Chương 1: "Ma" Mới

Ánh nắng chiều chiếu sáng tỏa khắp mặt đất, ánh mặt trời như đang thiêu đốt mặt đường phẳng lặng kia khiến nó trở nên nóng rực như chúng được xây trên ngọn lửa. Trên con đường bằng phẳng đầy bụi bặm của khu chợ chiều, một thằng bé gầy gò đen đúa đang ngồi trong tư thế quỳ mọt ở dưới nền đất nóng ran. Nó mặc một bộ quần áo rách rưới, tả tơi màu nâu bẩn thỉu vá đùm vá chụp, thậm chí trông cái thứ nó mặc còn chẳng đáng để gọi là "quần áo" mà chỉ xứng được gọi là giẻ lau. Mái tóc đen rối bù của nó nóng ran bởi việc phải tiếp nhận ánh nắng chói chang của mặt trời chiếu vào nguyên cả ngày hôm nay. Miệng nó thì khô không khốc, đôi môi lở loét nứt toác cả ra, máu thấm đầy môi, cũng bởi cả ngày chẳng kiếm được cái để mà ăn, để mà uống, cùng lắm thì cũng chỉ là sáng nay có đứa bé tốt bụng uống dở chai nước thả xuống cho thằng nhóc uống để giảm đi cơn khát. Thằng nhóc ngồi dưới lề đường vỉa hè với đôi mắt thâm xì như vừa bị đấm, có lẽ tối qua nó mất ngủ. Địa bàn mà nó ngồi là ở một chỗ mà chẳng ai dựng rạp để buôn bán, bên cạnh nó là một cái bát sứ sứt mép với vài xu năm trăm hai trăm cùng với vài tờ tiền lẻ mà cao nhất trong cái bát đó là 5 nghìn.

Mặt trời lặn dần về hướng Tây, nắng đỉnh đầu cho đến chéo đầu, nó vẫn ngồi đó, khi trời sắp bị bao phủ bởi ánh nắng hoàng hôn, khi mọi người đã chuẩn bị về mái ấm của họ, nó vẫn ngồi đó, để tiếp tục đợi những nốt những người tốt bụng trên đường về sẽ cho vài đồng bạc lẻ...

Nghe có vẻ tội nghiệp quá đối với một thằng bé nhỉ? Người qua người lại ai cũng chép miệng thương thằng này khổ, ai cũng nghĩ thằng nhóc đó mới tí tuổi đầu đã bị tàn tật, tội nghiệp trước cơ thể bẩn thỉu của nó...Nhưng trước đôi mắt họ là vậy, chứ thực sự đâu biết rằng tất cả những điều này chỉ là những điều giả dối! Thực chất thằng nhóc này chẳng hề què chân, thậm chí có thể đi lại bình thường, hay thậm chí có thể chạy được. Đôi chân trông tội nghiệp đó chỉ là thành quả của một tiếng hì hục hóa trang cùng với việc thu buộc đủ thứ với đôi chân nhỏ bé của thằng nhóc mỗi ngày mà thôi. Tất cả những điều này chỉ là một màn kịch với diễn viên chính là một thằng nhóc chừng 10-11 tuổi...

Thằng nhóc lừa đảo đó tên là Minh, từ nhỏ đã không có cha mẹ, lai lịch thì không rõ ràng. Vốn dĩ nó không có lai lịch nên chẳng ai biết tên họ đầy đủ của nó là gì. Tên nó chỉ biết được mọi người đặt là Minh, được cô quản lí trại trẻ mồ côi đặt họ Nguyễn, lấy chữ lót là Quang. Đặt như vậy vì cái họ đó nếu ghép với tên của nó thì sẽ rất hay...

Xin phép ngoài lề một chút xíu để nói về cuộc đời của Nguyễn Quang Minh này:

Khoảng 10-11 năm trước, trong một buổi đêm lạnh giá, khi nó còn là một đứa trẻ sơ sinh, không hiểu sao có ai đã đặt Minh trước của một cô nhi viện. Trời thì mưa rơi tầm tã cùng với những cơn gió lùa lạnh buốt tâm can mà thằng nhóc lại được đặt trong một cái giỏ với tư thế trần như nhộng, không có đến một mảnh vải mỏng để che thân. Có thể nói nó sống được đến sáng hôm sau, khi có người phát hiện ra sự xuất hiện kì lạ của một đứa trẻ trước cửa, thì quả là một kì tích đầu tiên và lớn nhất trong đời thằng bé. Không có một dấu vết nào cho thấy đã có người ở thềm cửa đặt thằng bé ở đây đêm qua, không một dấu hiệu, không một lời nhắn nào đi kèm để có thể cho biết người đặt nó ở đây là ai và tại sao nó lại ở đây. Một đứa trẻ ngây thơ hồn nhiên chỉ cao không quá hai gang tay lại rơi vào tình thế tội nghiệp là vị quăng đi như quăng rác tại một cô nhi viện.

Khi nó đang nằm trong cái giỏ đó, chỉ có mỗi hai điều đặc biệt ở Minh: ở trên người đứa trẻ sơ sinh đó có một hình xăm trên cánh tay trái, không hiểu kẻ vô tâm thất đức nào đã tàn phá cơ thể bé bỏng ngọc ngà của nó bằng cách xăm một ngọn lửa lớn đỏ lòm lên cánh tay nó; bên dưới chỗ thằng bé đang nằm có một chiếc dây chuyền vàng lạnh như buốt, trên sợi dây còn treo lủng lẳng một viên ngọc xanh lá, được bọc quanh cũng bởi một lớp lưới màu vàng...

Thằng nhóc sống những ngày tháng ảm đạm ở chốn này được vài năm cho tới khi hết tuổi học mẫu giáo, từ là lên 6 tuổi. Khi cô quản lí trại trẻ mồ côi qua đời, mọi người báo tin rằng cô ta qua đời bởi một căn bệnh quái đản và đột ngột, và cái chết của cô cũng đã mang theo rất nhiều thứ như sự duy trì và trợ cấp của trại mồ côi, tiền lương của những người làm, và cả sự che chở cho những đứa trẻ Minh dưới mái nhà này. Từ đó Minh phải tự đi lang bạt khắp nơi kiếm miếng ăn sống qua ngày. Rồi xã hội phụ bạc ngoài kia đến với thằng bé quá sớm, dần dần khiến nó nhanh chóng trở thành phạm đường phố như móc túi, trộm vặt, ăn vạ đòi tiền.... Và bây giờ đây, nghề chính của nó là ăn xin!

Mất hết thông tin về nguồn gốc xuất thân của mình, tất cả những gì Minh có cũng chỉ thấy mập mờ về hình ảnh những người thân trong những giấc chiêm bao mà nó mơ mộng hàng đêm, và mỗi lần mơ giấc mơ kết thúc, cho dù mặt trời vẫn chưa ló rạng nhưng nó vẫn bật dậy như gặp phải cơn ác mộng. Điều đó cũng có thể giải thích cho đôi mắt đang thâm tím của nó. Đôi mắt của Minh thâm xì cũng bởi tối qua nó lại gặp ác mộng. Cũng không hẳn gọi là ác mộng, giấc mơ của nó giống kí ức hơn, một kí ức đen tối lặp lại suốt 10 năm trong cuộc đời nó. Minh đã ngỡ đây chỉ là một giấc mơ, nhưng giấc mơ này lặp lại quá nhiều lần, khung cảnh y như nhau trong từng ngày, cùng lắm chỉ thay đổi một chút tị ti về không gian mà hầu như đến cả mơ cũng không nhận ra được.

Giấc mơ đó về cha mẹ nó (hay ít nhất là nó nghĩ vậy), giấc mơ mờ mờ ảo ảo về hình bóng của một người đàn ông mà nó coi là cha đang bế nó, và hình bóng của một người phụ nữ đang hát ru cho nó. Đáng lí đây là một kí ức đẹp nếu nó không cấy thêm vào người Minh những niềm đau, những nỗi mong nhớ và những sự khao khát được biết thêm về 2 người đó. Đây là bí ẩn lớn nhất của cuộc đời Minh, mong ước lớn nhất của nó là tìm cho ra bố mẹ ruột của mình, nhưng nó đang kẹt chân với việc lừa đảo có tổ chức này...

Quay lại với hiện tại, Minh đang giả ăn mày như mọi khi nhưng hôm nay nó cứ thấy lòng nó bồn chồn, cơ thể cứ phải nhích nhích vì khó chịu (nó đã quỳ xuống đường giả què cả ngày rồi, vừa mỏi vừa tê buốt, nó chỉ trực một ý nghĩ mà nó bắt đầu từ khi sáng sớm là đợi đến trời tối để được về. Nó quỳ đó mà trong lòng Minh còn hơi sợ, nó sợ rằng gã bảo kê sẽ chẳng đến đón nó, ít nhất là trước khi trời tối.

Nó sợ là phải thôi! Bởi gần đây, cả cái thành phố này rộ ra tin rằng mấy người đi về đêm muộn luôn bị đe dọa bởi một thế lực ma quỷ nào đó, nhiều người truyền tai nhau mô tả nó giống như một loại linh hồn chuyên đi ám người đi về đêm. Đặc biệt đáng sợ hơn nữa khi mà những điều này không phải vô căn cứ, đã có bằng chứng chứng minh. Nói đâu xa cơ chứ khi mà có 1 ví dụ rất nổi tiếng trong thành phố là thằng con trai nhà bà Kim "bán gà" ở đầu đường, thằng này nói với bố với mẹ là đi học thêm vào buổi chiều tối nhưng thực chất là nói dối, nó lại chạy vào quán Internet rồi mải miết chơi điện tử, cuối cùng thì chơi chán chê rồi trời tối nên về muộn. |Bố mẹ nó đi tìm, chủ quán đã cho xem băng camera rõ ràng rằng thằng nhóc đó đã rời khỏi quán điện tử từ khi đèn đường còn chưa tắt nhưng mà mãi cả đêm không thấy thằng đó đặt chân về tới nhà. Đến sáng hôm sau, người ta đi đường, phát hiện ra thằng đó nằm vất vưởng giữa đường, cả người co giật như bị dính điện, tròng mắt trợn ngược lên trông hết sức kinh dị, mồm cứ lẩm bẩm không nhận thức được: Phải bắt nó! Phải bắt nó!... Và từ đấy người ta khẳng định luôn: Thằng nhóc đó bị ma ám!...

Dù vậy,đây cũng chỉ là những tin đồn đầy tính bịa đặt, truyền qua truyền lại từ miệng của mấy bà lắm mồm rảnh rỗi ở chợ. Nhưng, dù chưa cách cái vụ việc ấy được mấy tuần, lại xảy ra thêm vụ nữa khiến cho mọi người sáng mắt... Trời vừa gần tới hoàng hôn, bỗng có một người đàn ông cao lớn hốt hoảng chạy tới, đầu tóc của ông ta rối bù xù hết cả lên như cả tháng nay chưa từng trải đầu đến một lần, đôi mắt ông ta long sòng sọc đầy vẻ hoảng loạn. Người đàn ông này vừa chạy vừa ngó ngược đầu lại phía sau, trông như có vẻ là đang có người truy sát ông nhưng không phải, chẳng có ai ở đằng sau cả, chỉ có những người tò mò ngoảnh đầu lại nhìn vì ngạc nhiên bởi người đàn ông kì quặc này. Ông ta cứ lẩm bẩm trong mồm của mình, rồi cứ mãi ngó lại đằng sau nên không để ý đến hòn đá bên dưới mà vấp phải rồi ngã uỵch xuống mặt đất. Ông ta ngã ngay cạnh chỗ Minh làm nó giật thót cả tim, vội vàng túm lấy cái bát ăn xin trước khi bị ông ta đè vào. Ông ta nhìn thấy Minh bỗng nhiên tự động sợ hãi rồi bắn người bật ra phía sau. Ông ta bỗng gào to lên:

-Con ma muốn gϊếŧ tôi, con ma muốn gϊếŧ người, ai đó làm ơn cứu tôi với...

Ông ấy đảo mắt qua đảo mắt lại, đôi tay ông ta cứ trườn trườn bò bò dưới mặt đất trông không khác gì con thạch sùng, ông ta nhìn tất cả mọi người cùng với một vẻ sợ hãi chứ không riêng gì nhìn Minh. Có lẽ lúc ngã, người đàn ông này đã mất khả năng định hướng, ông ta không chỉ nhìn đằng sau mà xoay qua xoay lại cái đầu đầy một mớ tóc bù cù nhìn xung quanh cả tứ phương tám hướng. Ông ta cứ thấy ai là lại lết đến ôm chân xin cứu, ông ta cứ thấy ai là lại nói:

-Làm ơn tìm giúp tôi một thằng ôn con, nếu không thì con ma khổng lồ đó sẽ tìm tôi để gϊếŧ...

Tất cả mọi người đều có cảm giác rằng người đàn ông này bị điên, cho đến khi mấy người bán hàng ở khu chợ nhận ra là đây là ông Trí "bán táo", một người đàn ông có tiếng là ngày thường rất nghiêm túc, không có khiếu hài hước hay tính thân thiện nên chả mấy ai thấy ông ta đùa giỡn bao giờ cả, mà cái này không hề giống đùa giỡn, đôi mắt ông ta đầy sợ hãi, cả người ông ta run cầm cập, khuôn mặt xanh xao tội nghiệp. Hôm nay ông ta bị ra nông nỗi này ắt hẳn có vấn đề. Rồi bỗng dưng ông ta im lặng, trong phút chốc người ta còn tưởng ông bị cắn phải lưỡi. Ông ấy nằm vật ra, không thốt được câu nào mà chỉ rên ư ử, người co co giật giật, mắt trợn lòi lên. Chẳng mất nhiều thời gian để gây chú ý, chuyện của ông Trí cũng tụ thành đám đông tò mò, người thì rút điện thoại ra gọi cấp cứu, người chạy đi kêu người nhà của ông ta đến, một số người khác quan sát ông ấy thật kĩ qua màn hình điện thoại cùng với những lời bình đại loại như "ông này bị ngáo đá hay sao ý"...

Minh cũng tò mò, nhưng nó vẫn phải quỳ gối xuống giả vờ què, nếu nó mà đứng được để đi đến xem xét thì đã làm rồi. Rồi bỗng một lát sau, bà vợ ông Trí lẫn thằng con trai bà đến, phía sau là chiếc xe cứu thương. Phải mất đến 5 người giữ ông ta lại để mà khiêng lên trên xe để đưa ông ta tới bệnh viện. Rồi mọi người vẫn tiếp tục bàn tán, một bà béo chỉ tay vào chiếc xe cứu thương đang chở ông Trí và gia đình ông ấy đến bệnh viện, nói:

-Ông này chắc là hít đá rồi, nhìn mặt thế mà chả ra gì. Đúng là chẳng nên nhìn mặt mà bắt hình dong.

Một ông nghe thấy liền lườm bà ta, gạt phắt đi lời bà ta nói bằng cách phản đối:

-Ông này tính tình thẳng thắn, chính trực, tôi biết vì tôi là bạn đánh cờ với ông ấy mà, ông này không làm cái trò có đồϊ ҍạϊ đó, thậm chí uống rượu ông ta còn ngại uống, đề đóm còn chả động vào, người như thế thì không có chuyện động đến ma túy đâu...

-Bác này nói chuẩn...-Một người phụ nữ nói:-... Em nghĩ chắc cái ông Trí này lại giống thằng con bà Kim rồi, lại bị ma ám rồi...

Một người khác lên tiếng:

-Cái bà này ăn nói vớ va vớ vẩn, ma gì mà ma, cái ông này có cái thói thích lo chuyện người từ xưa, hôm nay chắc lại bảo vệ ai đấy rồi lại sinh sự với mấy thằng đầu gấu bảo kê nên mới bị chúng nó truy sát thế này, hầy, người tốt quá đôi khi cũng không có lợi...

Cuộc bàn tán kéo dài thêm nữa, đa số ý kiến đều cho là ma làm, cho dù điều này nghe chừng rất vô lí. Rồi trời bắt đầu tối, mọi người lũ lượt kéo về, kể cả người bán hàng lẫn người mua hàng. Câu chuyện này bị cho sang một bên...

Chuyện dường như đã lắng xuống một cách lặng lẽ, Minh vẫn quỳ gối giả què chờ được về, lúc này trời cũng đã tầm 10 đến 11 giờ tối rồi mà mới bắt đầu thấy gã "bảo kê" đi đến. Trời thì đã tối mù, sương bắt đầu xuống, vậy mà thằng nhóc vẫn ngồi lì đó, lí do duy nhất nó vẫn chưa đi về khi trời tối là bởi vì nó không được phép về. Thằng nhóc ngồi đó, như mọi ngày để chờ một gã đàn ông đến đưa nó đi. Thực chất, gã đó là người bày ra tất cả những thứ này, trò lừa phỉnh thiên hạ này, hắn chính là bảo kê của thằng Minh. Hắn ta thu nhận những đứa trẻ kém may mắn về dưới trướng hắn, để cho chúng đi ăn xin kiếm tiền cho hắn. Thật là dơ bẩn làm sao!...

Hôm nay gã đó đến rất muộn, cho dù với một kẻ vô tâm như gã. Thằng nhóc thì ngồi trong tư thế quỳ, trong lòng nó cứ lo lo lắng lắng vì sao mãi gã bảo kê chưa đến đưa nó về. Đến bây giờ có thể coi là muộn, quá muộn đi là đằng khác, thường chỉ chừng 7 giờ tối, lúc mọi người về nhà ăn cơm nghỉ ngơi là hắn đến để đưa thằng này về rồi. Minh đoán thầm chắc lại tụ tập với mấy thằng đầu đường xó chợ khác rồi bài bạc. Ấy thế mà gã cũng đến. Không hiểu sao hôm nay hắn trở nên tốt bụng mà nhớ tới Minh để mà đến đón nó cơ chứ, bình thường là quên luôn rồi, chắc hẳn hôm nay hắn thắng đậm lắm! Thắng mấy ván ba cây ý! Hắn ta lại gần, Minh chào, giọng lễ phép:

-Chào anh Trọng!

Trọng nhìn vào trong cái bát của nó, cái bát chỉ vất vưởng vài tờ tiền lẻ tẻ chỉ đủ mua một hộp xôi ăn sáng. Hắn cáu tiết lên sút vào người Minh một cái, mắng:

-Thằng ngu này, sao cả ngày trời mà chỉ kiếm được hai chục nghìn thế này... Ngu thế là cùng... Ăn hại hơn chó!...-Hắn ta thở ra một tiếng khá dài rồi nói:-... May cho mày là mày kiếm được nhiều tiền hơn mấy thằng kia đấy, không thì lần sau cút luôn, đừng có vác mặt về...

"Đó! Biết ngay mà!"-Minh nghĩ thầm trong đầu nó. Nó chẳng dám nói ra đâu, nói ra chỉ sợ lại tự mình nhận lấy vài đập cho nó răng rơi vụn thành hạt giống trồng ngô. Trọng nói tiếp:

-Giờ đứng lên đi, đi cùng tao, tao đỗ xe ở xa chỗ này lắm...

Minh ngó trước ngó sau, nó phải đảm bảo là không có ai ở quanh đây. Xunh quanh đây chẳng còn ai cả, trời thì tối mù tối mịt thế này thì còn ai ở ngoài đường, nhưng nó vẫn phải làm cho chắc. Minh lấy hai tay chống xuống dưới đấy, nó cố dùng hai cánh tay còi cọc để nhấc người nó lên để có thể giúp đỡ hai cái chân đang tê dại có thể chống vững mà đứng dậy. Nhưng có vẻ không hiệu quả, cái chân run bần bật tê tái của nó không thể chống đỡ nổi cái thân xác này, cho dù chỉ là một thân xác gầy nhom. Nó đã ngã mấy lần, mãi mới đứng vững được...

Minh đi theo Trọng đến gần một chiếc xe máy được giấu một cách vô cùng kín đáo trong bụi rậm. Hắn nhanh chóng nhảy lên xe, Minh cũng định nhảy lên nhưng Trọng xòe cái bàn tay đỏ au ra trước mặt Minh, nói:

-Đưa hết tiền đây rồi hẵng lên xe!

Minh lấy ra từ trong cái bát đặt lên trên bàn tay sần sùi của Trọng. Trọng vẫn chưa thôi, nhìn Minh một lúc với ánh mắt khép khe gần như đóng cụp, nói:

-Mày còn giấu, đúng không? Lấy hết ra đây!



Minh nhún vai, nói:

-Em thật sự hết rồi, anh cứ kiểm tra, cũng chẳng có thêm đâu...

Trọng lại nhảy xuống xe, giữ chặt Minh rồi lục lọi. Hắn kiểm tra kĩ đến mức hành xử như một thằng biếи ŧɦái, chọc cả vào trong quần Minh để kiểm tra xem nó có giấu tiền không. Trọng tìm khắp cả người Minh, cứ vỗ vỗ mọi chỗ mà hắn nghĩ là có thể giấu tiền, từ đầu dưới chân, từ cái túi áo đến túi quần đều không tìm thấy cái gì cả. Hắn ta bắt đầu tin Minh, mặc dù đôi mắt vẫn còn đầy vẻ ngờ vực. Hắn lại nhảy lên xe và không nói gì. Minh cũng trèo lên ngồi yên vị trên cái xe thô xơ cũ kĩ này. Rồi chiếc xe phóng đi một mạch...

Tất nhiên Trọng không thể tìm được tiền nếu kiểm tra như thế. Minh biết thừa nên nó chẳng bao giờ giấu "quỹ đen" của nó một cách đơn giản như vậy. Vài tờ tiền lẻ đang nằm yên vị trong lớp vải làm áo của nó. Cũng lại một thành quả công phu nữa của Minh, chiếc áo của nó cũng có thể con là một tác phẩm mà thằng bé cảm thấy tự hào khi nhìn bên ngoài thì chiếc áo vá đùm vá chụp và mỏng dính. Nhưng vá đùm vá chụp lại có cái hay của nó, không ai tin rằng trong mấy miếng vá được khâu kín kẽ đó lại có thể tạo thành mấy cái túi nhỏ có thể đựng tiền, dù cũng chỉ vài tờ. Mà với một đứa suốt ngày chỉ rượu chè như Trọng thì chắc cũng chả bao giờ có thể đủ tỉnh để nghĩ tới. Và tất nhiên Trọng thế mà tin sái cổ, những kinh nghiệm giấu đồ vật sau khi "thó" được đồ của Minh đã học qua nhiều năm quá chuyên nghiệp khiến cho thằng bảo kê chẳng thể moi mọc được gì từ nó...

Chiếc xe đi phải mất hơn nửa tiếng đồng hồ mới đến nơi. Cái xe máy cũ rích mà Trọng tậu ở một khu chợ đen nào đó này đã còm nhom rồi lại còn phải đi qua hẳn một ngọn đồi dốc gần như đứng, nơi chú ẩn ở tận dưới một chỗ dưới chân đồi, chẳng ai lai vãng. Đi xa như thế mà mất hơn nửa tiếng thì xem chừng đúng là quá ít.

Ngôi nhà mà Trọng ở là một ngôi nhà nhỏ bé mái tranh nằm ở chân đồi, che phủ bởi một đống những cây ngõa cao lực lưỡng. Căn nhà này nếu mà không được làm từ gỗ thì có thể coi như một căn lều thôi, vì nó quá thô sơ và đơn điệu, thậm chí nhìn qua cũng khó mà nghĩ rằng đây là nơi cho người sống. Ngôi nhà này đã có từ rất lâu về trước, hình như từ thời còn chiến tranh đến bây giờ, có thể nói nó trụ được đến nay quả là một kì tích. Minh vừa mới xuống xe đã chạy tót vào bên trong, nó cố gắng hạn chế nói chuyện với Trọng để hắn không dò ra tung tích nó giấu quỹ đen.

Minh chạy băng qua căn phòng khách trống trơn không có gì ngoài một chiếc ti vi đời cũ và một cái ghế gỗ để chạy vào nhà bếp, nó lấy bình nước đổ hết tất cả vào trong mồm để lấp đầy cái bụng trống rỗng đang kêu gào lẫn cái cổ khô khan của nó. Minh không màng đến ăn, dạ dày của nó đã được thích nghi rằng lúc này chưa đến lúc ăn, trong khi bụng của những người bình thường thì chỉ vài tiếng đã thấy đói rồi mà Minh thì phải mất vài ngày nó mới cảm thấy đói, dù cái bụng có kêu gào thế nào. Đó cũng là lí do tại sao thân hình nó vừa nhỏ con vừa yếu đuối. Minh uống nước xong liền chạy một mạch đi đến lại gần chỗ nhà vệ sinh, ở gần cái nhà cầu hôi thối có một cái cầu thang bằng gỗ đi xuống phía bên dưới ngôi nhà, cái cầu thang này đưa xuống một căn hầm được bao phủ xung quanh bởi đất đá, giống như một căn hầm tránh bom vậy, chắc hẳn đây là một công trình dân tạo từ thời chiến tranh. Cầu thang được làm một cách thô sơ bằng những thanh gỗ mục rữa, mấy thanh gỗ mỏng tí này mà chống 2 người một lúc là đảm bảo sẽ gãy tan tành. Nó bước từng bước nhẹ nhàng hết sức có thể, để cố gắng không tạo tiếng cót két bởi mấy cái cầu thang.

Nó bước xuống, cái khí nóng trong cái buồng tránh bom tạt vào người nó. Cho dù có đang là mùa đông đi chăng nữa thì cũng không tài nào có thể chịu nổi được cái nóng này, nóng tới mức mà nó có cảm giác giống như kiểu đã ở mùa hè còn nhóm lửa để sưởi ý. Nhưng đối với Minh và mấy đứa bạn cùng đi ăn xin thì thế này là bình thường bởi đây là chỗ ở của cả lũ chúng nó. Đây là "phòng" của cả đám mà được Trọng bảo kê đi ăn xin, chúng không được sống ở căn phòng mát mẻ ở trên nhà hay phòng khách, vì phòng đó của riêng Trọng.

Đi sâu xuống hầm, Minh nghĩ rằng có lẽ giờ này lũ bạn của nó đã trở về hết rồi. Nó nóng vội muốn kể cho mấy đứa bạn chí thân của nó nghe về câu chuyện của ông Trí bán táo, nhưng nó chợt nhớ ra tầm này chắc mấy đứa bạn của nó đã đi ngủ hết rồi. Kể cũng khó chịu, Minh là đứa xin được nhiều tiền nhất mà cuối cùng lại là đứa về muộn nhất, khác nào bị ức hϊếp nhất. Nhưng có thế hay thế nào đi chăng nữa thì Trọng cũng chả quan tâm đến đâu, và nó cũng chả tính toán gì chuyện ấy, vì đều là bạn bè cả, cho dù ngoài đường có lật lọng với ai thì với bạn bè thì không tính toán, đó là phương châm của Minh. Nhưng lũ bạn chí cốt đó không ngủ như Minh nghĩ, chúng nó còn thức, đứng ngồi thành hàng dài trước cửa hầm như muốn chào đón nó trở về.

Minh nhìn chúng nó, hơn chục mấy thằng con trai đang đứng ngồi nhấp nho trên mặt đất bụi bặm đầy đá sỏi, mặt như có vẻ hậm hực gì đó, chắc có lẽ là vừa bị Trọng đập cho vì xin ít tiền. Minh vừa đi xuống đã cười toe toét lên, nói:

-Chúng mày về sớm quá nhờ.

Tất cả mấy đứa kia đều quay ngoắt qua nhìn Minh, như thể là chúng nó đến bây giờ mới nhận diện ra sự có mặt của Minh. Thằng bé lại nói tiếp:

-Chúng mày biết chuyện gì xảy ra hôm nay không? Hồi chiều ý...

Minh cứ liên hồi thuật lại câu chuyện của ông Trí bán táo như đó là một câu chuyện kì ảo thú vị đầy ma mị và tính cổ tích. Thằng bé kể một cách bất chấp, mấy thằng bé kia cũng có mấy đứa định mở mồm ra ngắt lời kể ("Từ từ để tao kể nào!"). Câu chuyện tuy không được chào đón kịch liệt lắm nhưng có vẻ cũng khiến cho mấy đứa bạn của nó chú ý. Sau khi kể xong, Minh nói thêm:

-Mấy ông bà đấy đúng là vớ va vớ vẩn, ma cái gì chứ? Trên đời này làm gì có ma!

Bỗng có một thằng ở góc tường nói lên, giọng có vẻ hơi run như lo sợ cái con ma đó sắp đến ám toán mình:

-Chưa chắc đâu mày! Tao nghe đồn là ở cách đây một tỉnh có một nhà có đứa con suốt tự nhiên lên cơn co co giật giật, mắt trợn ngược, mặt tái mét vô hồn. Nó tưởng là không thể trị được nữa. May mà có mấy người không biết ở đâu ra làm tí trò phát là hết ngay, và họ nói rằng thằng đó bị ma nhập...

Minh phẩy tay, nó nói:

-Vớ va vớ vẩn, mấy cái đứa đấy chắc lừa đảo chứ gì, may mắn cứu được người nên nói gì chả được.

Cũng có mấy đứa hùa theo Minh, chúng nó có thấy ma bao giờ đâu mà làm sao tin được. Nhưng rồi một thằng khác lại nói:

-Không phải hư cấu đâu, mấy người đấy hình như tên là Dám gì gì đó ý. Tao có nghe hồi trước có một khu rừng cứ đi vào là lạc, người ta cứ đi vào là không thấy ra. Rồi cũng có một nhóm mấy người Dám gì đó vào rồi vác ra mấy cái cây biết cử động giãy giụa. Hình như mấy con đó làm cho người ta gặp ảo giác hay sao ý, khiến người ta đi lạc. Cũng từ lần đấy lại không thấy lạc gì nữa...

Minh vẫn không tin, nó cười khểnh một cái trước cái thông tin nực cười này. Nó chắc mẩm rằng trên đời này không có ma, đó là điều mà tất cả ai cũng biết, phản bác lại điều đó có mà điên.

Bỗng có một thằng đang lấy tay che cái mắt trái của nó lên tiếng ngay bên cạnh Minh:

-Chuyện đấy bây giờ không quan trọng! Mày về muộn quá! Mày bỏ lỡ bao nhiêu thứ hay ho đấy thằng bạn...

Minh hơi bất ngờ, nó chưa hiểu cái điều mà thằng đấy nói. Nhưng rồi nó nhìn lại mấy đứa bạn của mình. Đứa nào đứa nấy mặt mũi tím bầm, không sưng mắt thì sứt môi, không sứt môi thì mũi lại tèm nhem máu me trông kinh dị vô cùng. Minh nghĩ rằng nó biết thừa mấy "thứ" đó là gì, nó cười mỉm rồi nói:

-Chúng mày bị lão Trọng đập hả? Ai bảo ngu, xin được ít tiền nên bị đánh chứ gì...

Một thằng đằng sau chen vào nói, môi thằng này thì bị sứt một tí, máu vẫn còn đang rỉ ra. Nó nói bằng cái giọng yếu ớt vì khó mở mồm:

-Không phải, lão chưa đυ.ng đến bọn tao thì đã có đứa khác đυ.ng rồi...

Nụ cười trên mặt Minh có hơi xịu xuống, nó bắt đầu chuyển giọng nói trở nên nghiêm chỉnh hơn, mặc dù vẫn không tài nào có thể giấu cái vẻ nhe nhởn:

-Thế sao mà chúng mày bị thế này?

-Chúng tao bị "ma" mới đánh...-Một thằng khác trong nhóm nói vọng lên.

Minh hơi ngạc nhiên, nó bây giờ khá là nhạy với từ "ma" nên nụ cười của nó gần như xịu hẳn xuống, nó bắt đầu hiểu ý nghĩa của từ đó, nó hỏi:

-"Ma mới"? Bọn mình có ma mới hả? Đứa nào đấy?

-Chắc là lão Trọng chơi bài với mấy lão bảo kê khác thắng được nó, và một mình nó cân cả lũ bọn tao đây này.- Thằng bị tím mắt bỏ cái tay đang che ra, lộ ra một bên mắt tím bầm dập kinh khủng.

Minh bắt đầu thấy hơi lo ngại về thằng ma mới này. Trong đầu nó đã có chút hình dung về thằng đó: một cơ thể lực lưỡng, khuôn mặt hung tợn mà cũng không kém phần đần độn, sẵn sàng đánh bất cứ ai mà nó nghĩ là bị chọc tức. Minh bắt đầu thấy hơi lo, nó sợ lỡ làm gì thằng người mới này thì nó đánh mình chết mất. Thằng nhóc ban nãy còn hớn hở muốn trêu bạn mà giờ đây chẳng còn nhếch được môi lên chứ đừng nói cười. Cái thằng đang che mắt nói:

-Giờ mày tính sao? Vì anh em mà vào góp sức không?

Minh bĩu môi lên, nói:



-Mày bị khùng hả? Một mình nó tẩn hết lũ chúng mày, tao vào bị tẩn thêm chứ đâu có hơn gì? Thôi tốt nhất là không dại!

Mấy thằng bạn của Minh trao nhau ánh mắt như muốn nói "Nó nghĩ nó thoát được chắc?". Cả chục đứa xông vào Minh dùng lực giữ nó lại. Minh vùng vẫy, nó cố thoát ra khỏi mấy đứa bạn, thét lên chửi mắng:

-Thả tao ra! Mấy thằng điên này!

Chúng đẩy thằng bé vào bên trong, thằng nhóc ngã uỵch xuống đất. Nó quay ngoắt lại nhìn với một vẻ căm phẫn đối với mấy đứa bạn của nó, thằng nào thằng nấy đều nhìn nó với vẻ sẵn sàng cho nó ăn đòn nếu nó có ý định quay lại ngay bây giờ. Minh đứng giật, nó phủi phủi quần áo một cách giận dỗi, tự nhủ rằng có lẽ nên xem xét lại tình bạn với mấy đứa kia. Thằng nhóc đi sâu vào trong bên hầm trú bom. Căn hầm này được đào rất thô sơ, nó thực chất chỉ như một cái hang với bức tường xung quanh nhấp nhô đất đá không hề được gia công làm phẳng, rất gồ ghề lồi lõm. Vì vậy có thể có những chỗ bị đất đá lồi ra chắn ánh sáng của cái đèn lủng lẳng trên đầu, tạo thành các góc khuất bóng nên khó có thể nhìn thấy, tuy khó ở nhưng cũng nhờ vậy lại vô cùng phù hợp cho việc giấu đồ. Đúng y như lời, trong một chỗ tường bị lồi ra che ánh sáng của cây đèn dầu đang treo lơ lửng giữa hầm, có một người đang ngồi. Minh nhìn thấy người, nó đã tính đên chuyện thăm dò đối thủ, liền khẽ cất tiếng chào:

-Này bạn...

Đứa nhóc ấy thấy Minh, đứng phắt dậy, cả người nó chìm trong bóng tối chỉ lộ mỗi tí mũi giày thò ra ngoài. Tuy chẳng nhìn được nhiều, nhưng Minh đoán rằng có vẻ đứa này không hề to béo và đần độn như nó nghĩ bởi phản ứng rất nhanh nhạy. Minh tiếp tục:

-À, ừm, bạn là người mới hả?

Từ trong bóng tối, phía đứa "ma mới" đó phát ra tiếng:

-Cút.

Minh vẫn cố tiếp tục với hi vọng trò chuyện làm thân (Để biết đâu đứa này có thể bảo vệ nó hay gì đó):

-Tớ chí muốn nói chuyện chút xíu...

-Mày cũng muốn gây sự như mấy bọn kia hả? Cút đi! Trước khi tao tiễn mấy cái răng ra khỏi mồm mày!

Minh thấy vậy liền xua tay đi, nó nói:

-Không, không, tớ không có ý đấy. Tại bọn kia ngu mới thế thôi...

Đứa nhóc đó lại ngồi phịch xuống, từ trong góc xua xua bàn tay trắng trẻo ra về phía Minh, nói giọng gườm gườm đe dọa:

-Khôn hồn thì cút xa tao ra, biến lẹ đi! Trước khi tao đánh gãy xương mày...

Minh nghe xong bắt đầu có hơi cáu. Nó hơi bực bội bởi cái đứa người mới này quá là "hỗn xược", không hiểu lão Trọng xem xét kiểu gì mà đưa cái đứa láo toét này về cơ chứ, nhỡ nó làm phản mà đi báo cảnh sát thì sao? Đặc biệt nhìn cái đứa vênh váo này đánh bạn bè nó càng khiến nó khó chịu, Minh không bao giờ để cho bạn của nó trở thành cái bị cho bất kì đứa nào đánh, hay ít nhất đứa đó không phải Trọng hay bất kì đứa nào mà Minh đánh không lại. Nó vẫn cố kiềm chế, cố nhe hàm răng của nó ra tỏ vẻ thân thiện, giơ bàn tay ra dấu phản đối:

-Không không, tớ muốn nói chuyện...

Đứa ma mới nói giọng hằm hằm:

-Tao đ*o muốn nói chuyện!

Minh cáu, tiếng nói của nó phát ra từ kẽ răng:

-Phải nói! Không phải bạn đánh mấy thằng bạn của tớ bị thương thế kia mà tớ bỏ qua đâu...

Đứa nhóc đó lại đứng dậy, dù trong bóng tối nhưng Minh vẫn có thể thấy đứa này có dáng người mảnh khảnh, nó đứng thẳng lưng lên thì cao hơn Minh một chút. Hắn ta bước ra ngoài vùng tối, để lộ rõ toàn bộ cả thân hình từ đầu đến chân dưới ánh đèn chập chờn... Minh có thể nhìn rõ được hình dáng đứa tân binh này, rõ mồn một. Nó há hốc mồm nhìn cái đứa đấy, khuôn mặt của nó đơ cứng, không thể thốt thành lời được nữa vì sốc. Đứa đó là ...con gái! Trời đất ạ! Hơn nữa còn rất xinh đẹp là đằng khác. Đó là một đứa con gái có mái tóc dài thướt tha màu đen được cuốn lên gọn gàng thành búi với một cây trâm nhỏ cắm trên đầu, khiến cho nó vốn đã cao hơn Minh lại còn cao vượt trội. Làn da của nó trắng hồng mịn màng như bông băng thuốc đỏ, khuôn mặt trái xoan trắng sáng, đôi má hồng hào, ánh mắt long lanh. Thật sự trông rất mực xinh đẹp, giống một tiểu thư khuê các hơn là một đứa bụi đời. Minh sững người, nó không ngờ rằng cái đứa mà đã đánh đập thô bạo một lũ con trai dân đường phố ở ngoài kia chỉ là một đứa con gái liễu yếu đào tơ này. Cô gái đó lại gần Minh, lườm chằm chằm nó, nói:

-Giờ mày muốn gì? Đánh nhau với tao hả?

Minh giơ tay lên kí hiệu không đồng tình. Cơn giận của nó không hiểu từ đâu tuột đi hết. Nó đâu có muốn đánh nhau ngay từ ban đầu, chỉ muốn nói lí lẽ với cái đứa bạn mới thôi. Nhưng không ngờ rằng đứa đó là con gái, mà nghĩ cũng lạ, ngoài cái lí do là cả lũ kia bị ăn đòn ra, sao nó có thể chắc rằng đây là con trai chứ? Minh nói:

-Ờ... ờm... không... bạn là con gái... tớ không muốn đánh nhau... mà vốn dĩ tớ cũng đâu muốn đánh...

Chưa kịp nói xong câu, cô gái đó đã cầm cổ tay Minh giật vào sâu trong, rồi cô dùng tay kia nắm lấy cổ áo nó rồi quật cả người thằng nhóc ngã uỵch một cái mạnh xuống dưới sàn toàn đất đá. Vùng lưng Minh đau nhức kinh khủng, sàn đất rất gồ ghề và đập như thế chẳng khác nào lấy một quả quýt ném thảm cắm đầy đinh. Cô gái nhìn nó với ánh mắt hận thù, ánh mắt căm phẫn nhằm vào kẻ địch, mà trong trường hợp này thì Minh chính là kẻ đó.

Con nhỏ nhìn một lúc, ánh mắt nâu đó trừng trừng lên như muốn chặt phăng thây của Minh ra. Rồi sau một hồi nó thình lình quay lưng đi, không phải quay lại góc mà quay ra bên ngoài cửa hầm, chắc hẳn nó muốn sang chỗ khác để ngủ cho qua đêm còn hơn ở lại đây ngủ với một lũ con trai nằm bên ngoài, mặc dù rõ ràng nó đang thắng thế mà hoàn toàn có thể ở chỗ nào nó muốn. Minh đứng thẳng dậy, tay nó vẫn còn ôm cái lưng đau đớn, nó cảm thấy xương nhức nhối như chườm đá lạnh vào lưng, Minh nghĩ lưng nó cũng có vấn đề rồi. Cơn cáu tiết bắt đầu sục sôi trong cơ thể thằng bé, hòa chung với sự đau đớn của nó. Nó tự nhủ: " Con gái thì sao chứ? Mình dở hơi thật, từ xưa đến nay có bao giờ đề ra quy định là không giở chiêu với con gái đâu? Sao mình phải nương tay với nó chứ? Con này phải bị dạy một bài học!". Minh quyết định hạ gục con nhóc này. Trong phút chốc cô bé không đề phòng, Minh cử động một cách uyển chuyển và mau lẹ, đến đằng sau ôm ngang bụng con bé, nó cố gắng bật ngửa ra để vật ngã con nhỏ này xuống đất cho nó nếm mùi đau điếng, cho nó biết ai mạnh hơn ai. Nhưng mọi nỗ lực trong gần mười giây của Minh không hề suy chuyển được gì cả, con nhỏ đó mạnh quá, quá khỏe so với cái thân hình mảnh mai của nó. Con nhỏ cáu tiết lên, nó túm lấy tay Minh một lần nữa, rồi tay kia túm lấy áo của Minh mà vật nó ngã xuống sàn. Rồi con nhỏ đó thụp xuống, một tay túm lấy cổ áo Minh, nó nắm tay kia lại rồi đấm liên tiếp những cú như trời giáng vào bụng Minh. Vừa đấm nó vừa gào:

-SAO MÀY DÁM ĐỘNG VÀO TAO?! SAO MÀY DÁM ÔM TAO?! SAO MÀY DÁM?!

Từng phát đấm như thụi dùi cui vào bụng Minh khiến nó đau kinh khủng, ruột gan của nó như bị dập một cách tàn khốc. Sau một hồi liên tiếp đấm Minh, tuy ánh mắt vẫn chừng chừng tức tối, mái tóc bắt đầu bị tung lên vì đấm quá nhiều, cuối cùng con nhỏ cũng bỏ đi mà không thèm nhìn lại. Nó chạy lên trên lầu, ra khỏi cái hầm trú bom này. Trong giây phút im ắng chỉ văng vẳng tiếng rêи ɾỉ của Minh thì có tiếng bước chân, mấy thằng bạn liền chạy vào để đỡ Minh rồi đem thằng nhóc ra phía ngoài cùng chúng, một thằng nhảy cẫng lên, cứ đấm đấm về phía trước có vẻ sung sướиɠ cổ vũ:

-Úi dùi ui bạn tao có khác! Vào tí phát ra ngon lành ngay! Nguyên chỗ này hôm nay vẫn là của anh em mình!

Minh quằn quại dưới đất, nó cố nhấc cái đầu lên và cố cười một cái, nhưng không hiểu sao nó không thể nhe hàm răng của nó ra được. Có thằng quan tâm hơn, hỏi thăm:

-Mày có làm sao không?

Minh đau lắm, chưa bao giờ nó bị đập như thế này. Nhưng nó vẫn giữ vững tinh thần, đút tay vào túi áo. Đôi môi đang méo mó vì đau đó hơi cong lên, nó nói:

-Không hề chi, không hề gì cả đâu. Thôi chúng mày đi ngủ đi...

Minh cố gắng cười, cố gắng dù đau nhói, nhưng xen vào đó cũng có phần vui sướиɠ... Mọi người đều nghĩ là nó đang sĩ diện. Thực chất rằng nó đã có phần thắng lúc đánh nhau vừa rồi...

Nửa đêm, trong lúc bọn bạn Minh đang ngủ say sướt mướt trong căn hầm nóng nực, nó tựa lưng vào tường, cố dựng cái lưng cao lên một chút nữa, đút tay vào túi áo móc ra một vật. Nó hí hửng cười một mình, ngắm nhìn vật đấy, mọi đau đớn như tuôn đi đâu mất hết. Một chiếc nhẫn bằng vàng có gắn một viên ngọc màu xanh tuyệt đẹp đang nằm trọn trong tay nó, thành quả khi nó ôm bụng con bé kia mà móc ra được. Chiếc nhẫn này nếu mà đem đi cầm đồ chắc ít nhất cũng phải kiếm được cả triệu cho vào quỹ đen. Nghĩ xem nó sẽ làm được bao nhiêu thứ từ đống tiền đấy chứ? Minh không hề thấy ban nãy nó bị đánh nhừ tử uổng phí tí nào, vì nhờ vậy mà nó mới thó được của con nhỏ đó chiếc nhẫn này. Tưởng tượng xem sẽ buồn cười thế nào khi sáng mai con nhỏ đó thức dậy mà không tìm thấy một vật đắt tiền như thế này. Cứ nghĩ thế Minh càng cười, rồi khi chìm sâu vào giấc ngủ, nụ cười trên môi nó vẫn không tắt đi.