Chương 32: Không chảy máu (1)

Trên tờ giấy, một đoạn văn được viết ngay ngắn

“Làm băng thi rơi lệ, cá vàng bơi ngược, thanh vân nhuộm máu, chính là lúc ngươi phải chết”.

Tay tôi run run, tóc gáy đều dựng hết cả lên. Cát Ngọc đã khóc trước mặt tôi tối nay, cô ấy không có trái tim. Đó không phải là thi thể đấy sao?

Như vậy, chính là câu nói đầu tiên của tờ giấy, làm băng thi rơi lệ!

Mà câu cá vàng bơi ngược, tôi không hiểu, lẽ nào cá biết bơi ngược sao? Tôi chưa từng thấy cá lại biết bơi ngược, điều đó trái với quy luật tự nhiên.

Trong số các sinh vật dưới nước, duy nhất biết bơi ngược chính là con đỉa. Nhưng không hẳn là bơi ngược, mà là sau khi hút máu xong, nó co mình khiến thân thể bị lật ngược lại.

Tới câu thanh vân nhuộm máu, tôi càng không nghĩ ra, đám mây phiêu du tận chín tầng trời, làm sao có khả năng bị nhiễm máu tươi?

Có câu nói Máu nhuộm nửa bầu trời, ý tứ là binh lính cầm đao kiếm, sinh linh đồ thán, cả thiên hạ đều chìm trong biển máu. Cuộc sống hiện đại bây giờ điều này hiển nhiên sẽ không xuất hiện, như vậy máu nhuộm mây xanh rốt cuộc có ý nghĩa gì?

Chẳng lẽ, thanh vân không có nghĩa là mây xanh, mà nghĩa là quần áo? Ví dụ là trang phụ hí bào? Nhưng tôi không có chuyện gì tự nhiên mặc hí bào làm gì?

Đầu óc tôi lại rối loạn, lại nhớ lại lúc trước cũng có một tờ giấy được đặt trong ký túc xá của tôi, nói rằng tôi phải tiếp tục lái chuyến xe bus số 14, nếu như tôi bỏ đi, thì linh hồn của tôi sẽ đến lái.

Đánh giá nội dung của tờ giấy thứ nhất, thì người đặt tờ giấy này, cũng có thể là quỷ đặt, không có dự định gϊếŧ tôi.

Nhưng nó không giống với tờ giấy thứ hai này, bên trên muốn chỉ rõ cho tôi biết rằng, cái chết của tôi không còn xa nữa.

Nghĩ tới đây tôi kinh hãi, lập tức đưa tay đặt xuống ngực!

Cát Ngọc đã lấy trái tim của tôi, lẽ nào cô ấy đã dự liệu được có người muốn hại tôi? Vì vậy liền lấy trái tim của tôi, thay tôi bảo vệ?

Còn bác Hải, đến tột cùng là tốt hay xấu, là muốn giúp tôi hay muốn gϊếŧ tôi?

Vấn đề này mới xuất hiện tôi lập tức lắc đầu phủ nhận. Mặc kệ bác Hải có phải giúp tôi không, nhưng khẳng định là không muốn gϊếŧ tôi. Bởi vì nếu muốn gϊếŧ tôi, buổi tối hôm đó chiếc

Lamborghini kia muốn đâm chết tôi, thì bác đã mặc kệ tôi để tôi chết luôn rồi.

Như vậy, tờ giấy thứ hai xuất hiện ngay lúc này chứng tỏ là do tôi đã làm chuyện gì đó không nên làm, đắc tội đến con quỷ kia rồi!

Tôi cẩn thận nghĩ lại, ngoại trừ đã lẻn thành công vào nhà bà Phùng, thì tôi không làm gì khác.

Run lên trong lòng, tôi kinh hãi nói: Lẽ nào con quỷ đang ẩn nấp kia chính là bà Phùng?

Nhưng bác Hải lại nói với tôi là bà Phùng không phải người cũng không phải quỷ, bà Phùng rốt cuộc là gì bác Hải cũng không nói rõ cho tôi, đúng là để tôi khổ não chết mất.

Giấu trong lòng vô vàn nỗi nghi ngờ, tối hôm sau tôi lại tới cửa hàng hải sản kia, có điều lần này đi vào bằng cửa sau.

Một tiểu đầu bếp đang lén lút hút thuốc, vừa nhìn thấy tôi thì hắn sợ hết hồn, nhưng hắn nhận ra tôi không phải lãnh đạo của hắn, liền không phản ứng gì nữa.

Tôi bước tới, cười cười đưa cho hắn một hộp thuốc lá, nói: “Vị huynh đệ này, ở đây còn tuyển người học việc không?”

Hắn nhìn cái hộp trong tay tôi, liền biết đó là hộp thuốc lá, cười hì hì nhận lấy, nói: “Vẫn còn tuyển, cậu tìm đầu bếp trưởng đi, ở bên trong ấy”.

Tôi đốt một điếu thuốc, cười hỏi: “Vị huynh đệ này, hành lang phía sau mùi máu tanh rất nồng, ở đó có gì vậy?”

Tiểu đầu bếp khoát tay, xem thường nói: “Đều là các loại ếch, trâu gì đó, thời đại này rồi mà có người vẫn muốn ăn mấy đồ ăn dân dã”.

“Máy làm đá cũng để ở đây à? Cảm giác thật lạnh lẽo” Tôi xoa xoa cánh tay, bởi vì đứng lâu ở lối đi này rất lạnh.

Tiểu đầu bếp nói: “Đúng vậy, máy làm đá ở trong gian nhà phía trước kia, bên cạnh gian nhà để rất nhiều khối băng bị vứt ở đó”.

Vừa nghe tới mấy khối băng bị vứt bỏ, tôi giật mình một cái, nhưng thầm nói rằng không nên hỏi gấp quá. Khi tiểu đầu bếp có ý định rời đi, tôi cười hỏi: “Mấy khối băng đó đều trực tiếp vứt đi à?”

Tiểu đầu bếp sững sờ, nói: “Đúng vậy, không vứt đi thì để làm gì? Có điều mấy khối băng đó vào mỗi tối sẽ có một bà lão mang đi, cũng không biết bà ta lấy nó để làm gì”.

Hắn đương nhiên không biết bà Phùng lấy khối băng để làm gì, đó là dùng để đóng băng thi thể của Cát Ngọc.

Tính toán thời gian thấy đã đến giờ bà Phùng tới, tôi đi vào trong, tìm người bếp trưởng, nói rằng tôi muốn xin học việc.

Người bếp trưởng đưa tôi vào văn phòng trong bếp, trong lòng tôi vui vẻ, thầm nói cơ hội đã tới!

Bởi vì đang ở trong bếp nên ở đâu cũng có món ăn, thực phẩm, gia vị. Chỉ có trong văn phòng sạch sẽ một chút, và màn hình quan sát camera cũng đều đặt trong này. Khi bếp trưởng đi vào, bà

Phùng cũng vừa vặn đi vào từ cửa sau, tôi từ màn hình quan sát thấy rõ ràng.

Đầu bếp trưởng nói: “Chàng trai, trước tiên điền thông tin vào bản CV rồi một lúc nữa đưa cho tôi”.

Sau đó đầu bếp trưởng lắc lắc cái mông to liền đi ra văn phòng, trong phòng vẫn còn có một nữ nhân viên mỉm cười và đưa cho tôi một cây bút.

Tôi điền CV, vẫn liếc mắt nhìn camera, thấy bà Phùng lấy khối băng trong phòng đặt nó vào chậu nhựa.

Bà ta cầm khối băng lên, rất cẩn thận từng li từng tí một, hơn nữa cẩn thận chọn lựa nhưng khối băng sạch sẽ, xem tới đây, đôi mắt tôi vô thức rơi lệ.

Một bà lão yêu thương con gái sâu đậm, sau khi con gái chết, vẫn giữ thân xác con gái. Bà ấy lớn tuổi như vậy, không có tiền mua những khối băng mới, cũng chỉ có thể lấy những khối băng bỏ đi của nhà hàng. Nhưng những khối băng bỏ đi này mùi rất tanh, bà Phùng biết đứa con gái băng thanh ngọc khiết của mình sẽ nằm lên những khối băng này, vì vậy lựa chọn rất cẩn thận, rất cẩn thận.

Nữ nhân viên nhìn tôi, choáng váng, nghĩ thầm chỉ điền CV xin việc thôi mà tôi cảm động đến phát khóc, đã bao lâu rồi mới xin được việc vậy?

Tôi chú ý tới ánh mắt quái dị của nữ nhân viên, liền dùng ống tay áo lau khóe mắt, viết CV tiếp, tiếp tục quan sát bà Phùng.

Tay phải bà Phùng cầm cái chậu, tay trái không ngừng chọn lựa khối băng, bởi vì do một vài khối băng đã bị tan, vì vậy tay trái bà Phùng luôn trong tình trạng bị ngâm trong nước.

Khi bà Phùng chọn khối băng xong, tôi hướng về phía tay trái của bà Phùng nhìn, kinh hãi!

Tay trái bà Phùng từ nhăn nheo đã trở thành mịn màng, nguyên lai bàn tay như chân gà giờ khắc này trở nên nõn nà, như bàn tay của người phụ nữ 30.

Bỗng nhiên tỉnh ngộ, tôi không khỏi cảm động vạn phần, bà Phùng mỗi lần trở về tay trái đều mịn màng, tay phải vẫn khô héo không phải là do bà ấy dùng yêu thuật gì.

Mà là do tay trái cầm khối băng, tay phải cầm chậu nhựa, tay trái vì ngâm trong nước lạnh trương phềnh nên trở nên trắng bợt!

Sau đó bà Phùng về đến nhà, ngủ một giấc, ngày hôm sau bàn tay trái khôi phục trở lại, điều đó cũng làm cho tôi mỗi lần nhìn thấy bà Phùng lái xe ba bánh rời khỏi thôn Tang Hòe, hai tay đều khô héo như vỏ cây, khi trở về tay trái liền trở thành mịn màng.

Thật đáng thương cho lòng cha mẹ trong thiên hạ!

Cát Ngọc tuy rằng chết rồi, nhưng cô ấy vĩnh viễn sống mãi trong lòng bà Phùng, tôi không biết bà Phùng còn có thể sống bao lâu, thi thể Cát Ngọc còn có thể bảo tồn đến khi nào.

Hiện tại đã xác định được bà Phùng không phải quỷ, tôi mặc kệ bà ấy tại sao lại biết vu cổ chi thuật, tôi cũng không tin bà ấy là người độc ác, một bà lão âm thầm hi sinh cho con cái hơn mười năm, tôi không tin bà ấy là người xấu.

Đối với những con gà bà Phùng nuôi trong sân có phải là Bốn mắt môn đồng hay không, nếu như có cơ hội tôi sẽ đi kiểm chứng. Tôi thấy những lời chú trung niên nói có điều là thật, cũng có điều là giả, Bốn mắt môn đồng này ẩn giấu thật thật giả giả bên trong, tôi không có cách nào nhận biết được.

Ngày hôm sau, tôi cùng bác Hải trở về nội thành. Hơn 8h tối, tôi với bác Hải đến tiệm ăn ăn no một trận, bác Hải ăn rất hài lòng, cũng uống rất hài lòng, cơm nước no nê xong, bác Hải vô cùng thần bí nói với tôi: “Tiểu tử, đêm nay cậu trở về lái xe bus số 14, hãy đem chỗ điều khiển mở ra, nhìn bên trong xem có thứ gì”.

Tôi cả kinh, nhìn bác Hải, không khỏi thấy ánh mắt bác Hải khá là quỷ dị.