“Cố Phi?”
“Bối tiểu thư, cô muốn dùng gì?” - Cố Phi nghe thấy người gọi tên mình liền quay lại.
“Không có gì, chỉ là tôi thấy tên cô rất đẹp thôi.”
Bối Vi Vi ngồi trên ghế chỉ mỉm cười nhẹ. Người quen ở Tửu Lầu nói với cô Chu Khải thường xuyên đến đó, mỗi lần đều chỉ yêu cầu một cô gái phục vụ. Anh vốn là người không thích nói nhiều, cũng sẽ không xen vào chuyện của người khác vậy mà lại đứng ra đỡ lời cho cô ấy, còn khiến đại tiểu thư của Bách gia ôm ấm ức. Còn nhớ ngày xưa, chuyện bất bình của cô ở đoàn phim dù có kể với anh cũng không có ý nghĩa gì, bởi anh cơ bản không để chúng vào trong lòng. Lần này đến đây, Bối Vi Vi thật tâm muốn xem thử cô gái nhận được sự quan tâm từ Chu Khải trông như thế nào.
“Cảm ơn Bối tiểu thư.”
“Đừng gọi Bối tiểu thư nữa, gọi Vi Vi đi, chúng ta xem như cũng có quen biết.”
“Được, Vi Vi.” - Cố Phi nhận ra thì ra ngôi sao như Bối Vi Vi cũng không kiêu căng khó gần như mấy lời đồn trên mạng. Cô ấy xinh đẹp nhưng cũng rất hòa đồng đấy thôi - “Dạo này tôi có xem phim cô đóng, tạo hình cổ trang đó tôi nhìn còn có chút rung động đấy.”
Gần đây Bối Vi Vi có tham gia một phim cổ trang, tuy là vốn đầu tư không nhiều, chủ yếu lợi nhuận đều được đem cống hiến cho các hoạt động cộng đồng nhưng phản hồi rất tốt. Khán giả đều cho rằng kịch bản cùng với diễn xuất này nếu được rót vốn tử tế có thể biến thành siêu phẩm không chừng.
“Vậy sao?”
“Rất xinh đẹp.”
Trước ánh nhìn nghi hoặc của Bối Vi Vi, Cố Phi khẳng định lại một lần nữa. Hình ảnh của Bối Vi Vi trong phim là nữ đại hiệp không những trượng nghĩa anh hùng mà còn có tiên khí tỏa ra khắp người. Trang phục màu xanh ngọc, mái tóc xõa dài chỉ có điểm nhấn là một vài chiếc trâm cài đơn giản càng làm nổi bật lên nhan sắc nghiêng thành của cô. Nét đẹp này còn có thể giả được sao?
“Vậy so với tạo hình trên màn ảnh thì tôi bây giờ thế nào?”
“Đều đẹp cả.”
Dù là diễn viên Bối hay Bối Vi Vi bây giờ đang ngồi trước mặt Cố Phi thì đều đẹp cả. Loại vẻ đẹp này trong hoàn cảnh nào cũng không thể phủ nhận được.
“Tôi cũng có hứng thú với đồ uống, cô hướng dẫn tôi làm món cơ bản được không?”
“Được, bình thường ban ngày quầy rượu cũng không bận lắm, nếu cô có thời gian thì đến đây, tôi hướng dẫn cô vài món đơn giản.”
Bối Vi Vi nhìn động tác làm việc của Cố Phi đột nhiên đưa ra đề nghị này. Tuy lần đó cô là người chủ động nói chia tay, nhưng mà người bây giờ vẫn chưa buông được cũng là cô. Bối Vi Vi từng nghĩ chỉ cần chia tay Chu Khải, rời xa anh thì cô có thể tìm thấy cánh cửa giải thoát cho mình, không cần phải sống trong chờ đợi, cứ mãi hướng về một người như vậy. Nhưng có lẽ cô đã lầm, khoảng cách giữa cô và anh vốn dĩ đã không gần, nay lại càng xa hơn nữa rồi.
Bối Vi Vi muốn thử bước vào cuộc sống của Chu Khải một lần nữa. Cô muốn biết những thứ làm anh thích thú rốt cuộc là hình dáng mùi vị gì.
“Chu Khải thường xuyên đến đây, tôi cũng muốn làm thử đồ uống mà anh ấy thích.”
“Cô và Chu Khải là ...”
“Tôi là bạn gái cũ của anh ấy.”
Chẳng trách lần đầu nhìn thấy tấm ảnh trên điện thoại của Chu Khải tối hôm đó Cố Phi có cảm giác rất quen, giống như đã nhìn thấy ở đâu rồi. Trái đất này thật tròn, hóa ra lại là diễn viên Bối thiên hạ đều biết đến. Có điều đó là chuyện riêng của Chu Khải nên cô cũng không tiện tò mò. Nhưng lần này chính miệng Bối Vi Vi xác nhận rồi.
Cố Phi chợt nhớ lại chuyện ở trước cổng nhà hàng vừa rồi, tự mình giải đáp được thắc mắc trong lòng vì sao Chu Khải rời đi vội vàng như vậy. Cô cho rằng hành động vừa rồi của hai người trông khá thân thiết, có lẽ đã bị Bối Vi Vi nhìn thấy rồi.
“Vừa rồi ở trước cổng là tôi không cố tình …”
“Cô không cần phải giải thích với tôi đâu.”
Bối Vi Vi biết Cố Phi đang muốn nói đến chuyện gì, nhưng cô không muốn phải cảm thấy ghen tị với ai nữa. Vậy nên giải thích lúc này trong lòng cô chính là không có giá trị. Ai đó từng nói con người thật ra chỉ tin những gì họ muốn tin, câu này có lẽ sinh ra để dành cho cô.
Tính cách của Cố Phi trong ấn tượng của Bối Vi Vi rất tốt, hào sảng và thẳng thắn, kiểu bản tính này trong giới của cô đúng là hiếm có khó tìm. Xoay quanh cô chỉ có những lời sáo rỗng, nịnh nọt giả dối từ người khác nếu không phải vì lợi ích này cũng là vì lợi ích nào khác.
“Cô đã có bạn trai chưa?”
“Không có.”
“Bây giờ tôi cũng là người độc thân rồi. Thật ra bao lâu nay vẫn luôn như vậy, chỉ là tôi không nhận ra mà thôi.”
“Bây giờ nhận ra là là tốt rồi.”
Cố Phi nhìn ra trong lòng của cô gái trước mặt cô có tâm sự, hơn nữa còn là tâm sự không thể nói ra bên ngoài. Cô không biết mối quan hệ giữa hai người họ cụ thể đã diễn ra như thế nào, nhưng Cố Phi biết, phụ nữ sau chia tay nếu nói không có cảm giác gì thì chỉ là giống như một vở kịch hoặc cơ bản cô ấy chưa từng nghiêm túc với đối phương. Nhận ra muộn một chút cũng được, như vậy vẫn hơn là không.
Câu nói này là Bối Vi Vi cô tự cười chính mình, làm gì có ai dù đã nhận ra trong tâm người ta từ lâu không có bản thân nhưng vẫn cố chấp như cô đâu chứ. Cô mê muội một quãng thời gian dài như vậy, còn tham lam nhận lấy danh xưng “bạn gái” của anh. Nhưng thật ra sau cùng, trong mối quan hệ đó cũng chỉ có mỗi cô mà thôi.