Chương 50: Mồi Ngon

Dạo này tổng bộ cứ liên tục báo cáo với Trần Tư Lệnh tình hình các đối tác liên quan đến thương vụ trà Thái An. Bọn họ ai nấy đều đứng ngồi không yên, thường xuyên chạy đến trụ sở nói là tìm gặp anh và Hàn Chí Dĩnh khiến thư ký đến nhìn cũng không muốn nữa rồi.

Trần Tư Lệnh vừa ngắt điện thoại với thư ký liền đến gõ cửa thư phòng của Hàn Chí Dĩnh:

“Lúc nào thì cậu định gặp lão Tống đấy?”

Hàn Chí Dĩnh vẫn còn đang tập trung xem xét lại tài liệu trên bàn, cũng không ngẩng mặt lên nhìn mà nói: “Phương án sắp xong rồi, có thể một lát nữa sẽ cùng với Đồng Á đi một chuyến.”

Trần Tư Lệnh vốn dĩ đã định ra ngoài nhưng nghĩ đến chuyện Đồng Á cũng sẽ có đến chỗ Tống Quang Hòa thì bỗng dưng ngừng lại. Anh ngồi xuống ghế đối diện bàn làm việc, nghiêm túc nói: “Tôi nhờ cậu một chuyện.”

Hàn Chí Dĩnh nhìn thấy Trần Tư Lệnh ngồi xuống, còn dùng giọng điệu nghiêm túc như là khi đi đàm phán hợp đồng nói chuyện liền di chuyển sự chú ý của mình lên người anh, hai mắt chăm chú nhìn như thể đang đợi Trần Tư Lệnh nói tiếp: “Phiền cậu để mắt đến Đồng Á một chút, không chừng lão Tống này vẫn còn ý đồ muốn sắp xếp xem mắt cho cô ấy và con trai.”

“Không hổ danh là Trần Tư Lệnh!”

Chuyện này đã là từ lúc nào rồi mà cậu ta vẫn còn nhớ rõ như vậy. Đúng là lão Tống từng có ý định này, nhưng không phải Đồng Á đã thẳng thắn bày tỏ quan điểm của mình rồi sao, mà đối phương cũng khẳng định cô không phải mẫu người cậu ta thích. Lão Tống không phải là người không nói đạo lý vậy nên Hàn Chí Dĩnh cảm thấy đây chẳng phải là việc nên quan tâm đến.

Giữa buổi chiều, Hàn Chí Dĩnh và Đồng Á đã đến chỗ của Tống Quang Hòa. Ông ấy nghe thấy người đến liền cho người ra đón tiếp rất chỉnh chu.

“Đồng Á? Hàn Chí Dĩnh? Lâu rồi không gặp!”

“Tống đại nhân bây giờ đúng là làm quan lớn rồi, không ngờ vẫn còn nhớ đến bọn tôi cơ đấy!” - Hàn Chí Dĩnh cười nói.

“Cậu nói xem, một người phiền tôi nhiều nhất, một người tôi đã suýt chọn làm con dâu, có thể quên sao?”



Mấy cô cậu thanh niên ở quán rượu năm đó làm sao ông có thể quên được cơ chứ. Bọn họ vì muốn cải tạo lại căn nhà cũ kỹ đó mà năm lần bảy lượt đến chỗ của ông bày tỏ ý định. Lão Tống ban đầu không đồng ý, còn ra một điều kiện chỉ cần có người nào đó trong mấy người chơi cờ thắng ông thì bản thân sẽ đổi ý. Ban đầu ông chỉ cho rằng đó là một lời nói đùa vì người trẻ bây giờ chỉ để tâm đến những thiết bị điện từ chứ nào có ai biết những loại thú vui cũ kỹ này. Chỉ là ông không ngờ Hàn Chí Dĩnh lại chấp nhận yêu cầu này, còn rất kiên nhẫn ngồi đấu với ông ba ván, cuối cùng thì thắng hai. Tống Quang Hòa dù gì cũng là người lớn hơn nên không thể không giữ lời, chỉ đành để mặc cho bọn họ sửa sang lại.

Đồng Á nghe thấy nhắc đến chuyện cũ liền cười lớn: “Lão Tống vẫn thật biết đùa!”

“Về đây chơi sao?” - Lão Tống vừa rót trà cho hai người vừa hỏi.

“Không hẳn.”

“Vậy thì …”

“Mảnh đất phía sau công trường …”

“Sao vậy, cậu cũng có hứng thú với mảnh đất đó à?”

Trịnh n và mấy người tự xưng là của Mặc thị gần đây thường xuyên tìm đến ông cũng chỉ vì việc này. Tống Quang Hòa sau khi đánh giá tiềm năng của mảnh đất đó đã biết nó sẽ là một vị trí đắc địa, giá trị so với bây giờ còn có thể tăng rất cao. Nếu không phải nguồn lực có hạn thì ông đã tự mình đầu tư vào đó rồi. Hiện giờ chỗ đó chỉ có thể tạm thời để trống, sở dĩ không cấp phép hoạt động cho đơn vị nào là bởi vì Tống Quang Hòa vẫn muốn đợi xem ai sẽ thả “miếng mồi” lớn hơn. Không ngờ lần này Hàn Chí Dĩnh và Đồng Á đến tìm ông lại là vì nó.

“Vô cùng hứng thú là đằng khác, vậy nên hôm nay đến đây chính là muốn thương lượng với ông một chuyện.”

“Cậu nói đi.”

Hàn Chí Dĩnh đặt phương án khai thác lên bàn, tỏ ý muốn Tống Quang Hòa xem qua. Anh đã suy nghĩ rất lâu để đưa ra mức lợi ích có thể làm “động lòng” lão Tống này. Hàn Chí Dĩnh chăm chú quan sát biểu cảm trên mặt lão Tống, thu trọn vào trong mắt từng thay đổi một.

Tống Quang Hòa xem qua tài liệu một lượt bỗng chợt nhíu mày. Ăn chia trong này quả thật là một miếng mồi ngon, chỉ cần phê duyệt dự án lần này thì lợi ích đáng kể sẻ tự nhiên mà chạy vào túi ông. Nhưng mà mức lợi nhuận trong này không phải là duy nhất, Mặc thị cũng đã từng gửi cho ông một phương án với lợi ích tương đương, có thể gọi là một chín một mười với bản mà Hàn Chí Dĩnh mang đến. Lão Tống suy nghĩ một hồi rồi gấp tập tài liệu lại, trực tiếp đặt sang một bên nói:



“Tôi sẽ cân nhắc thử xem.”

Đồng Á nghe thấy “cân nhắc” liền có chút kích động. Lần này hai người đích thân đến đây chính là muốn lão Tống nhìn về giao tình cũ mà ưu ái phê duyệt. Cô đang định nói gì đó thì bị Hàn Chí Dĩnh ngăn lại. Biểu hiện này tuy là có để tâm đến phương án khai thác nhưng anh đoán được có lẽ Tống Quang Hòa không mặn mà gì lắm. Hàn Chí Dĩnh chỉ có thể nhìn vào mặt tích cực rằng ít nhất ông ấy cũng sẽ xem xét đề nghị của hai người.

“Vậy phiền ông, chúng tôi đi trước.”

Hàn Chí Dĩnh ra hiệu cho Đồng Á cùng rời đi thì bị lão Tống giữ lại.

“Ấy, Đồng Á, ở lại đây ăn cơm đi, Quang Hải nó cũng sắp trở về rồi.”

Cô cảm thấy đây có thể là một cơ hội cho Hàn Thịnh nên chủ động đồng ý, nói với Hàn Chí Dĩnh không cần đợi cô. Đồng Á một lần nữa ngồi xuống ghế sô pha, cô nhận lấy tách trà từ trong tay lão Tống rồi bắt đầu một câu chuyện khác:

“Cậu ấy đồng ý ở lại thành phố B rồi sao?”

“Gần đây thì là vậy?”

“Ý của ông là?”

“Dạo gần đây nó gặp được cô gái nào đó, có vẻ là rất hợp mắt ... chỉ có điều người ta không có để lại phương thức liên lạc. Chính vì vậy nên bây giờ mỗi ngày nó đều ra bờ biển ngồi xem xem người có đến không.”

“Còn có chuyện này nữa sao?” - Đồng Á nghi ngờ hỏi lại.

Tống Quang Hòa cũng không biết chuyện giữa con trai mình và cô gái kia cụ thể là như thế nào, chỉ nghe qua người dân nói nhìn thấy một nam một nữ xứng đôi vừa lứa đi cùng nhau, còn cười nói rất vui vẻ. Lão Tống ban đầu chỉ nghĩ đây là suy diễn của mọi người, nhưng những hành động của thằng con trai này khiến ông cảm thấy đây không phải là tin đồn nhảm nữa. Ông thật sự muốn xem dung mạo cô gái đó xinh đẹp như thế nào mà lại có thể khiến Tống Quang Hải kiên nhẫn mỗi ngày đều chạy ra chỗ cũ đợi người như vậy.