Chương 10: Theo Đuổi Lại Em

Hàn Chí Dĩnh được xem như nhân vật VIP của Tửu Lầu, chỉ cần anh đặt chân đến đây, tất cả quản lý đều phải long trọng đón tiếp. Chỉ là dạo gần đây, mấy vị quản lý trong Tửu Lầu đều nhận ra Hàn tổng này rất thường xuyên đến đây, hơn nữa còn không ngồi trong phòng riêng của mình mà chỉ thích ngồi ở quầy rượu. Đây là thử cảm giác mới sao?

Cố Phi vừa nhìn thấy Hàn Chí Dĩnh ngồi xuống đã dùng giọng điệu mỉa mai của mình thay lời chào:

“Hàn tổng, người như anh không ngồi trong phòng VIP mà lại thích ngồi ở quầy rượu chật chội của chúng tôi sao?”

“Em ở đâu, anh ở đó. Nếu anh ở trong phòng VIP thì em sẽ làm pha chế riêng cho anh chứ?” - Đối diện với thái độ này của cô, anh vẫn rất bình tĩnh đáp lại.

“Không.”

“Vậy thì rõ rồi, anh chỉ đành ngồi ở đây thôi.”

“Không có liêm sỉ!”

“Điểm này lại bị em nói trúng rồi.” - Hàn Chí Dĩnh đưa mắt nhìn xung quanh một lượt rồi nói tiếp - “Hôm nay khách quen của em không đến nhỉ?”

“Anh muốn nói ai vậy?”

“Xem ra khách quen của em nhiều hơn anh nghĩ nhỉ? Chu Khải.”

Cố Phi thật sự không hiểu anh vì sao lại có chấp niệm lớn như vậy với Chu Khải, nếu không phải là khẩu chiến trực tiếp như lần trước thì cũng là nói bóng nói gió. Chu Khải và anh chỉ còn một bước đánh nhau nữa là chưa làm mà thôi.

“Người ta đường đường là tổng giám đốc Khởi Vạn, có thể rảnh rỗi để ngày nào cũng đến đây uống rượu, trêu đùa người khác như anh sao?”

Nếu cô đã muốn so sánh thì Hàn Chí Dĩnh anh sao có thể chịu thua được. Lẽ nào giám đốc Khởi Vạn thì có thể nói chuyện vui vẻ như vậy với cô còn anh thì không. Anh chính là cảm thấy ấm ức trong lòng!

“Nếu em muốn nói đến bận, anh có thể khẳng định với em Hàn Thịnh cũng bận không kém gì bên đó, nhưng anh vẫn có thời gian ở đây với em đấy thôi. Còn nữa, quả thật anh đến đây để uống rượu, nhưng vế sau của em thì không đúng lắm, anh không trêu đùa ai cả. Anh chỉ muốn nói chuyện với em thôi.”

“Anh nói Hàn Thịnh bận, vậy người làm sếp như anh ở đây uống rượu có vẻ không hợp lý lắm nhỉ.”

“Vậy theo em người làm sếp phải là người chào hỏi khi nhân viên của mình đến làm việc rồi sau đó đứng ở cửa tiễn họ tan làm à?”



Anh vốn trước nay không phải là người thích đôi co thế nhưng hôm nay không biết vì lẽ gì lại nhất quyết muốn sử dụng ngôn từ nhiều như vậy. Nhiều năm kết hôn với nhau, anh cũng chưa từng nhận ra Cố Phi có khả năng chọc tức người khác như vậy. Trước đây cô vẫn luôn giữ thái độ hòa nhã với mọi người, người làm trong nhà ai nấy đều rất thích cô. Trong lòng anh chợt tò mò, không biết rằng đây mới là tính cách thật sự của Cố Phi hay chỉ là thay đổi sau ly hôn.

Hàn Chí Dĩnh cho rằng anh và cô nên đổi chủ đề thì hơn. Nếu còn tranh luận về vấn đề này, không chừng Cố Phi đến hai tiếng “vợ cũ” cũng không cho anh gọi mà trực tiếp biến thành kẻ thù với anh mất. Dạo gần đây, Hàn phu nhân và mấy người bạn lại muốn tổ chức gặp mặt thưởng thức rượu vang. Bà cũng muốn như những vị phu nhân khác có con cái tham dự cùng, chỉ là bà sợ anh bận chuyện của tập đoàn nên chưa từng đề cập đến. Mà anh cảm thấy mấy chuyện liên quan đến rượu vang này không phải cô là người phù hợp hơn hay sao.

“Mẹ anh muốn mời em dự buổi trưng bày rượu cùng bà ấy, em thấy thế nào?”

“Nếu có thể sắp xếp, tôi sẽ đi.”

“Cảm ơn em.”

Theo sau câu cảm ơn này là một nụ cười khó hiểu trên môi Hàn Chí Dĩnh. Anh vẫn cứ tiếp tục nhìn cô làm việc như bình thường, không nói chuyện cũng được, nhưng ít nhất thì Cố Phi cũng không đuổi anh đi hay tránh mặt nữa rồi. Chuyện này ở trong lòng anh là một bước tiến lớn, đáng được ghi nhận!

Không khí trong Tửu Lầu này đúng là có thể làm người ta dễ say hơn thật. Thiết kế chỗ này rất đẹp, bài trí đèn cũng rất có ý tứ, ánh đèn không quá sáng, chủ yếu sử dụng các tông màu ấm làm khách đến có cảm giác rất thoải mái. Mà chỗ này không chỉ có cảnh đẹp, đối với Hàn Chí Dĩnh, ở đây còn có người đẹp nữa.

Đột nhiên, một tên đàn ông đặt mạnh ly cocktail lên quầy rượu rồi hét lớn khiến các nhân viên pha chế đều phải dừng tay xem thử.

“Này, cô có biết pha không vậy? Mùi vị này mà cũng có thể uống được hay sao?”

“Mong quý khách thông cảm, chúng tôi sẽ cho người đổi lại cho anh ngay.” - Nhân viên pha chế đang ở gần ông ta nhất lên tiếng.

“Đổi cái gì mà đổi? Nước uống kiểu gì mà cay nồng như vậy chứ? Cô muốn chơi tôi phải không?”

Tiểu Diệp đang ở bên cạnh cũng bước đến, xác nhận lại một lần nữa yêu cầu của ông ta thì đồ uống trên bàn đúng là thứ ông ta đã gọi. Hơn nữa, vừa rồi chính là Tiểu Diệp làm ra món đồ uống này.

“Đây đúng là đồ uống quý khách đã gọi.”

“Bây giờ cô lại chuyển qua trách khách hàng là tôi đúng không?” - Ông ta chỉ tay vào mặt Tiểu Diệp, liếc nhìn một lượt các nhân viên pha chế khác rồi gằn giọng đe dọa - “Gọi người pha chế ra đây, gọi quản lý của các người ra đây!”

Cố Phi nhìn quanh một lượt thì không nhìn thấy quản lý nào đang ở khu vực quầy rượu cả. Ông ta nói món đồ uống này có vị quá nồng, nhưng trên thực tế vị nguyên bản của nó đã là như vậy. Cô nhìn qua liền biết người này muốn làm loạn, bây giờ gọi quản lý đến cũng chẳng thể nói lí được, kiểu người này thường chỉ muốn ăn vạ để được bồi thường mà thôi. Cố Phi nhìn thấy Tiểu Diệp đang ấm ức đứng ngẩn người ở một bên nên đành chủ động ra mặt:



“Nếu quý khách không hài lòng với ly này, chúng tôi có thể đổi một ly khác miễn phí. Anh bình tĩnh một chút.”

“Tôi không bình tĩnh đấy! Các người làm gì được tôi?”

Người đàn ông bày ra giọng điệu ngang ngược của mình, ông ta còn hung hăng trừng mắt nhìn những người xung quanh. Tiểu Diệp đứng bên cạnh cô nghe đến mấy lời này thì không nhịn được mà nhìn thẳng vào mặt ông ta. Cậu muốn xem thật rõ mặt mũi tên đàn ông này, về sau sẽ nói với bảo an chặn không cho vào.

“Liếc cái gì mà liếc? Chúng mày dám liếc ông à?” - Ông ta nhìn thấy Tiểu Diệp nhìn chằm chằm vào mình liền kích động, vươn người về phía trước nắm lấy cổ áo của cậu đe dọa. Tiểu Diệp không phục, cậu vẫn tiếp tục mở to mắt nhìn ông ta. Tửu Lầu này có bảo an, cậu không tin ông ta có thể làm chuyện gì quá đáng với mình.

Nhưng ánh nhìn này của Tiểu Diệp quả thật đã làm ông ta kích động. Mọi lần đều là nhân viên phải nhún nhường, năn nỉ, nói ngon ngọt với ông ta, không có lý nào một tên pha chế nhỏ bé lại có thể bày ra thái độ như vậy. Ông ta đột ngột tung nắm đấm vào một bên mặt của Tiểu Diệp khiến cậu ấy theo đà ngã ra phía sau, may mắn được mấy đồng nghiệp đỡ được.

Cố Phi nhìn thấy cảnh này ngay lập tức lao đến cầm chai rượu trên quầy đập thẳng vào đầu ông ta. Bàn tay ông ta vô thức sờ lên chỗ vừa rồi bị đập đã dính đầy chất lỏng màu đỏ của máu hòa với rượu.

Ông ta run run tay chỉ vào Cố Phi nói:

“Tửu Lầu các người hành xử côn đồ như vậy, một pha chế quèn cũng có thể động tay động chân với khách. Cô muốn làm loạn phải không?”

“Cô ấy có muốn lật tung Tửu Lầu này lên tôi cũng cho cô ấy lật!” - Hàn Chí Dĩnh từ lúc nào đã đứng bên cạnh cô. Anh bẻ gập ngón tay của ta vào trong rồi cầm lấy phần còn lại của chai rượu vẫn còn trong tay Cố Phi ấn vào bụng ông ta.

“Được lắm! Ức hϊếp khách hàng phải không?” - Ông ta vô thức lùi về phía sau, nhưng miệng vẫn không ngừng nói tỏ vẻ oan uổng.

Người vừa ăn cướp vừa la làng như thế này trên thương trường anh đã gặp đến phát ngấy rồi. Vừa rồi anh không có phản ứng gì bởi vì nghĩ rằng đây chỉ là chuyện nhỏ, chỉ cần gọi bảo an là xong, vậy mà cô còn chẳng cần đến bảo an đã tự mình đáp trả. Nhưng dù gì thì mấy chuyện như thế này anh cũng không thể ngồi đó trơ mắt nhìn được.

Hàn Chí Dĩnh vẫn lia vỏ chai rượu đầy các mảnh nhọn kia trước bụng ông ta. Những tưởng chỉ cần ông ta dám nói bậy lời nào hay có hành động nào không vừa mắt thì anh sẽ cắm cái vỏ chai vào bụng lão già này ngay.

“Phải đấy! Thì sao nào? Khách hàng như thế này thì càng phải ức hϊếp!”

“Mày … mày … tao sẽ kiện chúng mày!”

Hàn Chí Dĩnh sống lâu như vậy đây mới là lần đầu tiên nghe được những lời như thế này. Chuyện cười này anh phải kể cho Lưu Vũ Thành mới được. Khóe môi chợt cong lên một chút, anh cúi người thì thầm vào tai ông ta:

“Được, tập đoàn Hàn Thịnh đợi ông!”