Chương 3: Jung Hoseok thích một cục đá tên là Min Yoongi

3.1. Cục đá đáng ghét!Hoseok hí hoáy chụp choẹt một hồi, sau thêm một hồi lâu nữa lựa lựa xóa xóa, mới lại chỗ con người đang nằm trên sofa.

-Hyung! Hyung!

Yoongi lười nhác hé mắt, nhíu mày nhìn người trước mặt, con người duy nhất dám động vào anh khi anh say giấc.

-Hyung xem nè. - Hoseok chìa màn hình điện thoại ra trước mặt anh, nở nụ cười sáng chói hơn cả tia nắng sót lại của mùa đông đang đọng trên mặt cậu.

Yoongi nhìn màn hình điện thoại, là tấm ảnh một cậu trai vui vẻ cười tỏa nắng, bên cạnh là một cậu trai khác đang lim dim say giấc.

-Ừm, lông nách đẹp đấy!

Nụ cười trên khuôn mặt Hoseok lập tức méo xệch, nhanh sau đó thay bằng khuôn miệng cong cong đầy giận dữ. Công sức nãy giờ chỉ để có được một tấm hình đẹp trong lúc anh đang say ngủ bị chính con người kia không thương tiếc tạt thẳng một gáo nước lạnh, Hoseok ném luôn cái điện thoại có gắn bông hoa bảy màu cậu thích nhất vào người Yoongi, đứng dậy dập cửa bỏ ra ngoài.

*******

-Cái cục đá đó!

Taehyung vừa từ ngoài về chưa kịp bước vào cửa đã bị Hoseok tóm lại, vừa gào vừa ôm lấy cậu.

-Có chuyện gì vậy, hyung? Anh Yoongi lại bắt nạt anh à?

*******

Trời hôm nay rất lạnh, Taehyung cứ ngồi yên như thế hơn nửa tiếng rồi, vai cậu mỏi nhừ vì bị vị hyung nào đó mượn kê đầu nãy giờ.

-Taehyung à, Yoongi hyung không thích anh tí nào hết đúng không?

-Có mà, em chắc chắn!-Anh ấy mà không thích anh thì em đi đầu xuống đất!

-Không đúng! Cái cục đá không có trái tim đó.

-...

-Taehyungie à, như em với Jungkook, anh rất thích!

Lời nói là thật lòng, lúc nói ra lại sắp xếp lung tung cả, Taehyung gật đầu như giã tỏi. Em cũng thích bọn em mà!

-Jungkook nhà em rất tốt, lúc theo đuổi cực kì tốt, mà lúc có được rồi lại càng tốt hơn... không như ai kia...

Anh nói "nhà em" với "lúc có được rồi" là có ý gì hả hyung?

-Taehyung, em cũng rất tốt!

-...

-Hoseok cũng rất tốt!

-...

-Chỉ có Min Yoongi là không tốt!

Hoseok đang lải nhải như vậy một thôi một hồi đột nhiên im bặt, bất ngờ quay sang nắm hai vai Taehyung:

-Taehyungie, hai ta đều tốt như vậy, hay là đến với nhau đi, anh hứa sẽ đối xử với em tốt hơn thằng nhóc 20 tuổi đó!

Cạch!

Bịch!

Hai âm thanh cùng lúc phát ra sau câu nói của Hoseok. Một là tiếng dập cửa giận dữ từ phía sau, hai là tiếng đồ rơi khô khốc từ phía trước.

Thật là đúng người đúng thời điểm mà.

Yoongi thấy người ta bỏ đi cũng khá lâu rồi, liền hối hận khoác áo ra ngoài tìm.

Jungkook từ phòng thu về, tiện đường ghé mua cánh gà và coca cho người thương, tính rủ anh thức đêm xem phim.

Hoseok - kẻ biết mình vừa lỡ lời - nhưng đâm lao thì phải theo lao, trừng mắt nhìn người đằng sau thách thức: Ta đây không hề hối hận!, hai tay từ nắm vai chuyển sang ôm cổ cậu em cứng ngắc.

Taehyung - nạn nhân bất đắc dĩ - mặt tái mét nhìn em người thương phía trước đang dán chặt ánh mắt đằng đằng sát khí vào cả hai người, càng đau xót hơn khi nhìn thấy mớ đồ ăn ngon lành đang nằm yên vị trên đất.

Cùng đó là bốn luồng suy nghĩ cùng xuất hiện.

Mới đó đã nɠɵạı ŧìиɧ, em được lắm Hoseok!

Taehyung là của em, không ai có quyền giành anh ấy với em!

Cho hyung xin lỗi trong đầu nhé Taehyung!

Người thương của tôi, đồ ăn của tôi. Bỗng dưng muốn khóc mà!

Không khí tràn ngập mùi thuốc súng.

3.2. Taehyung là của em!

-Jung - Ho - Seok!!! Anh có mau buông Taehyung của em ra không hả??? - Jungkook vừa hét vừa lao vào một tay ôm lấy eo Taehyung một tay kéo Hoseok ra khỏi người anh.

-Jung - Ho - Seok!!! Em chán sống rồi đúng không??? Còn không mau buông Taehyung ra! - Yoongi cũng lao vào túm eo Hoseok.

Hoseok sức bám cũng không tồi, chân tay co quắp bám lấy cậu em, kĩ năng nhảy nhót ngót chục năm để dùng vào những lúc như này chứ đâu.

Taehyung bị người kia quắp muốn trẹo cổ, lại bị thanh niên cơ bắp 20 tuổi dính chặt eo, muốn khóc cũng không thành tiếng. Tưởng tượng tình cảnh của mình hiện giờ còn thảm hơn cả cánh gà lăn lóc trên đất kia nữa.

Sau một hồi chiến đấu dai dẳng (người ngoài nhìn vào chỉ thấy cảnh bốn thanh niên to đầu còn chơi vật lộn!), sức ngựa không thể đấu lại sức thỏ và sức rùa, Hoseok đành nhắm mắt xuôi tay để mặc người nào đó túm cổ lôi tuột vào nhà.

*******

Jungkook vừa cướp lại được anh người thương, nhanh chóng vòng cả chân quấn quanh eo anh, hai tay ôm cổ kéo cả người anh vào lòng ôm cứng ngắc.

-Jungkook!

Người trong lòng khẽ cựa quậy lên tiếng. Mặc dù tiết trời mùa đông nhiệt độ xuống thấp, nhưng sau cuộc chiến dai dẳng vừa rồi, Taehyung toàn thân vã hết cả mồ hôi, thật sự rất nóng, vậy mà người đằng sau vừa nghe tiếng còn siết anh chặt hơn nữa.

-Jungkook!

-...

-Em không thấy nóng à, Jungkook?

-Nóng cũng phải ôm!

-...

-...

-Jungkook, hay là vào nhà cởϊ áσ khoác ra đã, anh sắp ngộp thở rồi.

-Không được!!!

Jungkook đột nhiên hét lớn làm anh giật mình.

-Em sao vậy, Jungkook? Chuyện lúc nãy chỉ là hiểu nhầm thôi.

-Không được! Vào trong đó cái đồ mặt ngựa kia sẽ lại đòi cướp Taehyung của em đi mất!

Nói xong cảm thấy người đằng trước cười run cả người.

-Mình ngồi đây anh nhé!

-Ừ.

Taehyung hai tai đỏ lựng ngoan ngoãn rúc vào người em.

Mùa đông ở Seoul trời lạnh cắt da cắt thịt, thế mà có hai con người dở hơi không chịu vào nhà lại ngồi ôm nhau trong gió rét. Mồ hôi cũng sớm bị gió đêm thổi khô, Taehyung ngủ yên trong lòng Jungkook lúc nào không biết.

Cứ thế này thật tốt, em nhỉ? Anh chỉ muốn bình yên mãi như thế này thôi...

Trong lúc mơ mơ tỉnh tỉnh, Taehyung có cảm giác người đằng sau dịu dàng đỡ lưng anh, lớp áo khoác dày cộm được cởi bỏ, sau đó nhanh chóng cả cơ thể lại bị bọc kín trong lớp áo khác, mọi động tác đều hết sức nhẹ nhàng tránh làm người kia tỉnh giấc. Taehyung cựa mình, khẽ nheo mắt, anh thấy mình đang cùng Jungkook l*иg chung trong chiếc áo hoodie to dày của cậu, cả hai cứ thế bước vào nhà.

*******

-Hai đứa mày đang làm cái quần gì thế hả? -Jimin suýt phụt miếng chuối trong miệng khi thấy con quái vật hai đầu kia lừng lững bước vào. Jin với Namjoon ngồi trên sofa cũng trưng ra bộ mặt hoảng hồn không kém.

-Anh cũng muốn dành Taehyung của em sao? - Jungkook hỏi không một chút kiêng dè, mặt đằng đằng sát khí.

-Aish! Thằng nhóc kia, nói tầm bậy cái gì thế? Ai thèm giành của mày! - Jimin đầu xì khói.

-Vậy thì tốt! - Jungkook lúc này mới thôi nhìn Jimin bằng ánh mắt rực lửa.

-Có người muốn cướp Taehyung của em.

-...

Thằng đó ăn gan hùm rồi!

-Thế nên em mới phải giấu Taehyung đi!

Jungkook xốc nhẹ người phía trước lên, đầu anh ngả ra sau dựa vào vai cậu, cứ thế đi thẳng vào phòng, bỏ lại phía sau giọng anh già la lớn:

-Thằng kia, 20 tuổi rồi đấy!

*******

-Ai dám cướp Taehyung của nó chứ! - Jimin lẩm bẩm ngồi xuống sofa, tay vẫn cầm nửa quả chuối còn lại. Cái nhà này hôm nay bị gì thế?

-Namjoon! Hay là ngày mai chúng ta cũng khoác chung áo tới công ty đi!

Park Jimin muốn nhét luôn nửa quả chuối trong tay vào miệng kẻ vừa phát ngôn.

Này anh già, anh cũng hơn 25 rồi đấy!!!

3.3. Cục đá hối hận rồi.

Ở một diễn biến khác, quay trở về với hai nhân vật chính của mẩu chuyện này: Hoseok xinh như hoa và cục đá Yoongi.

Trước sáu con mắt đang trố ra của ba người trong nhà, Hoseok (mặt mếu đến biến dạng) đang bị Yoongi (mặt đen như đít nồi) lôi xềnh xệch vào phòng.

Rầm! - Cánh cửa bị tàn phá trước đôi mắt đau xót của cả ba.

Vùng vẫy hất tay Yoongi ra, Hoseok bật dậy ba bước phi thân ra cửa. 36 kế, chuồn là thượng sách! Tay vừa chạm vào chốt đã bị một bàn tay khác lạnh ngắt nắm chặt.

-Còn muốn trốn?

-...

-Định tìm Taehyung nữa sao?

Tính thoát khỏi cha thôi cha nội, tìm Taehyung cho bị thằng Kook băm thành cám à?

Hoseok bình thường mắt bé tí nhưng khi trợn lên cũng rất lớn đấy, cục đá cũng trợn đôi mắt bé tin hin lên trừng lại cậu, bốn mắt nhìn nhau, tóe ra tia lửa.

-...

-...

-Được rồi được rồi Hoseok, là anh sai.

Thì sao?

-Anh biết lỗi rồi.

Nói tiếp đi!

-Anh không nên đối xử với em như thế.

Tiếp!

-Đừng dỗi nữa Hoseok!

Còn không mau xin lỗi!

-Anh xin lỗi Hoseok!

Dỗ được năm câu, có tiến bộ, tạm tha thứ!

Sau đó quả nhiên người kia im bặt không nói nữa.

-...

-...

-Em vẫn thích Taehyung!

-Em...

-Vì em ấy rất tốt với em.

-Anh...

-Người tốt với em, em sẽ thích, người không tốt với em, em sẽ không thích...

-...

-Nhưng em lại thích anh!

Cả hai cùng đỏ mặt.

-Anh không còn gì muốn nói nữa sao?

-...

Em đang đợi đấy!

-...

-...

-Anh thích em, Hoseok!

-...

-...

-Em vẫn giận!

Và tối đó, Yoongi lẳng lặng ôm gối qua phòng soạn nhạc ngủ, trước khi đi còn lưu luyến nhìn người trong chăn đang trừng mắt đuổi anh ra ngoài. Em trừng mãi không thấy mỏi mắt à?

-Nhưng mà Hoseok, anh nói thật đấy. Thứ gì của em anh cũng thấy đẹp hết!

Thứ gì của em, thứ gì của em, thứ gì của em. Bốn chữ quanh quẩn trong đầu Hoseok, sau đó cậu điên tiết ném cái gối bên cạnh vào giữa mặt người đang đứng ôm cửa.

-Kể cả lông nách sao? Biến đi cho khuất mắt tôiiiiiiii!!!

Người kia vội nhặt lấy cái gối chuồn mất. Chí ít thì cũng được cái gối!

*******

Sáng hôm sau, trong lúc mơ màng tỉnh dậy, Hoseok vớ nhầm điện thoại người nào đó để quên trên bàn đang réo báo thức inh ỏi.

Chết tiệt! Cậu nhấn nút tắt chuông. Sau đó ngẩn người nhìn màn hình điện thoại, là tấm ảnh một cậu trai vui vẻ cười tỏa nắng, bên cạnh là một cậu trai khác đang lim dim say giấc.

Chẳng phải Hoseok thích một cục đá như Min Yoongi là vì lí do này hay sao? Vì vốn dĩ cậu có thể nhìn ra cục đá ấy thực chất là một cục đường, trăng trắng, cưng cứng, nhưng nếm thử mới thấy rất ngọt!

*******

Bên ngoài có người đang dí sát tai vào cửa. Như thế chắc là hết giận rồi nhỉ?

-Áááááá!!! Min Yoongi, mới sáng sớm làm cái gì vậy hả??? - Cửa phòng bật mở làm Yoongi ngã dúi dụi, (vô tình) ngã vào người đang giật mình vì mới sáng đã bắt quả tang có người rình mò.

-Áááááá!!! Mới sáng sớm chúng mày la cái gì, để yên cho anh mày ngủ không anh kêu Joonie gϊếŧ sống chúng màiiiii!!!

-Giọng anh còn to hơn ấy anh già. - Jimin bị tiếng rống kia làm tỉnh giấc, giật mình bật dậy, mơ mơ màng màng lẩm bẩm rồi lại ngã phịch xuống giường cuộn người trong chăn ngủ tiếp.

Ở một phòng khác vẫn còn con hai người đang ôm nhau ngủ ngon lành, trời có sập cũng không làm tỉnh mộng đẹp!

*******

21/10/2018