Chương 41: Vảy rồng

Túi ngủ của chú trung niên, trống rỗng không có người!

Miệng túi ngủ ở ngay lối ra của lều vải, mà có một cành cây dựng thẳng chống đỡ lấy miệng túi ngủ, từ bên ngoài nhìn vào trông rất giống có một người đang nằm ngủ trong đó.

Tôi liếc mắt ra bên ngoài miếu cổ, gió vẫn thổi. Tôi vỗ vỗ túi ngủ của Đao Như, dùng sức đập cho cô ấy tỉnh, nhỏ giọng nói: “Trên nóc nhà có người!”

Đao Như hiển nhiên cũng cả kinh, từ bên trong túi ngủ bò ra, lập tức liền muốn theo tôi ra ngoài.

Tôi nói: “Em ở lại bên trong đi, nhưng hãy giấu balo trang bị sau bệ thờ Thần. Có thể một số dân làng thấy chúng ta là người ngoại địa, muốn ăn tiền của chúng ta”.

Đao Như gật đầu, rút ra cái rìu leo núi, rồi trốn phía sau bệ thờ Thần.

Tôi nắm chặt cây rìu, đi ra ngoài miếu cổ.

Ngoài miếu, tiếng gió chấn động mạnh, mây đen che hết trăng, tôi vừa mới mở cửa miếu liền bị gió thổi không mở mắt ra được. Tôi lùi ra xa miếu cổ cách mười mấy mét, híp mắt nhìn về ngôi miếu.

Trăng sáng đã bị mây đen che đậy toàn bộ, tôi căn bản không nhìn rõ lắm, dưới tình thế cấp bách cũng không tính toán, liền cầm đèn pin nhắm ngay trên nóc miếu mà soi.

Một chùm sáng trắng nhất thời bắn ra, chiếu rọi trên nóc của ngôi miếu.

Khi ánh sáng bắn đến hướng tây bắc của nóc miếu, nhất thời xuất hiện một đôi con ngươi màu xanh lập loè hào quang!

Hít!

Tôi hít vào một ngụm khí lạnh, đèn pin trên tay suýt chút nữa rớt xuống mặt đất, đây tuyệt đối không phải đôi mắt của con người!

Mọi người đều biết, ở đêm tối nếu như cầm đèn pin chiếu rọi vào mắt chó hoặc mắt mèo thì con mắt của những con động vật này sẽ phản chiếu ánh sáng. Điểm này, loài người không hề có.

Nếu kia không phải là người, vậy là cái gì?

Chó sao? Nó không thể bò lên cao như thế chứ?

Cặp mắt màu xanh kia khi bị chiếu đèn vào ngay lập tức rụt đầu lại, biến mất không còn tăm hơi.

Nước mưa nhỏ xuống, ướt nhẹp hai gò má của tôi, tôi cắn răng một cái, cầm trong tay rìu leo núi, dứt khoát đuổi theo. Khi tôi đuổi tới góc tây bắc của ngôi miếu, giơ đèn tim soi qua lại, nhưng không thể tìm thấy đôi mắt màu xanh kia nữa.

Trong lòng nghi hoặc, chuẩn bị trở lại miếu cổ rồi nằm im đến sáng, nhưng khoé mắt chợt thấy dưới chân có một chuỗi dấu chân xuất hiện.

Nói đúng ra, đây không phải là dấu chân, đây là vết giày!

Tôi ngồi xổm xuống, xem xét tỉ mỉ, còn vươn ngón tay phỏng đoán một hồi, nếu dựa theo tỉ lệ bình thường thì đây là cỡ giày 39, trên đế giày không in hoa văn, không biết đôi giày này có bị mòn trong một thời gian dài hay không, nhưng đó là một đôi giày đế bằng.

Dọc theo dấu chân, tôi tìm kiếm một lúc, dấu chân này trực tiếp hướng tới rừng cây dương, và khu rừng rậm này sẽ dẫn thẳng từ sườn dốc lên đến núi Long Hổ.

Tôi không dám tiếp tục đuổi theo, vào đêm mây đen gió lớn này, tôi sẽ không một thân một mình thể hiện. Đây không phải võ hiệp diễn nghĩa, chỉ cần một thanh kiếm có thể một mình đấu với địch, càn quét ngàn quân.

Đứng ở bên ngoài rừng cây dương, gió lạnh gào thét, cây lay động, tôi nghĩ: Thứ khi nãy ở nóc ngôi miếu cổ, rốt cuộc là gì?

Đánh giá những vết giày vừa chạy trốn, khẳng định đó là người, nhưng làm sao mắt người có thể phản chiếu ánh sáng?

Chẳng lẽ, bên trong núi Long Hổ thực sự có quỷ?

Đang tự nghi hoặc, bỗng nhiên bên trong miếu cổ truyền đến tiếng hét của Đao Như. Tôi hét lên một tiếng không ổn rồi, tôi đã trúng kế điệu hổ ly sơn!

Một đường lao nhanh chạy về miếu cổ, mới vừa vào trong miếu tôi lớn tiếng gọi: “Đao Như, em đang ở đâu?”

Giọng nói của chú trung niên bỗng nhiên từ phía cửa miếu vang lên: “Đừng nóng vội, tôi đã trở về”.

Đao Như cũng từ phía sau bệ thờ Thần cẩn thận từng tí một đi ra, nhìn thấy rõ ràng là hay chúng tôi, liền thở phào nhẹ nhõm.

Tôi hỏi chú trung niên: “Chú đi đâu vậy? Tại sao khi cháu tỉnh lại không thấy chú đâu?”

Chú trung niên nói: “Tôi đi ra ngoài điều tra địa hình”.

Tôi cười gằn, nói: “Ở trên đường, chú đi điều tra địa hình, ở trong miếu cổ, chú cũng đi điều tra địa hình, chú coi nơi này là rừng cây Châu Phi à?”

Chú trung niên không để ý tới tôi, một thân một mình ngồi trước lều, đốt đèn bão, viết viết vẽ vẽ trên đất.

Hắn ngồi xếp bằng trên đất, đèn bão chiếu ánh đèn mờ nhạt, rọi sáng toàn thân hắn. Tôi híp mắt nhìn chằm đế giày của hắn, hắn đeo giày da. Trước khi tới đây, tôi không nghĩ ra được tại sao đi leo núi mà hắn còn đi giày da, mặc âu phục.

Nhưng hắn một mực mặc như vậy đến, mặc đồ Tây tựa hồ như mấy tháng không đổi qua, mặc kệ khí trời nóng bức hay lạnh giá, hắn một thân cứ mãi mặc như thế.

Đôi giày da của hắn đế giày không có hoa văn, tôi nghĩ thầm: “Chẳng lẽ những vết chân kia là hắn lưu lại?”

Nhưng tôi lại liếc mắt nhìn, lại thầm nói không phải, bởi vì giày hắn có gót, mà chuỗi vết giày kia căn bản không có gót giày, vì thế không phải là do giày da đạp qua.

“Chú vừa nãy đi ra ngoài, là điều tra cái gì?”

Ngồi im một lúc lâu, tôi không nhịn được hỏi hắn một câu.

Chú trung niên cũng không trả lời ngay, dừng lại một hồi lâu mới nói: “Trong núi này quả thực có điều gì đó quái lạ”.

Tôi lại hỏi: “Quái lạ ở đâu?”

“Trong núi khả năng thực sự có Rồng!” Chú trung niên lúc nói ra câu này, tôi tự giễu nở nụ cười, nói: “Chả lẽ lời của thằng nhóc kia, bác cũng tin?”

Hắn lại không để ý tới tôi, tiếp tục viết viết vẽ vời trên đất, tôi hướng hắn liếc một cái, hắn đang vẽ trên đất một vài biểu tượng như là văn tự cổ đại, tôi xem không hiểu.

Đao Như mới vừa rồi sợ hết hồn, giờ khắc này ngồi ở cửa miếu hít thở không khí trong lành. Tôi nói: “Đao Như, thực sự không ổn, ngày mai em trở về đi”.

Đao Như vươn bàn tay hứng những giọt mưa. Một lúc sau, cô ấy nói: “Em biết lần này đến núi Long Hổ sẽ rất nguy hiểm, tìm kiếm quan tài rửa tội cũng không đơn giản như tưởng tượng, nhưng em nhất định phải đi cùng anh”.

“Tại sao?”

“Nếu em không theo anh, anh nhất định sẽ không tìm thấy được quan tài rửa tội”. Đao Như nói xong, liền xoay người trở về lều, như là chuẩn bị đi ngủ tiếp.

Khi đi ngang qua tôi, thấy tôi sắc mặt nghi hoặc, liền nói: “Quan tài rửa tội ban đầu là do một vị nữ tử chế tạo ra, vì vậy, chỉ có phụ nữ mới có thể tìm thấy được nó”.

Tôi nói rằng điều đó không đúng. Những người dân khi bị lạc trong núi không phải là đều có thể tìm được quan tài rửa tội để thoát thân đó sao?

Đao Như nói: “Người dân miền núi họ có diệu kế riêng, bọn họ có phương pháp đặc biệt”.

Nói xong, Đao Như muốn chui vào túi ngủ, nhưng nghi hoặc ồ lên một tiếng, xoè bàn tay ra cẩn thận nhìn. Tôi cũng nhìn về phía lòng bàn tay Đao Như, chỉ thấy lòng bàn tay cô ấy sáng loáng, như là đang nắm bắt một thứ gì đó.

Đến gần xem thử, không khỏi cả kinh!

Trong tay Đao Như, dĩ nhiên lại mọc ra một tầng vảy!

Cả hai chúng tôi đồng thời bị doạ sợ, may mà Đao Như mau mau dùng tay xoa, mới phát hiện ra không phải từ lòng bàn tay mọc ra, mà là những chiếc vảy này không rõ lai lịch từ đâu bỗng nhiên xuất hiện trên tay.

“Đây rốt cuộc là thứ gì?” Đao Như mặt trắng bệch.

Tôi đi đến nhìn kỹ, cầm lên trên mũi ngửi một cái, nói: “Vẩy cá”.

Chú trung niên vẫn cúi đầu viết viết trên đất, bất thình lình nói một câu: “Đấy là vảy rồng”.

Hai chúng tôi quay đầu nhìn lại, cúi đầu hỏi: “Chú làm sao xác định được đó là vảy rồng?”

Hắn không nhìn hai chúng tôi, vẫn cúi đầu nói: “Các người biết vảy này đến từ đâu không?”

Đao Như lắc đầu, tôi cũng buồn bực, đang yên đang lành, trong lòng bàn tay đột nhiên làm sao xuất hiện vảy? Không phải là đã gặp gỡ Quỷ, rồi hắn lặng lẽ nhét vào tay Đao Như?

Chú trung niên không nói lời nào, đưa tay phải ra, ở phía trên nóc miếu còn đọng lại vài giọt nước, hắn dừng lại năm, sáu giây, rồi giơ tay phải lên và đưa cho chúng tôi.

“Vảy rồng này, là từ trên trời rơi xuống”.

Trong lòng bàn tay hắn toả tia sáng lóng lánh, ánh sáng của đèn bão chiếu rọi vào, tôi đến gần xem thử, đúng như dự đoán, trong tay hắn cũng xuất hiện mấy tấm vảy!

Tôi mau mau chạy ra cửa miếu, đưa tay tiếp lấy giọt mưa, mười mấy giây sau rút tay lại và nhìn thì thấy trong lòng bàn tay xuất hiện mấy tấm vảy sáng lóng lánh!

Bên trong núi Long Hổ, thật sự có Rồng?

Tôi chính là không nghĩ ra, nhưng Đao Như đứng bên cạnh chú trung niên lại nói: “Những văn tự này là ngươi nhìn thấy ở đâu?”

Chú trung niên ngẩng đầu, chỉ vào văn tự được khắc hoạ trên mặt đất, hỏi: “Ngươi nhìn hiểu?”

Đao Như gật đầu.

Khuôn mặt không bao giờ biến sắc tự nhiên biến mất, gần như đứng thẳng dậy và hét lên nói: “Mau nói cho ta biết đây là văn tự gì!”

Đao Như hừ lạnh một tiếng: “Nằm mơ đi”.

Tôi cùng hùa vào hỏi Đao Như: “Đây rốt cuộc là văn tự gì? Chúng là đều là người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, hiện tại đều là châu chấu trên một sợi dây, em mau nói ra đi”.

Đao Như đắc ý nói: “A Bố, anh ra đây, em chỉ nói cho anh thôi”.

Tôi đi theo Đao Như, hướng tới trong góc tối của ngôi miếu cổ.