Chương 2: Chiếc Nhẫn

Sáng hôm sau, trong không khí tĩnh lặng bỗng toáng lên tiếng gào thét của con gái vang vọng khắp ngôi nhà nhỏ bé bằng gang tay này. Cả lũ con trai nằm bên dưới căn hầm đều chạy vụt lên phòng khách, nơi cái đứa con gái đang nằm ngủ dưới sàn. Nó cứ quỳ gối xuống đất mò mẫm trên cái nền xi măng bóng loáng hơi nhấp nhô, kêu gào "nó đâu rồi?"; "nó đâu rồi?". Gương mặt cô bé lộ vẻ hoảng hốt một cách rõ ràng, đôi mắt trợn lên, khuôn mặt tái mét đi khiến cho sự xinh đẹp cũng có phần giảm đi nhiều. Tất cả mấy thằng con trai đều đứng trân trân nhìn, không đứa nào tỏ ý muốn giúp vì thực tâm chúng chẳng muốn chút nào. Minh cũng đứng bên trên cúi nhìn, mặt nó giả tạo tỏ vẻ như không hiểu chuyện gì xảy ra và không biết thứ con nhỏ kia tìm là cái gì, mặc dù nó biết thừa cái thứ mà cô bé kia đang tìm, nhưng món hời đó đã vào tay thì đời nào nó chịu đưa...

Trọng đi ra từ trong phòng ngủ của hắn đến, mắt còn nhắm tịt tèm nhem, khó mở như giữa hai mi mắt bị dán keo, cái mồm thối mù như mùi nhà vệ sinh, đầu tóc rối bù xù chĩa ra mọi hướng mà bề mặt cái đầu hướng tới, hắn liếc mắt xuống nhìn con nhỏ đang quỳ gối mò mẫm dưới nền nhà trống trơn, hắn ngáp một cái dài thật dài như là lấy hơi, rồi hắn thét, cái mùi hôi tỏa ra nồng nặc:

-Kiếm cái khỉ gì? Có gì đâu mà kiếm! Bây giờ...-Hắn chỉ vào tất cả mấy đứa đang đứng xem lẫn con nhỏ đang mò mẫm:-... Chúng mày đi làm việc hết cho tao! Làm mất giấc ngủ bố mày! Hôm nay mà không kiếm đủ 50 nghìn mỗi đứa thì cứ chắc chắn là không còn vụ "ba ngày một bữa" nữa đâu...

*

Quỳ một mình giữa chợ, một việc có thể coi là quá thường xuyên đối với Minh. Có vẻ như con nhỏ hôm qua đánh Minh cũng ăn xin ở lảng vảng gần đây. Hả hê sao kể khi Minh cứ nghĩ đến con nhóc đó, nó đã trả được mối thù đau điếng tối qua trong thầm lặng, do vậy nên nó cứ tủm tỉm cười mãi, cứ như niềm hạnh phúc này vui gần bằng với chuyện có thể thoát khỏi sự quản chế của Trọng... Minh quỳ mà chẳng chịu chú tâm vào việc làm của nó, cứ chừng vài chục phút trôi qua nó lại thò tay vào trong túi một lần, chỉ để chắc rằng cái nhẫn vẫn ở trong túi, nó cừ sờ sờ cái nhẫn mà sướиɠ sướиɠ, từng chút da thịt của nó chạm vào chất vàng trên chiếc nhẫn lại khiến nó liên tưởng đến nỗi niềm hạnh phúc khi chiến thắng được con nhóc kia, lại khiến nó liên tưởng đến tận 500 ngàn đến 1 triệu đồng sắp về đến tay nó...

Đương lúc giữa trưa, Mặt Trời đứng thẳng trên đầu, mặt đất lại tiếp tục nóng ran cháy lửa đến mức có thể đốt cháy thịt da của Minh. Tất cả mọi người đã về nhà nghỉ ngơi hết, chợ bây giờ có lẽ còn mình nó. Minh ngay lập tức đứng dậy, cầm theo cái nhẫn và quyết định đi đến một cái tiệm cầm đồ nào đó. Trong đầu nó đang phân vân là nên đến tiệm Cầm Đồ Quý Phái hay tiệm Cầm Đồ Sang Trọng, nhưng nó lại phân vân, đến tiệm cầm đồ lại sợ bị lừa, hay là nên đến tiệm vàng, nhưng đến tiệm vàng dễ bị nghi ngờ là ăn trộm, lại rách việc.

Minh ngó trước ngó sau lần nữa để đảm bảo không có ai nhìn thấy. Đúng ý nguyện của nó, đang lúc giữa trưa nên chẳng có ai lởn vởn ở đường cả, lúc này và đêm là hai khoảnh khắc thích hợp để nó đi lại mà khỏi sợ bị phát hiện. Minh liền cầm cái mũ đựng tiền lên, nhét hết tiền vào trong cái "chỗ giấu quỹ đen" rồi chạy đi. Nó phải tìm một chỗ thật vắng vẻ. Nó chạy được một quãng rồi lại chuyển sang đi đi bộ, thằng bé không dám chạy vì chạy sẽ khiến cho người khác nhìn vào nghi ngờ, tay trái nó cứ nhét vào túi để nắm cho chắc cái nhẫn vì sợ rơi, cái nhẫn mà rơi thì giấc mộng lấy tiền của nó coi như không cánh mà bay.

Minh cứ đi luẩn quẩn, nó quyết đi đến tiệm Cầm Đồ Quý Phái nhưng lại chẳng biết phải đi đường nào nữa, cái tiệm đó ở đường lớn, đông người qua lại, kể cả vào buổi trưa cũng không ít người đi đến nhỡ có người nhận ra thì chết. Nó nhớ ra rằng có một con đường hẻm nhỏ, đi được đến cửa sau tiệm cầm đồ, mặc dù có hơi dài chút nhưng mà còn hơn là bị mọi người phát hiện là nó không phải què.

Nó vừa đi vừa ngó xung quanh, sự sợ hãi bị lộ của nó không bao giờ khiến nó không đề phòng. Bỗng có một con chó không biết ở đâu cứ nhìn Minh sủa, nó sủa inh ỏi đến mức lạ thường, không hề giống với kiểu chó gặp người lạ là sủa, có khi khiến người khác chú ý kịch liệt. Thường thì người ta nói giác quan của chó tốt lắm, nhìn được hết sai trái, tội lỗi, thậm chí nhìn được cả ma nữa, không khéo nó biết được Minh ăn trộm rồi sủa đây mà. Minh cứ thế bỏ đi để tránh người khác nghi ngờ nó, những con chó lại cứ bám theo nó, vừa bám theo vừa sủa mãi không nguôi, cái mõm đen xì với hàm răng sắc nhọn của con chó cứ chảy những dòng dãi nhớt nhúa, ánh mắt tròn vo cứ trân trân nhìn Minh như muốn nuốt chửng nó. Minh chẳng buồn bận tâm đến con chó, cuộc sống ăn xin của nó sợ gì thì sợ chứ chó thì không sợ, nhưng con chó này khiến Minh phải ngan ngán rồi đấy...

Minh đi vào con hẻm, con hẻm này là mặt sau cũng những ngôi nhà nhưng chẳng có ngôi nhà nào có cửa chĩa ra đây cả, do đó rất vắng vẻ và xung quanh chỉ bọc bằng những lớp xi măng. Con hẻm này còn vắng hơn nữa vì nơi đây lại gần một miệng cống bốc mùi hôi thối kinh khủng nên cũng chả ai rảnh mà qua lại, đặc biệt trời nắng thế này nó lại càng bốc mùi hơn. Nhưng thế mà lại tiện cho Minh.

Minh dừng lại, nó từ từ ngó nhìn xung quanh để đảm bảo thêm một lần nữa, tay nó rút chiếc nhẫn từ trong túi áo ra ngoài. Minh giơ chiếc nhẫn lên gần mắt soi thử, ánh sáng chiếu vào viên ngọc xanh lục sáng chói, làm hiện rõ đó rằng là một viên kim cương xanh loại lớn. Trên mặt chiếc nhẫn có khắc những kí tự trông rất lạ lùng kì bí, không rõ là chữ gì nhưng cũng đủ để biết là trên đó không phải chữ mà Minh vẫn thường thấy trên những tờ tiền, những dòng chữ này uốn uốn lượn lượn gợi sóng, nhưng có chỗ lại vuông vắn thẳng tắp, nhìn vào mấy dòng này thì cho dù Minh có biết chữ đi chăng nữa thì nó cũng chả đọc được. Minh đặt lên gần mắt nhìn thử cho rõ, ánh sáng mặt trời sượt qua, những kí tự đấy được soi sáng rực lên hiện màu sáng cam của lửa. Trông đẹp làm sao! Minh không thể cưỡng lại được vẻ đẹp của chiếc nhẫn, nó bắt đầu không muốn đem đi cầm nữa, nó muốn đeo thử cái nhẫn đẹp đẽ này. Nó nhanh như hút, nhét chiếc nhẫn vào ngón tay áp út của mình. Vừa như in luôn! Nó giơ bàn tay lên ngắm nghía, trông như có vẻ bàn tay nó trông mĩ miều và quý phái hơn rất nhiều. Con chó bám theo Minh đã im lặng được một lúc, bỗng nhiên lại tiếp tục dở chứng. Con chó lại tiếp tục sủa, nó sủa inh ỏi lên như là sắp sửa có người đến thịt nó vậy.

Đột nhiên Minh cảm thấy sống lưng nó lạnh buốt, có thứ gì đó tỏa ra, một sát khí nặng kinh khủng. Nó cảm thấy có thứ gì đó lăm le chuẩn bị xông vào gϊếŧ nó. Cái sát khí này không bắt nguồn từ con chó, vì con chó đã ngừng sủa chạy một mạch đi vì sợ rồi. Bỗng có một thực thể vô hình sượt qua người Minh. Khi thứ đó vừa sượt qua người nó, trong người nó cảm thấy lạnh buốt, cơn lạnh thấu tâm can này ăn sâu vào nội tạng nó, cảm giác như lục phủ ngũ tạng đã bắt đầu đóng băng. Đầu nó bắt đầu hơi choáng váng, như kiểu muốn sờ sững ra mà ngất xỉu tại chỗ ý. Nhưng Minh cố trấn tĩnh đầu óc lại, nó cố gắng nhìn cho kĩ cái thứ ban nãy là gì. Trên không trung đang lơ lững một hình thù kì lạ màu bạc, nó nhìn rõ rằng đó là một hình dáng người... không phải... không phải người, chỉ là trông giống người thôi... Minh có thể khẳng định rằng đây là ma!

Con ma bay ra khỏi người Minh, nó bay lên khá cao khiến cho thằng nhóc phải ngửa cổ lên mới nhìn thấy. Minh có thể thấy qua cái hình ảnh mờ mờ ảo ảo rằng con ma này giống một người đàn ông còm nhom, da nhăn nheo, tóc tai bù xù, trang phục rách rưới, nhìn mặt chẳng khác gì một thằng nghiện. Con ma đó bỗng cất tiếng cười khửa khửa, nói:

- Sau bao nhiêu ngày tháng... Bao nhiêu ngày tháng ròng rã... Cuối cùng tao cũng tìm được mày... Khà khà khà... Hắc Sứ Giả cử tao đi tìm mày mãi... Công sức ám ảnh lên hàng đống người mà khó khăn quá... Làm đến tới vậy mà...

Con ma nhìn chằm chằm Minh, nói với giọng thản nhiên như đang tâm sự giũa 2 người bạn:

- Thế mà vẫn không được! Mày hành tao cực khổ lắm có biết không?...

Minh như chết chân tại chỗ, từ hồi còn bé tí tới nay nó chưa gặp ma bao giờ cả và đã từng không tin vào khái niệm về ma, nhưng hiện tại nó hoàn toàn có thể biết được rằng ma là một sinh vật cực kì đáng sợ, kể cả rằng chúng cũng đã từng là con người. Mọi cảm xúc của con người chẳng còn cái nào biểu hiện trên mặt Minh trong lúc này, cả cơ thể thằng như bị dùng 1 dây xích vô hình trói lại đến mức cứng đờ, chả thể nhúc nhích nổi. Hình bóng mờ mờ lạnh buốt cứ lởn vởn xung quanh người nó.

Bỗng bóng ma hình người biến đổi, hình ảnh thân dạng của con ma đó to lên, từ từ chuyển sang một ngoại hình khác. Trên hình ảnh mờ mờ của da con ma bỗng lồi ra những cục u to tướng mà có thể nghĩ là cơ bắp, mỗi miếng cũng to đến 30 phân, chúng cứ lồi lồi dần ra từ bàn tay xương xẩu của con ma màu bạc. Cơ bắp của con ma đã khiến nó trông trở lên cường tráng lạ thường, thậm chí trông còn to hơn bất kì những kẻ giang hồ ở chợ nào mà Minh từng thấy. Trên khuôn mặt trông khô khốc của con ma bỗng căng lên, hiện ra mấy thớ gân lồi to đùng cứ giật giật thình thịch. Ánh mắt của nó trông cũng rất là lạ thường, không còn mờ mờ nữa mà đỏ chói cả lên, rực lên cái khao khát thèm muốn. Con ma nhe hàm răng, cái hàm mà đã trở nên nhọn hoắt và nham nhở của nó ra, nói với cái giọng khè khè:

-Đi cùng tao nào!...

Minh biết rằng mấy cái cơ bắp kia chỉ là những hình ảnh hư vô, không thể chạm được vào người nó cũng giống như ban nãy con ma chỉ có thể bay xuyên qua người nó. Nhưng không hiểu sao, Minh không tài nào nhúc nhích được, nó vẫn sợ hãi tột độ, trên bàn tay vẫn còn đeo chiếc nhẫn có viên ngọc màu xanh, viên ngọc bỗng tỏa ra ánh sáng chói chang...

Con ma liền giơ ra đôi tay mờ mờ ảo ảo với những ngón tay nhọn hoắt xông vào Minh, mồm hắn há to ra như muốn ngoạm một nhát đứt cổ thằng bé vậy. Bây giờ trong đầu Minh cứ gào thét lên kêu cứu, đôi mắt nó chỉ muốn nhắm nghiền lại để không phải thấy hình ảnh con ma chẳng khác nào quái vật này tấn công mình. Bỗng nhiên, trong giây phút bất ngờ đó, một thanh một vật kim loại sáng chói vụt ngang qua, chặn lại ngay con ma đang tiến tới chỗ Minh. Con ma đó đυ.ng phải thanh kiếm cứ như cắm đầu phải một bức tường, liền bật ra như một quả bóng cao su nảy. Minh mở mắt to hơn chút nữa để nhìn cho rõ, vật kim loại đó là một thanh kiếm đã được mài giũa rất sắc nhọn. Nó quay ngoắt lại về phía chuôi của lưỡi kiếm sáng chói này để nhìn toàn cảnh cái người đã giúp nó. Nó nhìn thấy rõ ràng, đứa con gái mà đánh Minh hồi tối qua, đang cầm thanh kiếm một cạnh sắc sáng chói đắt tiền này để cứu Minh. Đứa con gái tóc đã xõa ra dài đến lưng, đang trừng mắt nhìn con ma, nhưng miệng của nó lại cười toe cười toét. Tuy nụ cười vẫn ở trên môi nhưng Minh có cảm giác rằng con bé chỉ cố tỏ vẻ mạnh mẽ mà lại dấu sự căng thẳng ở sâu trong người nó, nó nói:

-Hôm nay đúng là may phước cho tao, tìm được mày rồi, sướиɠ ghê! Họ lệnh cho tao phải đi móc cái thứ rác rưởi mày về. Giờ đi với tao...

Con ma cũng cười lại, nụ cười đầy ác ý ẩn sâu đến đáng sợ:

-Mày là ai? Chà... Thanh kiếm sắc đó... Chắc là Giám Quỷ Quân hả? Tao còn tưởng là ai cơ chứ... Một con nhãi như mày mà khiến tao sợ chắc?

Rồi con ma lại quay qua nhìn Minh, khiến cho thằng nhóc giật mình:

-Tao sẽ xử lí mày sau... Và mày!...- Con ma quay ngoắt sang đứa con gái:...- Tao sẽ xử mày trước tiên...

-Tao đã dán bùa phong ấn chỗ này rồi, cam chịu bị bắt đi, đừng để tao dùng vũ lực!- Đứa con gái gân cổ lên nói với giọng nói uy lực nhất mà nó có thể thét lên, nụ cười của nó đã biến mất hoàn toàn trên khuôn mặt xinh đẹp đó.

Nhưng con ma không quan tâm đến những điều cô bé nói, nó vẫn xông vào đứa con gái như vừa này làm với Minh. Khi con ma chỉ cách cô bé một bước chân, cô chém một phát thật mạnh về hướng của con ma. Nhát chém đó không trúng, mà có trúng hay không thì Minh cũng không thể biết được vì nó biết rằng con ma sẽ không thể cảm thấy. Nhưng dù sao thì sắc mặt con ma cũng đã thay đổi sau nhát chém đó. Khuôn mặt nó tái nhợt đi vì sợ hãi. Cô bé chém thêm mấy nhát nữa trong không trung, cây kiếm cứ như một cây bút viết vào khoảng không, mỗi nhát chém lại tạo ra một vết sáng xanh giữa không trung theo đường mũi kiếm. Con ma thẫn thờ, nó nhìn vão mấy vệt sáng đó sợ hãi:

-Cây kiếm đó... nó làm được...

Rồi một tiếng rú thống thiết phát ra từ mồm con ma. Cơ thể nó không còn sự cường tráng nữa mà co quắp lại hình dạng gầy gò ban đầu. Tiếng kêu phát ra từ mồm nó chứa đầy sự sợ hãi, cứ rú lên như tiếng của một con mèo sắp bị gϊếŧ. Hắn bay vυ"t lên không trung cùng với cái tiếng kêu vang vọng đó. Nhưng cũng chẳng bay được cao cho lắm. Phía trên cao kia giống như có một tấm ni lông trong suốt đang bao bọc cả một vùng trời khiến cho con ma không thể nào vượt qua được. Đứa con gái cầm thanh kiếm lên, chĩa mũi kiếm về phía con ma đang gào thét giữa trời, hô to:

-Bắt hắn!

Mấy vệt sáng như những con rắn trườn bò trên không trung về phía con ma. Những vệt sáng đó cuốn lấy người con ma lại như dây trói, và Minh ngạc nhiên rằng con ma phải cựa quậy vô cùng khó khăn mà vẫn không thể nào thoát được. Rồi như một bao tải đựng đầy xi măng, con ma rơi phịch xuống đất, bụi văng tứ tung. Nó nhìn vào cô bé, mặt mày lấm lem những giọt nước mắt trông mờ ảo:

-Xin cô! Tha cho tôi! Đừng bắt tôi quay về đó! Đừng bắt tôi trở về Tứ Phần Lan!!!

Minh lúc này lại nhìn rõ hơn, những vệt sáng ban nãy đang trói con ma rất chặt khiến cho con ma trông vô cùng đau đớn, nhưng không chỉ vậy, những "sợi dây trói" đó còn tạo trên thân hình con ma những vết bỏng, vết cắt vô cùng sâu và trông rất đau đớn.

Đứa con gái rút trong người ra một cái lọ bé tí bằng ngón tay cái, nói:

-Này ma!

Con ma đang gục xuống trong tuyệt vọng bỗng ngước lên nhìn đứa con gái với một ánh mắt hi vọng, nó vừa mới trả lời "Dạ!" thì nhìn thấy cái lọ bỗng đã biến sắc trông lại thảm hại hơn bội phần. Cái lọ đó như một cái máy hút bụi với công suất rất lớn, nguyên cả bóng hình gầy nhom của con ma trong phút chốc đã bị nhồi nhét vào trong cái lọ bé xíu bằng ngón tay cái. Con nhỏ nhanh chóng đóng nắp lại.

Minh đứng một chỗ, nó thất thần cả ra. Khuôn mặt thằng bé trắng bệch, như không còn một giọt máu nào cả. Nó chẳng hiểu cái chuyện khỉ khô gì đang xảy ra từ nãy đến giờ, và nó đã kết thúc hay chưa. Con nhỏ kia quay lại chỗ Minh, quay lại nhanh đến mức khiến nó giật thót tim. Cô bé nhìn vào bàn tay thằng nhóc, nhìn vào ngón tay trên bàn tay phải đang đeo chiếc nhẫn có chiếc ngọc màu xanh lá sáng chói. Ngắm được chừng chưa đến 3 giây rồi con nhỏ lại quay sang nhìn mặt Minh với ánh mắt hổ báo giận dữ, giọng điệu gầm gừ, chìa bàn tay ra và nói:

-Trả chiếc nhẫn lại cho tao...

Minh sững người, khuôn mặt đơ ra như một thằng đần. Đôi chân của nó nặng trĩu, như cái nền đấy xi măng này vừa mới chôn nốt bàn chân nó lại đây. Cái mồm Minh lắp bắp, mấp máy, lời cứ liên tục vấp:

-Chuyện... đ*o... gì... diễn... ra... ở... đây?...

Con nhóc phẩy phẩy tay, nói:

-Đó không phải chuyện của mày. Trả tao cái nhẫn...

Nhưng cô bé bỗng im lặng, rồi bỗng mắt nó sáng lên nhìn, nhìn chằm chằm vào mặt Minh như thể thằng nhóc là một sinh vật lạ. Rồi chỉ trong thoáng chốc, đôi môi nó đã cong lên đến tận mang tai, hàm răng trắng sáng của nó nhô hết ra. Đứa con gái bỗng nhảy cẫng lên, khuôn mặt cứng rắn đáng sợ của nó không biết tuồn đi đâu mất mà lại để lộ ra một khuôn mặt vui sướиɠ hồn nhiên như trẻ thơ. Con bé chạy đến ôm chặt lấy eo Minh, lắc lắc người nó, rồi nhấc lên nhấc xuống, vừa lắc vừa cười phớ lớ. Nó gào lên:

-Tìm thấy mày rồi!... À nhầm! tìm thấy cậu rồi! Ba tháng ròng cuối cùng cũng tìm thấy rồi! Tìm thấy rồi!

Minh dùng tay đẩy phắt con nhỏ dở hơi này ra khỏi người, nhìn con nhỏ với ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa khó chịu. Thực sự nó chưa hiểu cái quái gì đang xảy ra từ nãy đến giờ cả. Con ma ban nãy là sao? Rồi chuyện gì đã xảy ra với con ma khi cô bé này dùng thanh kiếm ban nãy lẫn cái lọ ban nãy? Và bây giờ lại đến con nhỏ hôm qua vừa mới đánh nó vì lí do nó ôm cô bé rồi hôm nay tự nhiên lại... ôm nó? "Đây là mơ chăng?"-Minh tự nhủ. Giả thiết đó quá hợp lí đi ý chứ, chứ thực tế những thứ này xảy ra chẳng bình thường tí nào, không hề có khả năng là thật, chắc hẳn là nó lúc này vẫn đang nằm ngủ trên nền hầm trú bom với chiếc nhẫn xanh trên tay, nó mơ mộng đến ma đến quỷ thế này chẳng qua là hôm nay nó bàn luận về ma quỷ hơi bị nhiều quá thôi...

Nhưng nếu như là mơ thì chẳng đời nào Minh lại mơ thấy con nhỏ này ôm mình cả, điều đó quá vô lí. Nếu có thì giấc mơ đó đã trở thành ác mộng và cơn ác mộng đó không thể ru nó êm giấc ngủ mà đã khiến Minh tỉnh dậy rồi. Con nhỏ vẫn tiếp tục nói, nhưng nó quay mặt đi đâu chứ không phải nói với Minh. Nó cứ lẩm bẩm một cách tự nhiên như đang ở một mình, vừa nói vừa nhảy cẫng lên:

-Nhiệm vụ đầu tiên đã hoàn thành, không biết chú Cường sẽ nói gì đây?...

Rồi nó quay qua Minh:

-Giờ cậu phải đi với tớ, nhanh!

Nó nắm lấy tay của Minh, lôi thằng bé đi mà chẳng thèm hỏi ý kiến gì cả. Minh cố gắng vùng ra nhưng không thể, không hiểu sao tay con nhỏ này cứng thế, đã thế nắm còn rõ chắc, cứ như bị xích tay 2 đứa lại với nhau vậy vậy. Mãi đến lúc Minh gào lên "Bỏ tôi ra!" thì con nhỏ mới giật mình buông tay. Nó ngó Minh, hỏi:

-Sao vậy?

Minh định nhếch môi định cười khểnh một cái để thể hiện sự tức tối và ngang nhiên của cô bé, nhưng nó chẳng có hơi mà làm thế. Minh nói giọng như gầm gừ, có pha chút hoảng hốt cao chót vót, lúc thấp lúc cao rất kì cục nhưng nếu ai nhìn mặt nó lúc đó thì không thể nào mà cười được, nó rất khó chịu, rõ ràng qua ánh mắt đen đang trợn tròn nhìn đứa con gái đó:

-Bây giờ tôi còn chẳng hiểu cái khỉ khô gì đang diễn ra nãy giờ, mà cô còn muốn dắt tôi đi đâu?

-Đi với tớ, nơi đó là nơi cậu cần đến, rồi tớ sẽ giải thích...

Minh đổ quạu, nó chẳng chịu đi đâu cả với con nhỏ quái dị này đâu. Nhìn qua cũng biết rằng nó có dính dáng với ma với quỷ, mà trần đời con người ai mà chả ghét ma quỷ, đi theo không khéo lại gặp mấy con như ban nãy nữa thì mệt. Minh nói, cái giọng nó cứ um lên:

-Đến con khỉ, thôi tôi chả cần cô giải thích nữa, nói chung là không có chuyện đi đâu hết...Này...

Minh tháo cái nhẫn trên tay ra ném vào người cô bé, nó cố nói với giọng thản nhiên nhất có thể:

-Nhẫn của cô này, đấy, cầm lấy, rồi đi đi. Tránh xa tôi ra! Đừng có về nhà ông Trọng nữa, tôi xin cô, đó, nhẫn đó, tôi chẳng ham để gặp lại thứ gì như con ma vừa nãy đâu...

Cô bé kia thấy Minh có vấn đề, cái đầu của cô nghiêng sang một bên, mày hơi bị cau lại, đôi môi hơi chu lên, có vẻ hơi khó chịu. Cô bé liền chống tay ngang hông như tư thế của mấy bà ở chợ chuẩn bị chửi nhau, nó nói:

-Giờ cậu không đi cùng tớ, xin đảm bảo với cậu là sẽ tiếp tục có những con tương tự như vậy... Đúng đó, có khi còn tồi tệ hơn... Sẽ đến đây kiếm cậu. Cậu không biết à? Tớ cũng nghe ban nãy con ma đó lảm nhảm nói với cậu, nó đang săn lùng cậu, và cũng có nhiều con như vậy đang săn lùng cậu. Tin tớ đi! Cậu phải tin! Tớ có nhiệm vụ lôi cậu đi cùng, nhiệm vụ đó để đảm bảo là cậu an toàn, nhiệm vụ đó là tớ sẽ bảo vệ cậu trong khoảng thời gian này. Hiểu chứ?

Minh không cần suy nghĩ, bộp ngay:

-Không hiểu, mà cũng chẳng muốn hiểu đâu, nhá! Thôi tôi không có dính dáng gì với cô hết, không ma, không quỷ gì hết, cuộc đời tôi không muốn dính đến tâm linh. Mà nếu cô cứ ở cạnh tôi thế này...- Nó vừa nói vừa ngó xung quanh:-... không khéo lại gặp thêm mấy con như vậy nữa chắc chết...

Minh nói xong, không thèm đáp thêm câu nào nữa liền quay lưng đi thẳng, con nhỏ đứng sau gào tướng, nhảy cẫng lên:

-Tại sao mày... à nhầm... cậu cứng đầu cứng cổ như thế? Không có tớ chúng cũng sẽ đến kiếm cậu thôi! Sao lại không hiểu cơ chứ? Cậu giống tớ! Cậu giống như những người như tớ. Chúng ta có thể nhìn thấy ma, bạn hiền ạ, chúng ta có thể thấy những hồn ma hung tàn đó lởn vởn xung quanh. Nghe đây! Đừng có đi nữa! Hãy đi về cùng tớ! Chúng ta sẽ về "nhà"! Cha mẹ cậu đang mong cậu về nhà đấy!

Minh hầu như chẳng thèm quan tâm, nó vẫn cứ đi, đi đâu xa để tránh xa cái con nhỏ này ra, đi về nói với ông Trọng là không nên chứa con nhỏ này trong băng nữa. Nó bước bộ mà bước càng lúc càng nhanh, cứ như nó sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều khi tránh xa khỏi con nhỏ này. Cô bé đó vừa nói cái điều mà Minh cho rằng vô cùng dở hơi, "bố mẹ mình sẽ mong chờ mình"-Minh nghĩ thầm, nó cười nhẹ, cái cười cay đắng mà không để cho con nhỏ kia biết. Cha mẹ nó mà mong nó thì đã chẳng thả nó ở cổng cô nhi viện từ lúc nó chưa tới 1 tuổi, và suốt 4 năm ở cô nhi viện đã tới đón nó về.

Nó vẫn cứ đi, tránh xa đứa con gái như tránh tà. Nhưng đi chẳng được bao xa, khung cảnh phía trước là đường hẻm đầy xe cộ bỗng từ từ đen dần, tối xầm lại, nó còn tưởng mắt nó bỗng dưng bị hoa hay là do mặt trời bỗng dựng tự lặn đâu mất tiêu. Nhưng không phải, cái hình ảnh đen xì trước mắt Minh bỗng hiện ra một hình ảnh khác, nó không sáng như lúc nãy, chỉ thấy mờ mờ nhờ ánh trăng khuyết ở trên bầu trời vừa mới sụp tối. Có một người đang bế nó, một người đàn ông khỏe mạnh, có thể thấy qua những miếng cơ bắp săn chắc đang chạm vào người thằng bé khi bế nó. Minh bị ông ta bế nhẹ như không, cho dù nó biết có gầy nhom ốm nhách đi chăng nữa cũng không thể bị nhấc lên dễ dàng như thế. Nó không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của người này vì ánh trăng chiếu sáng phía sau lưng ông ta, tạt cái bóng về phía trước hòa vào cả nền đất đá, cả khuôn mặt ông ta chỉ là một màu đen xì. Rồi từ xa có một người nữa cũng lại gần, dựa vào cái bóng người thon thả mảnh mai có thể đoán người này là con gái, cô này xem chừng trẻ tuổi hơn so với người đàn ông kia, cô gái này cao lớn, cô có vẻ là một người xinh đẹp nhưng khuôn mặt lại khó thấy cũng cùng lí do với người đàn ông kia. Minh đang khóc, nó không thể hiểu tại sao, nó khóc rất lớn trên tay người đàn ông kia, nước mắt nó cứ liên tục trào ra mà không rõ lí do, nó đâu có mít ướt đến mức như vậy chứ? Cô gái kia lại gần, cô xoa xoa tay lên má nó, giọng cô ta dịu dàng ra như nói chuyện với mấy đứa trẻ con bé tầm tuổi mẫu giáo:

-Con ngoan đừng khóc nữa, ngủ đi, ngoan nào con... Hay con nghe hát ru nhé?...

Rồi cô ta hát, cô ta hát bài ca nghe rất lạ tai, giọng ca của cô nghe không hay, từng câu hát đan xen tiếng thở gấp, nhưng không hiểu sao, Minh vẫn cảm thấy có sự ấm áp trong từng lời ca bị ngắt quãng bởi tiếng thở hồng hộc của cô gái:

"Con ngủ ngoan giấc mộng

Giữa âm ca dịu êm

Giữa những tình mẹ êm đềm



Tình mẹ gửi gắm qua đó,

Qua câu hát mang bao bình yên

Qua bàn tay dịu hiền bế bổng.

Ôi con ngủ cho ngoan giấc nồng

..."

Tiếng hát này, Minh ban đầu thấy rất lạ, nhưng nghe dần lại thấy quen, rồi nó cũng chẳng mất thời gian để nhận ra rằng: Đây chính là giấc mơ của nó, giấc mơ về cha mẹ đã đeo bám nó suốt nhiều năm. Lời ca vẫn còn dang dở, bỗng từ phía xa có tiếng động lớn, tiếng động như có tới hàng vạn người đang chạy tới, đan xen những tiếng ho rô vô cùng mãnh liệt. Người phụ nữ im lặng, Minh cũng im lặng. Trong bóng tối, cô gái kia vung tay từ dưới đất lên, những hạt cái như những cơn lốc bốc lên không trung theo bàn tay của cô, từng hạt cát, từng miếng đất bỗng ghép lại với nhau thành 1 cái giỏ nhỏ, người đàn ông kia từ từ khẽ khàng đặt Minh vào bên trong chiếc giỏ bằng đất đó. Cô gái nói:

-Có cần thêm quần áo cho nó không?

-Không có thời gian đâu...- Người đàn ông kia hơi thở gấp, ông ta đáp:-... đưa nó đi nhanh đi, nó chịu được mà...

Rồi trong chiếc giỏ đó, Minh bỗng thϊếp đi mất, tất cả mọi thứ lại trở lại với màu đen xì, và rồi từ màu đen đó lại có ánh sáng chiếu qua, tất cả mọi thứ lại trở lại bình thường. Minh vẫn ở trong con hẻm bốc đầy mùi cống, mặt trời vẫn cò chiếu sáng rõ ràng chứ không mập mờ như buổi đêm như vậy. Minh ngã khụy xuống, nó chóng mặt, nó muốn đẩy hết tất cả những thứ nó đã ăn trong bụng ra ngoài, nhưng chúng đều là nước. Trong lúc đó, cô bé kia hỏi:

-Bố mẹ cậu à?

-Tôi không biết! - Minh trả lời, nó vẫn còn thở gấp, quay ngoắt sang phía cô bé:

- Cô đã làm gì tôi?

-Tớ chỉ định dùng một loại phép thuật triệu hồi ác mộng đối với cậu để cậu ngất đi. Ai ngờ...

Minh thở gấp, nó vẫn còn kiệt sức khụy xuống dưới đất, liếc mắt lên nhìn cô bé kia:

-Đừng có làm như vậy nữa...

Con bé vẫn tiếp tục nói mà không màng đến sự tức giận của Minh:

-Đó là bố mẹ cậu à?

-Không biết! Có phải không? Tôi cũng chưa gặp họ...

Minh nói như trong tuyệt vọng, từ xưa đến nay nó chưa từng gặp bố mẹ của nó (chỉ từng gặp trong những giấc mơ mà nó tin họ là bố mẹ mình), và nó đã từng có ý định tìm họ cho đến khi Minh nhận ra bản thân nó vô cùng bé nhỏ để có thể vùng lên chống lại cái gã bảo kê đã chèn ép nó nhiều năm mà bỏ đi, và nó đã từ bỏ chuyện đó từ rất lâu cho đến khi con nhỏ kì cục này khơi dậy lại một lần nữa. Cô bé kia như có thể nhìn mặt đoán suy nghĩ, cô bé không giấu nổi niềm hân hoan khi đã nắm thóp được Minh, liền nói:

-Cha mẹ cậu đảm bảo rằng ở chỗ bọn tớ, cho dù họ là ai đi chăng nữa... Tin tớ đi! Cậu không biết về bố mẹ cậu phải không? Đây là cơ hội để tìm hiểu đấy! Chỉ cần đi theo tớ...

Minh đứng phắt dậy, nó lấy tay phủi phủi bộ quần áo dơ dáy của nó, nó bộp ngay:

-Chả hợp lí tí nào, cha mẹ tôi thì liên quan gì tới cô?

Cô nhìn chằm chằm Minh, giải thích:

-Cậu có thấy rằng cái cô gái mà có thể là mẹ cậu trong cái kí ức đó, cô ta làm cái giỏ bằng cách nào không? Bởi đất đó! Và làm thế nào cô ta làm vậy? Vì cô ta, cũng giống như chúng ta, có phép thuật. Chúng ta từ khi được ra đời đã được ban cho cái khả năng nhìn thấy được ma quỷ và phép thuật để chống lại chúng. Cậu nghĩ ai cậu từng gặp cũng có thể nhìn thấy ma ư? Không hề, chỉ có chúng ta thôi. Chúng ta được gọi là Thiên Sứ...

Minh cau mày:

-Thiên gì?

-Thiên Sứ, hay chính xác là Sứ giả của các Thần thánh trên trời. Chúng ta sinh ra đã vậy, và chúng ta cùng toàn bộ người ở Tứ Phần Lan cũng vậy, và cả cha mẹ cậu nữa. Do đó chắc chắn là cha mẹ cậu cũng ở Tứ Phần Lan, vì vậy nếu cậu muốn tìm họ thì nhất định phải đi cùng tớ đến Tứ Phần Lan. Cậu muốn gặp cha mẹ lắm mà, đúng không?

Minh im lặng, con nhóc này nói trúng vào thứ mà Minh mong muốn tìm hiểu nhất, mà đặc biệt trong hoàn cảnh bây giờ đây có vẻ cái gì cũng có thể khiến cho nó tin, đặc biệt là với những điều phi thường như con ma mà Minh vừa nhìn thấy đã khiến những điều vô lí cũng có thể trở nên hợp lí. Có thể biết đâu ngoài kia đúng như lời cô bé nói, có một vùng đất nào đó tên là Tứ Phần Lan, và bố mẹ của nó có khả năng ở đấy, có thể có một lí do nào đó mà họ tạm thời phải đưa nó đi xa, họ không thể đến tìm Minh cũng có thể là do nơi đó xa quá, và cô bé này đây có thể đưa Minh đến đó. Minh cúi gằm xuống suy nghĩ, nó mân mê ngắm nghía cái nền đất bẩn thỉu của con hẻm như là muốn tìm kiếm một cây kim trong 1 hố rác vậy. Rồi nó ngửa mặt dậy, chỉ vào mặt con nhỏ:

-Được, tớ tin cậu! Chỉ lần này do tớ dở hơi nên mới thấy chuyện này có lí, tớ cũng dở hơi lắm mới xưng "cậu-tớ" với cậu đó. Nhưng nếu có vấn đề gì, tớ sẽ chuồn ngay, nghe rõ chứ?

Cô nhóc nhảy cẫng lên:

-Rõ thưa ngài, thế thì đi luôn nhá... À suýt quên chưa giới thiệu, tớ tên là Trần Ngọc Trinh, còn cậu tên gì ấy nhở?

-Ơ hay, tưởng cậu có nhiệm vụ bảo vệ tớ mà không biết tên tớ à?

Rồi Minh giơ tay lên:

- Tên là... À mà thôi, biết ít thôi, gọi Minh là được rồi nhá.

Trinh gật đầu lia lịa, rồi cô bé nói, vừa nói vừa nhảy tưng tưng như bị sốc đường:

-Thế bây giờ đi luôn nhé!

Minh quay đi chỗ khác ngắm nhìn như muốn kiếm những người xung quanh vô hình, nói giọng trầm hơn nhiều so với ban nãy:

-Chưa, bây giờ tớ cần quay lại nhà của ông Trọng để lấy 1 vật...

*

Minh với Trinh chạy bộ về nhà, Trinh rất khỏe, cô bé chạy rất nhanh, chạy mà không quan tâm đến thằng Minh đang thở dốc hồng hộc ở đằng sau. Mãi Trinh mới để ý rằng cô ta đang chạy như chạy một mình, cô bé không chịu cái sự "chậm chạp" của Minh được liền nắm lấy cổ tay Minh rồi lôi nó chạy theo. Cô bé đi như bay, mỗi bước dẫm xuống đất lại nhảy lên như không có trọng lực, mỗi lần nhảy lại cách ra xa chứng 7-8 mét, chẳng mấy chốc mà về đến nhà.

Bên trong ngôi nhà hoang tàn đó, ngôi nhà mà Minh phải quay lại ngủ mỗi tối, nhưng lúc này lại vắng tanh, lũ bạn của nó bây giờ đang ngồi lê lết trên mọi nẻo đường phố để ăn xin, còn Trọng thì bây giờ chắc đang đi bài bạc với mấy gã bảo kê khác rồi. Minh chạy một mạch vào bên trong, đi xuống dưới cái hầm tránh bom, còn Trinh thì cứ từ tốn đi đằng sau, miệng cô bé không tài nào có thể ngừng cười, không hiểu chuyện gì mà vui đến mức đấy. Thanh kiếm dài loằng ngoằng đã được thu lại bằng một cây trâm được cắm trên mái tóc đen mượt mà của cô bé.

Minh đi vào trong một cái ngóc ngách của căn hầm, tại một cái khe bé tí xíu chẳng ai quan tâm đến. Như đã nói, nơi này rất tiện để giấu đồ, và Minh đang giấu 1 thứ. Nó thò tay vào móc ra một sợi dây truyền màu vàng có đính một ngọc bích màu xanh lam. Bên cạnh viên ngọc màu xanh có khắc những dòng kí tự kì lạ mà khó hiểu, đến cả Minh cũng chả hiểu được. Minh liền đeo nó vào rồi đi lên trên. Trinh nhìn thấy Minh đeo vật gì đó, liền hỏi:

-Thứ gì vậy?

-Bí mật. Chỉ cần biết là tớ không thể đi đâu quá 3 ngày mà thiếu nó.

Một tiếng bụp vang lên, cánh cửa bắn phật ra, cả 2 gặp Trọng đạp cửa bước vào, hắn vừa mới lượn xe đi đâu rồi vừa về. Nhìn mặt hắn ta hằm hằm giận giữ, đôi tai đỏ lòm cả lên, giống như vừa mới thua bạc vậy, lại còn nồng nặc mùi rượu nữa. Đúng là xui tận mạng mà! Đang lúc này mà lại gặp Trọng lúc bực bội thì mệt rồi! Hắn nhìn thấy Minh, trông như có thứ để trút giận, hắn gào tướng lên:

-BÂY GIỜ LÀ MẤY GIỜ MÀ MÀY VỀ? MÀY TRỐN VIỆC ĐÚNG KHÔNG?

Minh hơi lùi lại, tim nó như hồi trống đập thình thịch như muốn vở toang cả l*иg ngực, nó nói ấp úng:

-Em... em có việc...

Cả người nó run bần bật. Nó biết Trọng khỏe lắm, chỉ cần hắn tức lên thì không chỉ mình nó mà cả đám bạn bè của nó cho dù xông lên đồng loạt cũng chắc chắn là nhừ tử. Trọng lại gầm lên khiến nó giật bắn cả người:

-MÀY THÌ CÓ VIỆC GÌ? LƯỜI CHỨ GÌ? ĐÉO ĐƯỢC TÍCH SỰ GÌ CẢ! TAO PHẢI CHO MÀY MỘT TRẬN MỚI ĐƯỢC! TAO PHẢI Gϊếŧ MÀY!

Trọng thò tay vào trong túi móc ra một con dao nhỏ, chỉ dài bằng ngón giữa của Minh nhưng trông rất sắc bén. Hắn gườm Minh giống như ánh mắt của một con chó dại đang nhằm vào con mồi để truyền dịch bệnh. Hắn giơ bàn tay cầm dao lên gần mặt, mũi dao vẫn chĩa về hướng Minh, hắn nói thêm:

-Tao xử mày xong rồi sẽ quay qua xử con kia...

Tay hắn co rồi duỗi thẳng ra, chĩa vào ngực của Minh mà đâm. Khuôn mặt hắn trở nên bặm trợn, trông có vẻ như thực lòng muốn xả nỗi hận thù truyền kiếp lên người Minh. Con dao đó sắc nhọn hơn thường ngày, nó như mang theo cả đau đớn nữa. Khi mũi dao chỉ cách một phân nữa là chạm vào mặt Minh thì Trinh nhảy ra phía trước thẳng bé, ngón trỏ và ngón giữa của cô kẹp chặt lưỡi dao. Dường như chẳng tốn công sức, cô bé vặn một phát, lưỡi dao văng ra thật xa từ giữa 2 ngón tay cô bé, chỉ để lại cái cán trên tay Trọng. Trinh nhanh như cắt, lại tiếp một cú đấm thật đau từ bên tay kia vào thẳng mặt Trọng. Cú đó làm cho máu mũi của Trọng tuôn ra tràn trề, chảy qua cả môi, khiến hắn lảo đảo, ngã xuống, dựa vào tường. Trinh đạp một phát thật mạnh, thoáng đầu Minh còn nghĩ là cô bé đạp vào mặt Trọng, nhưng thực chất bàn chân của Trinh lúc đó chỉ cách mặt Trọng một chút. Có lẽ cô bé đạp sang bên cạnh để làm đối thủ hết hồn. Trinh nói với Trọng bằng cái giọng gầm gừ:

-Đáng đời, cái tội lũ bảo kê chúng mày con bọn tao như hàng hóa muốn đổi là đổi, muốn cho là cho... Mày thắng được tao con như xui tận mạng rồi nhá cu...

Rồi cô bé đứng lên, quay lại Minh cười nhẹ rồi vẫy vẫy tay:

-Đi thôi nào.

Minh bắt đầu sợ, nó có cảm giác rằng ban nãy khi Trinh thuyết phục nó đi theo cô ấy, nếu như nó mà cứng đầu làm mất thêm chút thời gian của cô ấy nữa thì có thể kết cục của nó sẽ giống như Trọng bây giờ, bị đập vỡ mũi và gục trong vòng chưa đầy 10 giây.

Trước khi đi qua chỗ Trọng, nó nhìn gã bảo kê đang nằm một cách thảm hại phía bên dưới nó. Đây là hình ảnh đan xen giữa hả hê và thương hại. Dù gì đi chăng nữa, Trọng cũng nuôi nó trong một khoảng thời gian kha khá dài, mặc dù đúng là có bóc lột sức lao động của nó thật, nhưng lại cho nó một ngôi nhà để sống, là chỗ tránh nắng tránh mưa. Thằng bé nhìn xuống Trọng, nói:

-Tạm biệt! Chắc có lẽ sẽ là vĩnh biệt! Em sẽ không bao giờ về đâu...

Lời nói đó, có lẽ cũng là sự chấm dứt, chấm dứt tất cả đối với Trọng, đối với tất cả đồng bọn cùng trang lứa, đối với cái nghề ăn xin. Nó sẽ theo một con đường cao cả hơn, con đường đi tìm bố mẹ của mình, tìm hiểu về thân thế mình, và nó có linh cảm sẽ đến một thế giới đầy chông gai nguy hiểm và có lẽ sẽ không còn quay trở lại...

*

Cả 2 đứa đứng ra trước ngôi nhà cũ nát này, lần này chúng không dùng cách chạy nữa mà dùng cách khác để di chuyển. Trinh nắm lấy tay của Minh lần nữa( không hiểu sao con nhỏ này cứ nắm tay trai mà chẳng thấy ngại gì cả). Nó nắm thật chặt cổ tay phải của Minh, tay kia chĩa 2 ngón tay trỏ và giữa ra, giơ lên miệng rồi lẩm bẩm gì đó, Minh thoáng nghĩ rằng con nhỏ này thì thầm điều gì đó, nhưng nhỏ đến mức chính người đối diện như nó cũng chẳng nghe thấy. Nó vẫn cứ đứng yên, vì nó là người đi nhờ mà, và nó chắc chắn một điều đảm bảo rằng Trinh am hiểu hơn nó trong chuyện dẫn nó đi.

Rồi bỗng trong một thoáng, chẳng kéo dài quá 2 giây, Minh có cảm giác nó bị hút xuống bên dưới lòng đất. Nhưng sau hai giây đó, cả 2 đứa đã đứng tại một nơi khác, cách xa cái nhà hoang tàn kia. Nơi đây giống như một nhà kho, không hẳn, chính xác thì đây là một căn hầm. Minh liếc xuống đất, nó thấy thật kì lạ, trên mặt đất có đến tận 1 cái cái hố sâu hoắm to đùng. Nó chưa kịp ngắm cho kĩ cái hố thì Trinh đã vung tay một phát, cái hố được lấp đầy đất và mặt đất bằng phẳng trở lại vị trí ban đâu. Không kịp cho Minh hỏi câu nào, cô bé lôi cả 2 đứa đi đến một tấm màn trắng rồi ngang nhiên mở ra và đi qua tấm màn đó. Phía sau tấm màn đó là một quán nhậu bình dân ít người qua lại, không hẳn, giống một cái quán trọ hơn và đây là chỗ ăn của quán trọ. Chỗ này chỉ lảng vảng vài vị khách đang say khướt ngồi ở góc phòng, thậm chí chẳng đủ nhiều để được coi là cái quán. Minh ngơ ngác, ngạc nhiên và sửng sốt. Nó hết ngó sang trái lại ngó sang phải, nhìn trước rồi lại nhìn sau. Rồi cuối cùng nó quay lại hỏi Trinh:

-Bọn mình vừa làm gì vậy?

Trinh cũng ngó xung quanh giống Minh, nhưng không phải ngơ ngác ngó nghiêng xem mình đang ở đâu như thằng bé mà là muốn tìm một thứ gì đấy, có thể là tìm người. Nó không nhìn Minh nhưng vẫn trả lời:

-Độn thổ.

-Là sao?

Trinh trả lời như trả lời cho có:

-Kiểu chui xuống đất để đi ý, chẳng mất nhiều thời gian đâu...

-Kiểu làm phép ý hả?

-Ừ, kiểu vậy... Ô kia rồi...



Một người đàn ông từ trong bước ra, ông này khá là to béo, đầu trọc lóc, râu ria mọc lởm chởm, thoáng chốc Minh đã nghĩ có lẽ tóc ông ấy mọc sai chỗ. Ông mặc một chiếc tạp dề vấy bẩn màu trắng, đôi bàn tay bự con lông lá của ông ấy đang cầm một chai rượu và bưng một đĩa thịt đến một cái bàn. Ông đang đi nửa chừng thì Trinh chạy lại gần, Minh lẽo đẽo theo sau. Cô bé nói khá lớn:

-Chào bác, cháu hoàn thành nhiệm vụ rồi, cháu chuẩn bị về rồi!

Ông ấy hơi ngơ ngác một lúc, nhưng vẫn hoàn thành công việc đưa đồ ăn rồi mới quay lại nhìn Trinh cho thật kĩ. Rồi ông ấy thốt lên:

-À, nhớ rồi, con nhóc đến đây 3 tháng trước. Cháu đi lâu thế thì đúng là khó nhớ thật, mãi mới nhận ra. Thế là xong rồi hả? Nhưng phải đợi đến tận tối nay mới may ra có được chuyến để về. Cháu biết đấy, tình hình hiện giờ thì mở cửa một phát là không khéo lại một đám quỷ lại ra. Lúc chưa có cửa đã tuồn được lên đây rồi thì tưởng tượng lúc có cửa thì thế nào chứ? Thôi cứ kiếm phòng đi, để bác kiếm cái gì ăn rồi mang lên... À mà ai đây?

Ông bác chủ quán chỉ vào Minh, Trinh chỉ phẩy phẩy nhẹ tay:

-Nhiệm vụ của cháu ấy mà... Có phòng trống không bác? Cháu lăn lộn như ăn xin suốt mấy tháng nay rồi, làm cho cháu con gà quay với đĩa xôi gấc nhé bác. À mà cậu đói không?

Trinh quay lại hỏi Minh, thằng nhóc đang tơ tưởng đến cái vụ độn thổ, nó đang liên tưởng nếu nó mà học được phép đấy thì có lợi đến nhường nào cho việc "thu thập tài sản của người khác" thì giật mình như vừa tỉnh giấc. Nó hỏi lại:

-Cái gì cơ?

-Cậu đói không?

-À, ờ, có!

-Vậy thì 2 đĩa xôi nhé bác, thêm một đĩa thịt lợn quay nữa. Cháu sẽ trả tiền...-Cô bé lại quay sang ông chủ quán.

Ông chủ quán gật đầu, giơ bàn tay phải lên, ngón cái chạm vào ngón trỏ, 3 ngón còn lại chĩa ra mà nói:

-Ô kê!

Rồi ông bước vào trong.

Trinh với Minh ngồi xuống một cái bàn ở gần đó. Minh tranh thủ hỏi thăm:

-Này, cái phép "độn thổ" đấy là như nào đấy? Tớ chưa hiểu rõ lắm...

-À, có gì đâu, tớ dùng phép để đưa cả 2 đứa đi xuống lòng đất rồi chạy đến đây thôi mà. Dễ ẹc.

-Thế sao lúc tớ bảo cần về nhà lấy đồ mà cậu không dùng cái này cho nhanh?

-Vì tớ không thực hiện nó để đến đất của những người bình thường. Không nên làm phép trên đất của người phàm.

Minh nói tiếp lời, có phần hơi hụt hẫng:

-Vậy nó không đi lung tung được à?

-Đi đâu cũng được, nhưng tớ chỉ không muốn cho người phàm nhìn thấy thôi...

Minh nói, nó lại nảy lên hi vọng với môn này, nó ấp úng:

-Thế... thế cậu giúp tớ nhé? Dạy tớ!

Trinh cười nhẹ, nghiêng đầu rồi nói:

-Tớ không dạy đâu, vì tớ cũng chả biết dạy, cái này tớ mới biết được, chả dùng được nhiều, nghiệp dư thôi. Yên tâm đi, đi theo tớ thì tớ sẽ giới thiệu cậu để tham gia Giám Quỷ Quân, lúc đó tha hồ được dạy phép thuật.

Minh im bặt, nó đờ người suy nghĩ một lúc rồi buồn bã nói:

-Sợ có khi tớ lại chả học được cơ. Tớ cảm thấy tớ khác các cậu nhiều lắm...

Trinh cười nhếch mép 1 cái rồi nói giọng chế nhạo:

-Vớ vẩn. Tớ nói rồi, cậu giống bọn tớ, bẩm sinh là vậy, cậu có thể nhìn thấy ma thây.

Minh vẫn với cái giọng buồn ấy, tiếp chuyện:

-Nếu bẩm sinh đã thấy được ma vậy tại sao suốt 10 năm trời tôi chưa từng nhìn thấy con ma nào mà tới tận giờ, trong con hẻm đó, lại nhìn thấy? Thấy điều tớ muốn nóichưa?

Cô bé bình tĩnh thở một hơi, nhìn xuống bàn chừng vài giây rồi trả lời:

-Bởi vì thế này nhá, khi cậu sống với loài người thì có một thứ gọi là Nhân Hưởng, một sức ảnh hưởng của con người với chúng ta, và nó bao chùm lên cậu suốt thời gian cậu sống ở đây. Nếu chúng ta sống với họ quá lâu thì có thể bị ảnh hưởng rất lớn như mất phép thuật, mất khả năng nhìn thấy ma quỷ,... vì vậy những Thiên Sứ chỉ có thể sống ở đây nhiều nhất là 3 tuần trong vòng 6 tháng thôi. Vậy mà cậu sống đến tận 10 năm với họ, tất nhiên là không thể nhìn thấy ma. Lúc cậu đeo cái nhẫn này, mỗi liên kết của cậu với quê hương Tứ Phần Lan lại trỗi dậy, làm mất đi Nhân Hưởng, giúp cho cậu nhìn thấy con ma. Hiểu không?

Cuộc nói chuyện bỗng nhiên bị ngắt quãng khi chiếc ti vi trên cao của quán ăn bỗng xuất hiện một cô gái tóc xõa ra, đeo kính, mặc áo vét lịch sự, đáng lí trông cô ta rất bình thường nếu không có 2 cái cánh trắng bóc mọc ra từ sau lưng. Cô ta thông báo:

-Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thông Tin Thần Xứ Chọn Lọc, sau đây là một thông tin mới được cập nhật về vụ việc Đế Cầu Pháp Thuật:...- Màn hình chuyển sang ảnh của một gã gầy nhom, cao kều, đầu hói ở giữa nhưng tóc ở hai thái dương lại mọc tùm lum, râu cũng mọc lổm chổm. Cô gái đeo kính tiếp tục nói:-...Hiện vụ việc Đế Cầu Pháp Thuật đã có dấu hiệu tung tích kẻ phạm tội. Nghi phạm là Phạm Công Đào, 44 tuổi, hiện đang cư trú ở quận 47. Nghi phạm đã mang danh là kẻ trộm nổi tiếng nhất quận. Hiện tại thì Nhất Đẳng Thẩm Sứ kiêm Chủ Thành Đỗ Mạnh Hùng đã đưa ra quyết định bắt giữ và tra khảo bằng những cực hình "cần thiết và nhẹ nhàng nhất" để có thể bắt hắn khai ra. Tuy vậy, Nhị Đẳng Thẩm Sứ Dương Trung Bảo đã phản đối lại quyết định này và nói rằng chuyện này bằng chứng không rõ ràng nên vụ việc vẫn còn trong quá trình điều tra...

Trinh nghe xong mà cười khểnh một cách khinh bỉ:

-Phạm Công Đào á? Lão Đào? Đùa à? Lão đó chỉ giỏi trộm vặt mấy cái bật lửa nhựa với mấy điếu thuốc người ta cất trong túi, cùng lắm thì cũng chỉ dám nhập lậu hàng để bán nhưng cũng là dùng tiền của lão, đến cái ví còn chả có gan lấy mà đi vu cho lão trộm "cái đế" thì cũng kinh, may có ông Bảo giúp không lão cũng chả sống được lâu ngày với mấy gã Thẩm Sứ...

Minh vẫn cố quan sát để có thể hiểu rõ vấn đề hơn, nó đã cố để bản thân trông không như thằng tắc ngơ nhưng nó cố mấy cũng chả hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Trinh nhìn Minh đang ngơ ngác, cô nói từ nãy mà chẳng đáp câu nào. Cô bé hỏi:

- Sao ngơ ra thế?

-Thì có hiểu gì đâu mà chả ngơ. Tớ còn chả biết cái chuyện gì xảy ra và xảy ra ở đâu...

-Cậu có biết chút gì về vùng Thần Xứ không?

Minh nhún vai, cô bé tiếp tục:

-Thế có biết sơ sơ gì về Tứ Phần Lan không?

Minh lắc đầu. Mắt cô bé hơi tròn ra, có vẻ cô ta ngạc nhiên hơn xíu, nhưng cũng thở dài một cái như chấp nhận số phận vì biết rằng Minh phải sống ở đây từ bé. Tuy vậy, cô bé vẫn cứ nheo mắt nói:

-Thể loại Thiên Sứ gì mà không biết về Tứ Phần Lan?

-Thể loại người mới biết?-Minh tròn mắt nói, như thể điều nó vừa nói là một điều vô cùng hiển nhiên. Nó mới biết nó giống Minh chưa đầy một tiếng đồng hồ.

Trinh nói tiếp:

-Cậu cần giải thích không?

Minh gật đầu lia lịa, cô bé nói:

-Được rồi, nghe đây này...- Trinh ngồi thẳng lưng dậy trên chiếc ghế gỗ với cái nệm êm ở sau lưng, ti vi vẫn tiếp tục thông báo về những vấn đề khác nữa nhưng không hề quan tâm, cô bé tả:-... Chúng ta là dòng dõi của những người có nhiệm vụ bắt giữ những con ma, những con quỷ hay những con quái vật có thể gây hại cho "người bình thường" ở trên này. Chắc cậu cũng biết Sùng Lãm Thần Long Vương chứ?... Không biết á?... Lạc Long Quân ý?...

Minh nghe tên này cũng ngờ ngợ, rằng nó đã nghe đến cái tên này rồi thì phải, nó nói:

-À... Cái ông mà cưới bà Thiên Cơ rồi sinh ra cái gì đó có trăm quả trứng á?

-Không phải Thiên Cơ mà là Âu Cơ, và họ sinh ra "cái bọc"... Nói chung là Sùng Lãm Thần Long Vương (hay gọi là Lạc Long Quân thì tùy) đã là người đầu tiên tạo ra Tứ Phần Lan, hay đáng lí ra tên ban đầu của nó là Song Xích Quỷ. Người trần mắt thịt trên này là con cháu của Lạc Long Quân, và để bảo vệ họ khỏi những con ma, quỷ, quái vật có ý định hại người thì ông đã tạo ra 2 Thiên Sứ đầu tiên (Tổ tông của tất cả chúng ta) bằng đất sét được luyện trong 49 năm và giao cho họ nhiệm vụ bắt những con ma quỷ đó. Song Xích Quỷ, hay Tứ Phần Lan ngày nay được tạo ra để trở thành nơi giam hãm những thứ mà tổ tiên chúng ta bắt được, và cũng trở thành nơi tổ tiên ta sinh con đẻ cái, thành một dân tộc Thiên Sứ hùng mạnh với nền văn minh tiên tiến như thế này.

Cô bé nói một cách hào hứng, đầy vẻ tự hào về dân tộc của mình nhưng cuối cùng thấy mình hơi lạc đề nên liền chuyển kiểu giọng, lắc đầu rồi nói:

-Quay lại chuyện đám ma quỷ, khi chúng ta tích góp chúng lại một góc của Tứ Phần Lan và coi như cho chúng một lãnh thổ để sinh sống. Nhưng trong lịch sử cứ liên tục gây chiến không biết bao nhiêu lần, cho tới khoảng 80 năm trước, khi chiến thắng trận chiến chống ác ma thứ 1098, tướng quân Trương Quốc Quân - Một trong 5 vị tướng hùng mạnh - đã tạo ra một Quả Cầu Pháp Thuật. Quả cầu này được tạo bởi dòng máu đặc trưng của gia tộc ông ấy, quả cầu có khả năng tạo ra một bức tường có lực tàng hình cực mạnh chắn lại vùng Hắc Xứ, cái vùng mà chúng ta dùng để giam lũ quỷ, để chúng không còn gây chiến và cũng nhờ đó, chúng ta được yên ổn hơn 80 qua. Nhưng cho tới 3 năm trước, Cầu Pháp Thuật đã bị phá bỏ năng lực,...-: Minh có hơi tròn mắt khi nghe đến đây:-...chỉ có chiếc Đế Cứu Cầu mới có thể cứu nó khói tình huống này, có lẽ Trương Quốc Quân đã nghĩ tới nó...

Minh lấy tay vuốt vuốt cái cằm, cố làm ra vẻ mình hiểu biết tình hình nên tiếp thêm lời vào:

-Thế thì hay quá rồi, cứu được rồi chứ gì...

Trinh thở dài:

-Nhưng không biết kẻ nào ác độc, ăn trộm cả cái đế đấy. Bây giờ thì mấy con ma, quỷ cứ chạy lung tung không quản được, điển hình như con này đây...-Trinh cầm cái lọ đựng con ma gầy nhom ban nãy... Do đó công việc Giám Quỷ Quân đang dần bị giảm độ thu hút, ít người theo nghề này. Vì thế tình thế hiện nay, theo nghề này có nhiều cơ hội hơn bình thường...

-Tại sao? - Minh ngơ ngác hỏi.

-Vì các Giám Quỷ Quân bây giờ phải tăng cường làm việc hơn chứ sao? Và nguy hiểm luôn rình rập nữa chứ. Mấy con quỷ chạy lung tung thì họ sẽ phải phòng bị mọi lúc mọi nơi, kể cả khi đi ngủ, để không bị ám sát...

Nghe đến đây, mong muốn tham gia Giám Quỷ Quân của Minh đã giảm dần đi.Một lát sau, ông chủ quán lại gần bàn ăn, mang theo hai đĩa xôi gấc với một đĩa thịt gà quay được chặt ra và 1 đĩa thịt heo quay thơm phưng phức. Ông ta cười tươi với Trinh mà nói:

-Tin vui đây, bác vừa gửi thư cho 1 người quen trong Giám Quỷ Quân, họ nói là đi giờ này đang đầu giờ chiều, đi bây giờ là hợp lí. Nên ăn nhanh đi có khi còn có chuyến.

Trinh khẽ gật đầu, cô bé móc trong túi ra ba đồng vào đưa cho bác chủ quán. Ông chủ quán đút vào túi áo rồi đi ra ngoài...

*

Sau bữa ăn, cả 2 đi theo ông chủ quán vào sâu bên trong quán. Vào bên trong phòng bếp, ông ta dẫn cả 2 đi đến gần một cái tủ lạnh cũ kĩ đã gỉ nằm ở trong góc phòng. Minh vẫn còn chờ đợi xem sẽ có một cánh cổng to lớn nào đó mở ra, nhưng có lẽ nó đã nhầm... Ông chủ quán mở cái tủ lạnh ra, bên trong chỉ toàn thịt với rau củ, rồi ông ấy đóng lại, mở ra lần hai vẫn thế. Minh bắt đầu cảm thấy có vẻ ông này dở hơi, ông ấy làm thế đến mấy lần liên tiếp lận, không hiểu sao Trinh không nói câu nào cả. Rồi tới lần thứ 34, ông đóng cánh cửa lại, quay lại hỏi 2 đứa:

-Sẵn sàng chưa?

Trinh gật đầu, Minh cũng gật theo, ông chủ quán cười một cái rồi mở cánh cửa tủ lạnh ra, trong đó không còn là đống đồ ăn thức uống ban nãy nữa mà lại chiếu ra ánh sáng trắng chói lòa, cảm tưởng như một chiếc đèn giống của rạp xiếc mà to tổ trảng đặt ở bên trong rọi ra bên ngoài qua chiếc tủ lạnh này. Không cần chờ ra lệnh, Trinh tức tốc chạy ngay vào bên trong. Minh đứng sau nhìn cái tủ lạnh, nó còn ngần ngại, nó còn chưa rõ là đi vào đó sẽ ra sao nữa. Ông chủ quán khích lệ:

-Tự tin lên, không sao, cứ xông thẳng vào!

Minh khẽ gật đầu, nó nhắm mắt lại rồi cắm đầu chạy vào trong đó...

Nó đã đúng, chẳng biết được khi vào đó, cánh cửa này sẽ dẫn nó đến 1 nơi mà sẽ có bao chuyện xảy ra mà dường như chẳng ai có thể biết trước...