói gì, nhưng từ nay về sau, đừng tránh anh nữa, được không?” - Cố Phi còn chưa nói hết đã bị anh chặn lời.

“Được.”

Nếu cô còn không đồng ý yêu cầu này, khẳng định hai người sẽ còn đôi co với nhau rất lâu nữa. Nhưng bây giờ Cố Phi cần phải mang mấy nguyên liệu đến chỗ Triệu Tình Văn, cô không có thì giờ để ở lại đây tiếp tục câu chuyện với anh.