Chương 40: Công Tác

Hàn Chí Dĩnh tuy bận giải quyết chuyện trà Thái An những vẫn dành thời gian đến xem nhà hàng mới của Hàn Nhất Phi một chút trước khi đi phía Đông công tác. Anh chỉ lẳng lặng dừng xe ở bên kia đường, nhìn thấy quảng cáo khai trương, từng đợt khách hàng ra vào tấp nập liền có cảm giác an tâm.

“Không vào sao?” - Trần Tư Lệnh nhìn thấy anh chỉ nhìn về một hướng đăm chiêu thì không nhịn được mà hỏi.

“Không. Để lúc khác đi.”

Anh nói rồi lái xe rời đi. Hai người đến nơi cũng đã là chiều tối.

Phía Đông này vẫn là khu vực đang được quy hoạch. Thành phố B có bờ biển rất đẹp, chỉ có điều còn hoang sơ. Nhưng đây chính là điểm thu hút mấy công ty du lịch, bọn họ ai cũng đang tranh nhau rót tiền vào chỗ này.

Tiểu Ngũ nghe được tin Hàn Chí Dĩnh đến nên đích thân ra đón. Vừa nhìn thấy xe của anh đã chủ động đến chào hỏi.

“Anh Dĩnh, có công việc ở đây sao?”

“Mấy người các cậu dạo này thế nào rồi?”

“Giữ lại được quán rồi, anh em cũng sống rất tốt.”

Tiểu Ngũ nhìn về phía hộp đêm đang sáng đèn sau lưng nói. Trước đây mấy người Hàn Chí Dĩnh muốn tránh sự dòm ngó của thiên hạ nên cùng với nhau tạo ra chỗ này. Ban đầu nó chỉ là một nơi bí mật để nghỉ dưỡng nhưng thế nào nhờ ý tưởng của Lưu Vũ Thành lại biến thành chỗ kinh doanh. Bọn họ từng ở đây vui chơi vô lo vô nghĩ, cũng quen biết được rất nhiều người, trong đó có Tiểu Ngũ. Có điều về sau xảy ra nhiều chuyện, chỗ này phải giao cho Tiểu Ngũ quản lý.

Đây là nơi kiếm ăn của nhiều anh em, cũng là nơi có nhiều kỷ niệm vậy nên Tiểu Ngũ dù có được người ta ra giá bao nhiêu cũng không bán. Nhưng vị trí này lại lọt vào mắt xanh của mấy chủ đầu tư khách sạn, nếu lúc đó không phải nhờ Hàn Chí Dĩnh động tay vào thì chỗ này đã sớm bị giải phóng mặt bằng rồi.

Trần Tư Lệnh loay hoay với hai vali hành lý bây giờ mới ló mặt. Tiểu Ngũ nhìn thấy anh liền vội vàng đỡ lấy đồ giúp.

“Tứ ca, anh cũng ở đây à?”



Vali vừa đặt vào phòng, Trần Tư Lệnh đã khoác vai hai người nói: “Đi, đi uống vài ly!”. Đã lâu rồi bọn họ không gặp nhau như thế này, nhân tiện Trần Tư Lệnh muốn hỏi một chút về chuyện khảo sát kia. Đối với anh mà nói, trên bàn rượu là dễ nói chuyện nhất.

Ba người ngồi ở một bàn đá vừa uống vừa nói đủ chuyện trên đời. Trần Tư Lệnh đột nhiên hỏi bâng quơ:

“Nghe nói gần đây có mấy người đến đây khảo sát, cậu có biết không?”

“À, ở chỗ phía sau công trường ấy, gần đây đúng là có người cứ đến đào đào bới bới, bụi bay mù mịt cả lên.”

Công trường bỏ hoang đó vốn là nơi yên tĩnh nhưng dạo này lại ồn ào không chịu được. Giọng nói của những người ở đó Tiểu Ngũ nghe qua liền biết là người ở nơi khác đến. Bọn họ thỉnh thoảng đến hộp đêm vui chơi nhưng có vài thành phần cố tình gây rối nên bảo an cũng rất dè chừng.

“Còn nghe được gì nữa không?”

“Cũng không nhiều lắm, chỉ biết gã thị trưởng hay ở chỗ của em bàn cái gì mà xây dựng nhà máy gì đó, còn rêu rao khắp nơi là chỗ này sắp giải tỏa rồi.” - Chuyện này ầm ĩ một thời gian dài, Tiểu Ngũ có không muốn cũng nghe thấy. Cậu ngừng một lúc quan sát sắc mặt hai người rồi tò mò hỏi: “Tứ ca biết mấy người đó sao?”

“Biết chứ, sao có thể không biết được? Là lũ chó cắn anh Dĩnh của cậu mãi không buông đó.” - Trần Tư Lệnh ngồi một bên cười nhạt, trả lời thay cho Hàn Chí Dĩnh đang không có biểu cảm gì, chỉ tập trung suy nghĩ thì ra con cáo Trịnh n này đã thông đồng lên đến cấp trên rồi.

“Còn có chuyện này nữa à? Tứ ca, anh Dĩnh, các anh cần em giúp gì không?”

Chỉ cần mấy người Hàn Chí Dĩnh ngỏ lời thì Tiểu Ngũ không việc gì là không thể giúp, huống hồ còn là chuyện ở khu phía Đông này. Anh hiểu rõ bản tính của trượng nghĩa của Tiểu Ngũ, nhưng trước mắt chưa thể động thủ được. Vậy nên Hàn Chí Dĩnh không muốn cậu phải nghĩ nhiều, anh với tay rót thêm rượu rồi cùng nhau nâng ly.

“Chuyện đó để sau đi, uống trước đã!”.

Chuyến đi lần này xem ra cũng có thu hoạch tốt. Anh còn có thể mượn tay Trịnh n mà biết được thổ nhưỡng nơi này phù hợp với trồng trà Thái An, chuyện này có ý nghĩa rất lớn đối với Hàn Thịnh.

Sáng sớm Hàn Chí Dĩnh đã bảo Tiểu Ngũ đưa hai người đến chỗ công trường, muốn xem qua hoạt động của đám người Trịnh n đã tiến triển đến đâu rồi. Trên mảnh đất lớn bên cạnh công trường có rất nhiều người đang cần mẫn gieo trồng cái gì đó, phía xa xa còn thấy được một vườn ươm được bảo vệ rất kỹ lưỡng.

“Xem ra Trịnh n thật sự có tham vọng cướp được thương vụ trà này từ trên tay cậu đấy.” - Trần Tư Lệnh nhìn thấy quang cảnh này trong lòng không nhịn được mà có chút cảm thán.



“Lão già này tìm được người đầu tư rồi.”

Anh vừa nói vừa chỉ về phía hàng loạt xe trộn vữa đang hoạt động cùng với hiện trường ngổn ngang vật liệu gần đó, đoán chừng vừa mới bắt đầu xây dựng phần móng.

Bọn họ đang bàn bạc thì đột nhiên một tên đàn ông mặc đồ bảo an, trên tay là gậy điện đi tới nói chuyện với giọng điệu không mấy thiện cảm:

“Các người là ai vậy?”

“Bọn tôi đến đây hóng gió thôi.” - Hàn Chí Dĩnh tươi cười trả lời.

“Đây không phải là chỗ cho chúng mày dạo chơi! Cút ra chỗ khác!”

Hắn ta dí gậy điện vào người anh, lăm le đe dọa sẽ kích hoạt bất cứ lúc nào. Công tác bảo mật như thế này chứng tỏ mọi suy đoán của anh đều là thật. Anh càng nghĩ càng thấy chuyện này thú vị.

Tiểu Ngũ nhìn thấy cảnh này lại ngứa mắt. Chỗ mà bọn họ đang đứng rõ ràng không phải là khu vực đã bị thu mua hay thuộc quyền quản lý của ai cả. Thái độ đuổi người của tên khốn này đúng là không thể ngửi được.

“Khẩu khí lớn đấy nhỉ?”

“Lớn đấy thì sao?”

Hắn ta vừa dứt lời đã bật gậy điện trong tay dí vào người Hàn Chí Dĩnh, tình huống bất ngờ này làm anh ngã ra sàn ngất đi. Hai tên đàn em ở phía sau nhìn thấy có ẩu đả cũng chạy đến giúp sức. Bọn chúng một mặt đối đầu với Tiểu Ngũ và Trần Tư Lệnh, một mặt kề dao vào cổ Hàn Chí Dĩnh đe dọa.

Hàn Chí Dĩnh lúc này đã tỉnh nhưng vẫn nhắm nghiền mắt, bất động. Anh chỉ ngầm ra hiệu rất khẽ với Trần Tư Lệnh để hai người tiếp tục kéo dài thời gian, phân tán sự chú ý. Tiểu Ngũ và Trần Tư Lệnh khóa chặt hai tên còn lại trong tay, trừng mắt nhìn con dao trên cổ Hàn Chí Dĩnh, để ý ở chỗ tiếp xúc đã rướm máu đỏ.

Anh nhân lúc tên khốn kia lơ là liền bất ngờ dùng lực đẩy cánh tay đang cầm dao của hắn ta ra, bẻ gập về phía sau, chiếm lấy thế chủ động. Chỉ là không ngờ trong lúc hành động, lưỡi dao quét trúng cánh tay rạch ra một vết thương hở. Máu từ chỗ đó tuôn trào tạo thành một mảng màu lớn ướt đẫm trên nền áo sơ mi trắng.