Chương 49: Nấu Ăn

Cố Phi cũng không định nấu gì đó quá cầu kỳ, chủ yếu là vài món cơ bản thôi. Nhưng vì đông người nên nguyên liệu phải mua cũng vì thế mà tăng theo, cô vất vả lắm mới có thể mang toàn bộ chúng về đến nơi.

Tiểu Ngũ thấy cô tay xách nách mang từ cổng thì ngay lập tức chạy ra đỡ giúp. Đồng nguyên liệu này đến đàn ông như cậu còn thấy cồng kềnh huống hồ là một cô gái như Cố Phi. Tiểu Ngũ cảm giác có chút quan ngại cho cô sẽ phải sơ chế rồi vật lộn với ngần ấy đồ.

“Chị mua nhiều vậy sao?”

Đáp lại sự quan tâm này của cậu, cô chỉ cười xòa lên, còn nhân tiện trêu một câu: “Nấu cho mấy người các cậu ăn có thể mua ít sao?”

Mấy người bọn họ ngoài Đồng Á và cô ra có đến bốn tên đàn ông, chỉ tính riêng Trần Tư Lệnh và tiểu Ngũ thôi đã có sức ăn tương đương hai người bình thường. Vậy nên thật ra cô vẫn còn cảm thấy ít, nếu vừa rồi có dịch vụ giao hàng tận nơi thì có lẽ cô sẽ còn mua thêm một chút nữa.

Cố Phi loay hoay một hồi lâu trong bếp mới có thể sơ chế xong nguyên liệu. Tất cả thịt và rau đều được cô xếp gọn gàng bên trong các hộp đựng khác nhau để ướp gia vị. Ngoài trời bây giờ đã là giữa trưa, mặt trời lên cao kéo theo nhiệt độ tăng đáng kể. Hơn nữa cô còn đang ở trong bếp, hơi nóng từ thức ăn bốc lên đúng là làm cho người khác phải cảm thấy ngột ngạt. Cô vừa đảo đồ ăn vừa không ngừng dùng khăn giấy lau đi một tầng mồ hôi đã đọng lại trên trán.

Hàn Chí Dĩnh đi vào trong bếp nhìn thấy cảnh tượng này liền rất tự nhiên đi đến lấy khăn giấy trên tay giúp cô lau đi mồ hôi.

“Có nóng không? Em vừa khỏe lại, đừng làm gì quá sức.”

“Không sao, vài món đơn giản thôi.”

Anh nghĩ đến cô là người hôm qua vẫn còn cảm lạnh ở trên giường thì không nhịn được mà dặn dò mấy câu. Chỉ là bằng cách nào đó lời vừa rồi lại chui vào trong tai của Trần Tư Lệnh đang đứng dựa người vào tường ở gần đó nhàn nhã uống cà phê của mình.

“Sao thế? Người ta chỉ nấu vài món cậu đã đau lòng rồi sao?”

“Nếu đổi lại ở đó là Đồng Á, cậu nói thử xem?”

Người phụ nữ của anh đang cố công nấu ăn cho nhiều người như vậy, Hàn Chí Dĩnh có thể xem như không có gì sao? Lời này của Trần Tư Lệnh đối với anh chính là lời thừa! Mà Cố Phi nghe thấy đối đáp giữa hai người đàn ông “trưởng thành” ở trong bếp cũng bất giác mỉm cười.

Trần Tư Lệnh nghĩ một lúc cảm thấy lời vừa rồi của Hàn Chí Dĩnh quả thật không sai. Nếu hôm nay là Đồng Á phải nấu ăn, cảm giác của anh có lẽ cũng không khác gì. Trong bếp tuy là có cửa sổ thông gió, hút mùi, tiện nghi đầy đủ nhưng vất vả thì vẫn là vất vả, điều này vốn không thể phủ nhận được. Cho đến khi anh lại nhớ về Đồng Á của mình, tưởng tượng thấy hình ảnh cô mang tạp dề đứng ở đó thì những suy nghĩ vừa rồi liền kéo nhau mà chạy mất.



“Đồng Á nhà tôi nhắc đến vào bếp đã chạy mất dạng, cô ấy thà sửa điện cũng không động vào những thứ này đâu!”

Hàn Chí Dĩnh nghe nói vậy thì bỗng dưng ra vẻ nhìn thấy ai đó ở sau lưng Trần Tư Lệnh, còn mờ ám gật đầu nói: “Cậu ấy nói cũng có lý đấy nhỉ, Đồng Á?”

Anh còn cố tình nhấn mạnh tên gọi “Đồng Á” này khiến Trần Tư Lệnh phải giật bắn mình quay lại. Đây chính là chột dạ! Thật ra Trần Tư Lệnh không có bài xích việc cô không thích vào bếp, thậm chí còn rất ủng hộ thuê đầu bếp hoặc ăn ngoài bởi vì anh cảm thấy chuyện nấu ăn này đúng là thi vị thật, nhưng bản chất cả hai người đều rất bận, thay vì làm những việc đó thì dành thời gian để nghỉ ngơi còn hơn. Nhưng mà miêu tả của anh vừa rồi đúng là có hơi làm quá rồi, vậy nên mới không muốn Đồng Á nghe được.

Trần Tư Lệnh quay lại chỉ thấy một khoảng trống trải, không có ai ở đằng sau liền gầm lên: “Con mẹ nó! Cậu dám lừa tôi!”

“Đấy là vì Trần tổng có điều muốn giấu cô Đồng mà thôi.”

“Hàn Chí Dĩnh … cậu ... cậu đợi đó!” - Trần Tư Lệnh định làm cho ra lẽ với anh nhưng i nhìn thấy Đồng Á từ trên cầu thang đi xuống nên đành phải nén lại.

Mấy món ăn được dọn lên bàn còn nghi ngút khói, mỗi đĩa thức ăn đều được bày biện rất đẹp, màu sắc tươi tắn khiến người khác nhìn thấy đều muốn nếm thử. Tiểu Ngũ vừa ngồi vào ghế đã cầm lấy đũa gắp một món xào ở gần, đồ ăn vẫn còn ở trong miệng đa gật gù khen ngợi.

“Chị dâu nấu ăn ngon thật đấy! Vậy là vừa qua em đã múa rìu qua mắt thợ rồi.”

Thời gian bọn họ ở đây đều là tiểu Ngũ làm đầu bếp chính. Cậu tuy là cũng không biết nấu nhiều món nhưng lại tiếp thu rất nhanh, mấy công thức trên mạng đều thích làm thử. Trước nay, tiểu Ngũ cảm thấy mình nấu ăn cũng rất được, chỉ là sau khi nếm qua mùi vị này đã phải thay đổi suy nghĩ của mình.

Trần Tư Lệnh thấy phản ứng này của tiểu Ngũ cũng tò mò mà nếm thử. Quả thật rất ngon! Chỉ có điều mùi vị rất quen, giống như đã thử qua ở đâu rồi vậy.

Anh ngồi một lúc cũng nhớ ra đây chính là hương vị thức ăn ở nhà của Hàn Chí Dĩnh trước đây. Trần Tư Lệnh từng hỏi qua nhưng chỉ nhận được câu trả lời là do giúp việc nấu. Khi đó anh đã cảm thấy không hợp lý lắm, biệt thự của Hàn Chí Dĩnh vốn dĩ rất hạn chế người làm, từ khi có Cố Phi chuyển đến mới có thêm vài người, lại là làm theo ca cố định rồi ra về. Hai người bọn anh bàn xong công việc thường cũng đã rất muộn, giúp việc nào có thể nấu thức ăn mới như vậy chứ? Bây giờ thì anh hiểu ra rồi, thật ra chẳng có giúp việc nào ở đây cả!

Trần Tư Lệnh cười cười, ánh mắt vừa liếc nhìn Hàn Chí Dĩnh đang gắp thức ăn vào bát Cố Phi vừa vỗ vai tiểu Ngũ nói: “Tiểu Ngũ, tôi nói cho cậu nghe, mỹ vị nhân gian này không phải lúc nào cũng có thể thưởng thức đâu.”

Bọn họ vừa nói chuyện vừa ăn uống rất vui vẻ. Đến lúc ăn xong cũng đã rất muộn, Cố Phi còn đang định dọn dẹp thì đã bị Đồng Á ngăn lại:

“Em cứ để đó đi, em đã nấu rồi, việc dọn dẹp là của mấy người bọn họ!” - Cô liếc nhìn đến Trần Tư Lệnh đang ngồi ở đó nói tiếp: “Anh còn đợi cái gì nữa?”