Minh bối rồi vô cùng, nó không biết làm gì cả. Nó nhớ ra hình như nó có ăn trộm thứ gì đó từ thằng Đức, hình như là Bạch Tinh Kiếm, nó nhớ là nó giấu cây gậy nhỏ đó ở đâu đó trong người, chỉ cần rút ra là được, nhưng rồi ngẫm lại nó cũng không biết dùng cây Bạch Tinh Kiếm đó.
Bỗng nó cảm thấy có tiếng động, có người động vào cái bao. Người nó xé toạc cái bao theo một đường thẳng, trong ánh sáng lờ mờ của ánh trăng, Minh nhận thấy đây là anh Thắng. Khuôn mặt anh ấy nhìn vào cái bao nghiêm túc đến đáng sợ, khuôn mặt hằm hằm như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ đối diện. Tiếng một người đàn ông cất lên từ bên dưới:
-Ngài cố vấn cũng ở đây ạ?
Khuôn mặt anh ta bỗng giãn ra, anh ta thoải mái hơn. Anh ta cười nói vọng xuống phía dưới:
-Tìm thấy nó rồi!
Anh ta quay lại chỗ Minh:
-Căng thẳng quá, bọn anh tìm em cả tối. Xuống thôi nào.
Minh ngó ra bên ngoài, nó đang cách mặt đất ít nhất là 4 mét. Anh Thắng nắm lấy áo của nó và lôi nó dễ dàng bay xuống bên dưới. Một đám người áo đỏ đã trực sẵn ở dưới, mấy người đó nhìn thấy Minh xuất hiện cũng không đổi sắc mặt lắm, giống kiểu họ không quan tâm, có vẻ đây là quân của ông Trường.
Anh Thắng vỗ vai Minh, hỏi han:
-Em ổn chứ? Có bị thương gì không?
Minh đáp, nó vẫn cảm thấy buồn ngủ. Nó ngáp một cái dài rồi đáp:
-Em mệt quá...
Rồi nó lại thϊếp đi lần nữa.
Khi thằng bé tỉnh lại, nó nhận ra mình đang nằm trên giường, trong căn phòng của mình. Trinh đang ngồi cạnh nó, còn 2 thằng bạn đang đứng xung quanh cái giường. Nước với thức ăn được để đầy đủ ở bên cạnh, một cái bánh mì pate cùng một chút nước cam đóng chai. Minh ngó xung quanh, bạn bè nó đang hết sức lo lắng cho nó, tuy nhiên chúng cũng có chút mừng vì Minh đã tỉnh lại. Minh ngồi dậy, nó hỏi:
-Tớ đang ở trong phòng à?
-Ừ...-Mấy đứa đáp.
Minh vẫn hỏi:
-Không biết phải tối qua tớ mơ không chứ hình như tớ bị đem bắt cóc với bị treo lên...
An đáp:
-Không phải mơ đâu. Cậu bị đánh thuốc mê dạng bột rồi bị đem đi treo ngoài chợ.
Vũ cũng trả lời:
-Và còn thiếu chi tiết một tấm vải treo cùng cậu với dòng chữ "Đây là thứ anh em Ba Tự cần" nữa.
Minh lấy cái bánh mì ăn, nó cảm thấy đói ngấu. Vừa nhai nhồm nhoàm, nó hỏi:
-Vậy tức là còn có người khác muốn hại tớ?
Vũ trấn an:
-Yên tâm đi, tóm được thủ phạm rồi, mấy đứa nhãi hôm qua đều thông đồng với nhau trong vụ này. Bọn tớ đã tóm cổ tụi nó rồi (thật ra là chỉ nhận diện chúng nó thôi). Khả năng lớn là có kẻ đồng mưu, ông Bảo đang bực mình lắm đấy.
Trinh bức xúc:
-Không biết đứa nào đứng sau vụ này nữa.
An cũng tiếp tục câu chuyện:
-Mấy đứa đó có nghi ngờ là liên quan đến anh em Ba Tự, nhưng chắc không đâu, đời nào 2 tên đó lại thông đồng với mấy thằng nhóc chứ?
Bọn chúng tiếp tục bàn luận một hồi về hung thủ, nhưng rồi An nhớ ra điều gì đó. Nó cắt ngang cuộc tranh luận gay gắt:
-Ngày 23 đang đến gần rồi đó. Chúng ta cũng nên chuẩn bị kế hoạch cho ngày đó thôi.
Mấy đứa kia cũng không muốn nghe đâu, nhưng chúng miễn cưỡng phải nghe kế hoạch của An. Thằng bé vẫn nói:
-Tối hôm đó sẽ không có ai ở đây cả, tất cả thí sinh đều đi tham dự lễ thả cá. Như thế bọn mình sẽ có nhiều thời gian hơn cho việc tìm kiếm quả cầu.
Minh nói khi đang tu chai nước cam:
-Nhưng chúng ta có biết quả cầu ở đâu không?
An nói:
-Theo thông tin tớ nghe lỏm được thì nó được giấu trong một mật thất nào đó trong lâu đài, đứng chắn trước đó là một bức tượng lớn...
Minh cảm thấy có gì đó quen quen. Nhưng nó chưa kịp nghĩ ra gì thì có người gõ cửa phòng, nhưng chẳng cần đợi ai mở cửa, cánh cửa tự mở. Một anh chàng mặc đồng phục màu đỏ ngó đầu vào, anh ta nói với Minh:
-Có lệnh triệu tập Nguyễn Quang Minh đến gặp Nhị Đẳng Thẩm Sứ và Tứ Đẳng Thẩm Sứ.
Trinh nói với anh ta:
-Nhưng nó mới tỉnh lại mà, vẫn còn yếu lắm.
Anh ta nói giọng nghiêm nghị:
-Đây là mệnh lệnh cấp trên, mệnh lệnh của 2 trong 5 nguyên thủ quốc gia. Không thể lơ là được.
Minh thở dài một cái, ít ra nó cũng cảm thấy đỡ mệt hơn nhiều so với tối qua và sức khỏe đã phục hồi khi mà ăn được mấy miếng bánh mì cùng với hụm nước cam.
Nó tạm biệt đám bạn rồi đi ra cửa, cùng anh chàng kia đi đến phòng của ông Bảo. Nó bước vào, trong đây mọi người đang chờ nó. Có Tí Tị, ông Bảo, một người đàn ông trung niên cao kều với bộ quần áo chỉn chu cùng ánh nhìn cao ngạo và một thằng nhóc đứng cạnh ông, đó là thằng Đức.
Ông ta nở một nụ cười gượng giả tạo chưa từng thấy, rồi ông ta lại cố tỏ vẻ thân thiện. Ông Bảo giải thích tình hình:
-Vụ việc cháu bị bắt cóc hôm qua chúng ta đã tìm ra thủ phạm, và cậu Đức đây là người chủ mưu trong vụ việc đó...
Người đàn ông kia ngắt lời:
-Và ta tin rằng cậu Đức đây chỉ nói một lời nói đùa với đám nhóc đó, nhưng không ngờ chúng nó lại làm điều dại dột vậy, và đổ tội cho cậu Đức...
Ông Bảo lườm người đó một cái, có vẻ ông ấy giận vì có người ngắt lời ông, ông quay lại nói giọng tử tế với Minh:
-Đây là ông Dương Văn Kiên, Cố vấn của Tứ Đẳng Thẩm Sứ, đến đây đại diện cho Tứ Đẳng Thẩm Sứ để thay mặt ông ta giải thích sự việc.
Thấy ông Bảo lườm mình, ông Cố vấn kia im re và chỉ biết cúi đầu tỏ vẻ có lỗi. Rồi người đàn ông kia chờ cho ông Bảo ngừng hẳn rồi nói tiếp:
-Vậy thưa ngài Nhị Đẳng Thẩm Sứ, thưa cậu Nguyễn Quang Minh, hôm nay chúng tôi xin được cùng với cậu Đức xin lỗi cậu.
Ông Cố vấn đó cúi đầu, nhưng thằng Đức vẫn kênh mặt lên như chưa làm gì sai cả. Minh cau mày, nó khoanh tay lại, ngẩng mặt lên tỏ thái độ như chủ nợ:
-Chỉ xin lỗi như vậy?
Ông Kiên Cố vấn đó cau mày một cái, rồi vẫn cố cười, nói:
-Không có gì hơn đâu.
Rồi ông ta không nói chuyện với Minh nữa, ông ta quay sang nói chuyện với ông Bảo, không quan tâm tới Minh, người mà ông ta được cử tới đây để xin lỗi. Ông ta nói với ông Bảo:
-Thưa, vậy cậu Đức có được ở lại tiếp tục phần huấn luyện và thi cử không ạ?
-Chỉ khi có sự đồng ý từ cậu bé kia.
Người đàn ông đó một lần nữa lại quay sang Minh, rõ ràng ông ta đến xin lỗi không hề có chút thành ý nào cả. Điều này khiến thằng bé phát bực. Ông Kiên đó tiếp tục:
-Vậy cậu cần gì để đồng ý cho cậu ta được ở lại? Tiền? Vàng?
Cơ hội ngàn vàng đây rồi, Minh đã tìm được cớ để hạ nhục Đức. Nó khảng khái nói:
-Quỳ xuống xin lỗi tôi, may ra tôi còn suy xét.
Đức trợn tròn mắt nhìn Minh khi thằng bé vừa nói điều kiện ra. Đức định chửi Minh nhưng bị ông Kiên bịt mồm lại. Minh liếc sang ông Bảo, ông ta lắc đầu, ra hiệu như làm thế là hơi quá. Minh đành chữa lại:
-Thôi được rồi, khoanh tay cúi đầu xin lỗi tôi thôi cũng được.
Ông Kiên tươi cười, đánh vào lưng Đức ra dấu cho nó làm như Minh bảo. Đức hậm hực lắm, nhưng ông Kiên trợn mắt lên với nó khiến cho nó phải cúi đầu xin lỗi Minh. Ông Kiên quay lại nói với ông Bảo:
-Vậy là xong rồi chứ ạ? Chúng tôi xin phép được ra về.
Ông Bảo gật đầu một cái cụt ngủn, ông Cố vấn Kiên lôi tay Đức đi, thằng đó vẫn còn lườm Minh chằm chằm. Khi vừa bước qua Minh, ông Kiên nói hăm dọa:
-Cha cậu sẽ có bức thư gửi cho cậu về chuyện này, chuẩn bị tinh thần đi.
Nghe lỏm được những người đó, ít ra nó cũng hả hê đôi chút. Nhưng nghĩ lại đáng lý nó nên đòi tiền mới phải, tiếc thật. Khi thằng Đức đã đi xa, Minh nghĩ nó xong việc rồi, nó chào ông Bảo. Nhưng ông ta vẫy tay một cái, cánh cửa đóng sầm lại. Minh thắc mắc:
-Nó làm tội nặng như vậy mà không bị đuổi đi sao?
-Tất cả những đứa nghe theo nó sai khiến đều bị đuổi rồi.
-Vậy chưa đủ.
Minh định tiếp tục đòi hỏi nhưng nó im luôn khi nhìn ông Bảo. Ông ta nhìn Minh với một ánh mắt cực kì nghiêm túc. Ông Bảo vẫy nó lại gần, ông cũng lườm Tí Tị một cái như muốn ra dấu là đừng nói gì cả, để ông nói. Tí Tị không hiểu, mặt ngẩn ra ngước lên nhìn ông. Ông chỉ nói với Tí Tị:
-Đi ra đi!
Tí Tị đảo mắt bay đi, ông Bảo lại quay lại nói với Minh:
-Cháu có biết rằng bây giờ cháu đang gặp nguy hiểm không?
-Dạ có.
-Thế cái ý nghĩ điên rồ nào lại khiến cháu chạy đi tìm một đám tội phạm đang truy lùng cháu vậy hả?
Minh ấp úng, nó nói:
-Chỉ là cháu muốn tìm hiểu thêm một chút, dù gì cũng liên quan đến tính mạng của cháu mà.
Ông Bảo thở dài một cái, ông nhằm nghiền mắt rồi vuốt khóe mắt, trông ông ta rất mệt mỏi như lần trước nó gặp ông, và ông Bảo còn trông như già thêm mấy tuổi nữa. Ông ta nói:
-Từ bây giờ cháu đừng hòng đi đâu cả, chỉ có ngày thả cá ở tháp Thông Tuyền mới được đi vì ở đó có giám sát an toàn, còn lại toàn bộ thời gian cháu và đám bạn cháu ở trong Thần Tiên Đài cho ta.
Minh định cãi, nó không muốn bị giam lỏng ở đây, ngoài kia có nguy hiểm nhưng ít ra cũng đâu tệ hơn cả nhưng nó nghĩ đấy không phải một cách khôn ngoan, do vậy nên nó chỉ đành gật đầu vậy. Ông Bảo đứng thẳng người lên và liếc xuống Minh, vẫn tiếp tục phong thái nghiêm túc, ông bảo nó:
-Giờ về phòng đi.
-Vâng.
Nó đi về căn phòng nó, nơi mà nó sẽ phải ở trong mấy ngày nữa. Đám bạn của nó đang chờ nó ở đó. Trinh hỏi:
-Sao rồi?
-Thằng Đức là thằng chủ mưu. Nó xin lỗi tớ rồi.
Trinh tức tối:
-Biết ngay mà, thằng khốn nạn!
An hỏi:
-Thế bố nó đến đây à?
-Không, ông Cố vấn của bố nó đến đây.
An vuốt cằm:
-Không lạ, bố thằng đó mà đến đây thì là chuyện lạ. Bố nó kiêu lắm, còn lâu mới đến đây chỉ để xin lỗi một thằng nhãi.
-Quả này gặp lần nào phải xử nó lần đó!- Vũ nói.
-Xử thế nào?- An thắc mắc.
-Chắc là 4 bọn mình nhào vào đánh nó tập thể?- Minh vừa đáp vừa cười cợt.
Nhưng rồi nó cũng nói về việc nó bắt thằng Đức phải cúi đầu xin lỗi. Vũ tiếc nuối:
-Bắt thằng đó quỳ thì hay hơn.
-Tớ thì tiếc là sao không đòi tiền cơ chứ.
Rồi Minh cũng lại tiếp tục kể về việc nó lại bị "giam lỏng" ở đây. An mừng rỡ:
-Thế thì tốt quá rồi còn gì, như thế chúng ta sẽ có điều kiện tốt hơn cho việc tìm kiếm quả cầu.
Hai đứa kia lại tỏ vẻ chán nản, nhưng Minh thì khác, nó nói và nhìn 2 đứa kia với ánh mắt cầu khẩn:
-Ít ra chúng ta cần làm gì đó, ở trong lâu đài cũng không an toàn nữa rồi.
Hai đứa kia nhìn nhau suy ngẫm, nhưng An lại hăng hái, nó nhao vào bàn luận:
-Bây giờ chúng ta cần biết cánh cửa sắt nó nằm ở đâu.
Minh ngẫm nghĩ rồi nói:
-Hình như tớ biết nó ở đâu...
An chộp ngay:
-Tốt! Chúng ta sẽ bắt đầu tìm kiếm ngay ngày 23, hình như là ngày kia thì phải...
***
Chúng nó đã sẵn sàng trong kế hoạch, nhưng đúng ngày chuẩn bị thì có một lá thư được nhét qua khe cửa. Bức thư đó gửi cho An, trong đó nôm na viết rằng Minh là kẻ xung quanh đầy nguy hiểm, An cần phải tránh xa Minh ra, do đó hôm nay thằng bé bắt buộc phải đi dự lễ Thả Cá ở Tháp Thông Tuyền.
Minh thắc mắc:
-Thật sự nhá, cái lễ hội đó là thế nào đấy?
Vũ ngạc nhiên:
-Cậu không biết à? Tớ tưởng cái tục lệ này xuất phát từ chỗ người phàm chứ?
An giải thích:
-Đây giống kiểu tín ngưỡng từ chỗ cậu lan sang Tứ Phần Lan, đây là thả cá chép để gửi cho ông Táo lên trầu trời ý mà. Nhưng bọn tớ khác ở chỗ là gần bìa thành phía Tây có một con suối chảy ra ngoài thành, người ta xây một cái đài cao rồi sử dụng phép cho dòng nước đi qua đài để dễ thả cá, chỗ đó gọi là Đài Thông Tuyền...
Nhưng rồi nó thở dài một tiếng rồi nói:
-Chắc tớ phải đi rồi, khả năng cao thì bố tớ cũng ở đó để quan sát lễ hội, lễ hội lớn của các Giám Quỷ Quân tương lai mà. Kiểu như muốn khích lệ tinh thần thí sinh trước khi vào cuộc thi ý.
Rồi An vỗ vai Minh:
-Các cậu ở lại cứ làm theo kế hoạch, tuyệt đối cẩn thận, đừng để bị bắt gặp đấy. Nhớ đeo theo Ngọc Thoại, có gì tớ sẽ gọi cho các cậu.
-Cậu đeo chưa?
-Tớ lúc nào chả đeo trên người. Chuẩn bị kĩ càng thôi, tối nay sẽ thực hiện.
Tối đến, như đã định, chúng ở dưới tầng hầm nên nghe đầy những tiếng bước chân đã bước ra khỏi Thần Tiên Đài. An cũng đã đi lên theo đám đó đi.
Khi toàn bộ những âm thanh bước chân đã dừng hẳn, khi toàn lâu đài đã vô cùng yên tĩnh, 3 đứa quyết định đi. Cánh cổng đó ở trên quãng đường đi từ phòng của chúng đến phòng ăn. Chúng chuẩn bị đầy đủ Ngọc Thoại, đi lên cầu thang.
Một quãng đường không hề xa nhưng đắm chìm bởi im lặng bởi vì thật sự đây là quyết định có phần nông nổi, chúng hoàn toàn không biết sẽ bước vào đâu sau khi đi qua cánh cửa sắt đó. Nhưng sự việc vẫn còn có thêm phần khó khăn nữa, khi chúng nó đi chỉ cách đường vào cánh cửa một đoạn thì gặp phải thằng Đức cũng thằng Đồng với thằng Trí. Thằng Đồng nhảy cẫng lên như thấy được vàng, nó nói với Đức:
-Anh ơi! Nó kìa!
Thằng Đức không cần đợi nhắc, từ lúc Minh bước chân đến đây nó đã nhìn chằm chằm Minh rồi. Đức lôi trong túi ra một con dao nhỏ, một con dao mà cán cầm đã chiếm hơn nửa chiều dài toàn bộ cây dao rồi. Minh hiểu bởi vì cây kiếm của thằng đó đang ở chỗ Minh, nhưng ngu gì mà lôi ra bây giờ chứ, nhỡ lộ là ăn trộm thì sao. Thằng Trí cũng nhanh tay rút cây chùy của nó ra, còn thằng Đồng chỉ biết đứng sau lưng 2 đứa. Minh chọc thằng đó:
-Xin lỗi một lần được rồi, không cần phải gọi anh em đi xin lỗi tao lần 2 đâu.
Đức hằm hằm:
-Mày số đỏ thật đấy, 2 lần bị tao gài mà không chết.
-Biết đếm không đó thằng ngu? Mày mới làm tao bị bắt cóc 1 lần, lấy đâu ra lần thứ 2.
Đức cười lên một tiếng, thằng Đồng cũng được đà cười theo nhưng bị Đức lườm nên im re.
-Chứ mày nghĩ bức thư gửi đến cho mày là từ anh em Ba Tự sao?
Trinh bực mình:
-Vậy lần đó cũng là mày hả?
-Tất nhiên là tao rồi, nhưng may cho mày là lần đấy bất thành. Đáng lí lần vừa rồi cũng sẽ thành công nếu mấy đứa nhóc đó không ngu đến mức xuất hiện trước mặt chúng mày lần nữa, nhưng cũng vì chúng nó cũng ngu nên mới bị tao lừa.
Minh nghe xong cũng ngạc nhiên, nhưng lúc này không phải lúc phản ứng cho việc đó, chúng nó còn có việc phải làm. Minh xua tay:
-Thôi được, biết nhận lỗi là tốt, không cần xin lỗi tao đâu, đi đi.
-Mày nghĩ tao đến xin lỗi mày sao?- Đức hỏi, nó không cần nghe lời đáp lại mà chĩa thẳng con dao về phía Minh.
Hơi bất ngờ, nhưng không hiểu sao nhát dao đó lại không đâm vào người Minh. Thằng Đức đã hết sức cố gắng đẩy con dao nhưng không đâm được vào. Minh đánh thẳng vào tay thằng Đức khiến nó văng con dao ra. Thằng bé vận dụng hết toàn bộ khả năng đánh đấm của nó từ trước nay mà xông thẳng vào vật thằng Đức ra và đấm thằng nhãi đó. Đức không mạnh như Trinh hồi cô bé đánh Minh, hay chính xác mà nói thì có vẻ Đức yếu ớt hơn nhiều. Thằng Đức bị Minh vật ra đánh, nó chỉ biết giãy dụa và cào cấu trong vô vọng. Nó túm được cổ áo Minh, túm được một thứ ngay bên cạnh cổ áo là cái dây chuyền. Minh không đeo nó thường xuyên, từ khi nó bắt đầu đeo chiếc vòng rồi đến Tứ Phần Lan khiến nó dường như đã quên luôn rằng nó đang đeo chiếc vòng này.
Đức cố vùng vẫy, một tay nắm chiếc vòng còn một tay cào cấu vào người Minh, thậm chí móng tay nó đã cấu chặt vào lòng bàn tay Minh nhưng không tạo được vết xước nào cả. Đức giật chiếc vòng ra khỏi cổ Minh, không hiểu sao khi chiếc vòng đó vừa văng ra, viên ngọc xanh lá vừa rơi ra thì Đức đã cào được vào tay Minh chảy máu, khiến cho thằng bé bật dậy và thả Đức ra.
Thằng Đức cầm trên tay chiếc vòng, mồm nó chảy máu, đứng thở hổn hển. Nó nhìn vào cái vòng, không hiểu thằng nhóc có bị đấm cho đom đóm mắt hay là đầu óc có vấn đề mà không nhìn ra được đây là đồ xịn. Đức ném trả lại cho Minh rồi bỏ đi, Minh không muốn đánh nhau nữa, nhưng nó lại khıêυ khí©h:
-Quay lại đánh tiếp nào thằng hèn.
Đức bỏ mặc 2 thằng đồng bọn kia đang cố hết sức cản 2 đứa bạn của Minh. Trí với Vũ có một trận khá là ra trò, còn thằng Đồng thì cố cản Trinh, nó cũng chỉ biết lì lợm bám chân bám tay cô bé để cản trở. Khi thằng Đồng bị vừa bị Trinh đá vào một góc cũng là lúc Trí nhận ra là thằng Đức đã bỏ chạy, nó nhảy ra kéo cổ thằng Đồng chạy theo.
Vết cào của thằng Đức vào tay Minh khá sâu, thật sự khá nghiêm trọng, đến mức có hẳn một đường máu trên lòng bàn tay. Vũ nhìn xong xuýt xoa một cái:
-Đau không?
-Hơi.
Trinh nói:
-Thôi hay dừng nhá?
Minh xuýt xoa nhẹ một cái rồi đáp:
-Cứ đi thôi, không sao đâu, cái này có thấm vào đâu?
Cả 3 đứa ngó trước ngó sau để chắc chắn một lần nữa, và chúng tiếp tục tiến thẳng đến cánh cổng. Trinh hỏi Minh:
-Lạ nhỉ? Sao thằng Đức dùng dao đâm cậu mà cậu không sao, nhưng mà nó cấu thì lại chảy máu?
Vũ đáp thay:
-Chắc dao thằng đấy cùn.
-Không lẽ dao mà cùn hơn móng tay?
Minh nhớ lại, lúc nó bị chảy máu, cái vòng trên cổ nó bị Đức lôi ra. Minh trả lời:
-Tớ nghĩ hơi khó tin, nhưng có vẻ chiếc vòng này bảo vệ tớ.
Vũ cảm thấy kì cục:
-Cái vòng cổ đó lợi hại đến mức nào mà cản được cú đâm từ con dao chứ?
-Tớ cũng chịu, cái vòng này đi cùng tớ từ lâu lắm rồi, tầm hơn mười năm rồi.
Trinh nói:
-Vậy ra cậu có hàng xịn?
-Ừ, và đến bây giờ tớ mới biết là nó xịn.
Vũ cao giọng:
-Nó thật sự xịn đó!
Minh chấm dứt cuộc trò chuyện khi cả 3 đứa đi đến trước bức tượng và cánh cửa. Bức tượng ở đó chắn gần hết lối đi. Vũ hỏi:
-Giờ làm sao?
Chúng chưa tính đến nước này, bị chặn cửa thì biết làm sao? Ba đứa xông vào cậy, bửa, đẩy, kéo,... làm đủ các trò để có thể đẩy được bức tượng ra. Nhưng mọi chuyện không được như mong muốn, bức tượng chắc chắn như mọc rễ xuống dưới sàn vậy. Vũ đấm vào bức tượng vì bức tượng, Minh thì ra năn nỉ bức tượng, mặc dù nó biết đây là một vậy vô chi. Nó mới chỉ nói:
-Tránh ra đi mà!
Nhưng ai ngờ đâu, bức tượng chỉ cần nghe bấy nhiêu đó thôi đã tiến xa khỏi cánh cửa và cánh cửa sắt đó mở ra. Ba đứa trố mắt nhìn vào bức tượng rồi lại đảo mắt qua cánh cửa, Vũ đạp một cái vào bức tượng rồi nó than với 2 đứa kia:
-Thật sao? Chỉ cần thế?
Minh ngó vào trong, đây là một nơi tối tăm, một tiếng động nhỏ cũng có thể gây vang vọng, khiến chúng không rõ được chiều sâu của con đường tăm tối này. Minh bước vào, bỗng nhiên không gian sáng bừng lên. Trên tường treo hàng loạt những ngọn đuốc lần lượt thắp lên sáng chói, hiện lên một con đường với 4 mặt đều là kim loại. Có vẻ như con đường này được xây dựng đầy công sức, tường bằng kim loại, trần bằng kim loại, sàn bằng kim loại có bậc thang đi xuống, đều được gia công nhẵn.
3 đứa đi thẳng xuống đường hầm, một đoạn dài không hề có ngã rẽ nào. Chúng đi đến hết bậc thang vẫn còn một con đường nữa cần phải đi. Chúng cảm thấy chúng đã ở rất sâu dưới lòng đất, con đường càng lúc càng cảm thấy xa xôi. Đi được một hồi thì đường đi rẽ ra 2 nhánh, cả 2 nhánh đều không thắp đuốc, con đường tối tăm vô cùng. Vũ lau mồ hôi nhễ nhại trên khuôn mặt nó, có lẽ ở dưới này nóng nực quá, có lẽ là đây ở dưới lòng đất mà xung quanh còn có một đống đuốc nữa. Nó hỏi:
-Đường 2 nhánh, đi chỗ nào đây?
Trinh nhìn Vũ:
-Cậu nói có học phép từ trước mà, thế có học phép Phân Thân không?
-Không...
Minh chống hông, nó tặc lưỡi:
-Làm sao đây?
Nhưng rồi nó nhớ ra An đã dặn tất cả phải đeo Ngọc Thoại, Minh nhanh chóng gọi cho An. Minh giơ viên ngọc trên tay lên gần miệng rồi liên mồm gọi An. Rồi hòn ngọc sáng lên, có tiếng An nói lại:
-Sao? Sao? Tìm được chưa?
-Chưa, tình hình bên cậu thế nào?
An thở dài:
-Còn lâu lắm, bây giờ mới bắt đầu lên đài để phát biểu về lễ thả cá, xong rồi còn mỗi đứa lần lượt thả nữa, chắc đến đêm mới về được.
-Còn bọn tớ thì chắc cũng lâu mới tìm được viên ngọc, bọn tớ kẹt rồi.
-Kẹt là sao?
-Đường chia 2 ngả, không biết đi hướng nào cả.
-Thì làm sao mà tớ biết đi đường nào chứ, tớ còn chưa nhìn thấy cái cửa lần nào.
An im lặng một chút, rồi nói:
-Thôi thì các cậu tùy cơ ứng biến vậy, tớ đi đây, người ta bắt đầu chú ý vì tớ nói Ngọc Thoại rồi.
Rồi viên ngọc tắt sáng, Trinh hỏi:
-Nó cũng chịu thì biết làm sao đây?
Minh gãi cái đầu xù của nó, rồi nó như bừng ra ý tưởng, nói:
-Hay thế này, bọn mình có 3 đứa, chia ra 2 nhóm đi. Vũ đi một bên, 2 đứa tớ đi một bên.
Vũ than:
-Không phải tại tớ sợ đâu, nhưng sao tớ lại đi một mình?
Minh phân tích:
-Đây nhé, ở đây cậu to nhất, cậu biết nhiều pháp thuật nhất, cậu giỏi dùng đao nhất,... Nói chung là cậu giỏi nhất.
Vũ có vẻ phổng mũi, nó rút sẵn thanh đao trên tay ra, nắm chắc chắn bằng tư thế chuẩn bị. Nó tự động đi sang bên trái, không cần năn nỉ thêm câu nào, con đường đó thấy có người vào thì cũng nhanh chóng thắp đuốc. Minh mím môi, nhìn sang Trinh:
-Dễ hơn tớ nghĩ.
Trinh cười nhẹ một cái, rồi 2 đứa đi sang con đường bên phải, con đường cũng tự thắp đuốc lên. Minh nói với Trinh:
-Từ khi cậu vác tớ sang đây, có bao nhiêu rắc rối chạy đến.
-Lúc cậu đang ở đất người phàm đã có rắc rối tìm đến cậu rồi, cậu nhớ con ma suýt gϊếŧ cậu mà tớ phải đến cứu không?
-Ừ, lần đó hoảng thật...
Trinh quay sang Minh, khuôn mặt nghiêm túc:
-Thật sự nhá, cậu có cảm thấy hối hận khi đến đây không? Ở đây cách rất xa cái nơi mà cậu lớn lên đó.
-Tớ mới đến đây được vài ngày thôi, hối hận hay không còn chưa rõ đâu. Hơn nữa tớ đến đây là có mục đích mà, nhớ chứ?
Minh vẫn còn nhớ mục tiêu nó đến đây là để tìm cha mẹ nó, tìm ra nguồn gốc của nó. Nhưng có quá nhiều việc ập đến khiến nó không thể có được thời gian nghỉ ngơi mà tìm hiểu về cha mẹ nó. Nhưng có lẽ nó nên lo về cái vấn đề rõ ràng trước mắt này thì hơn.
-Nhưng mà thế này này...- Minh cất tiếng:-... Tham gia Giám Quỷ Quân tuy là theo ý tớ nhưng cậu là người lôi tớ vào việc này, nên khi nào thi chính thức thì cậu phải giúp tớ đấy.
-Giúp kiểu gì?
-Anh em sống chết có nhau, có gì thì chỉ cho nhau, hay hợp tác cũng hay.
Trinh cười, cô bé nói:
-Được thôi, sống chết có nhau!
Chúng đi được một quãng thì đường lại chia thành 2 một lần nữa, lần này 2 đứa cũng đành tiếp tục chia ra vậy. Minh đơn độc đi trên con đường này, nó bắt đầu cảm thấy hoang mang, nếu như đường lại chia nhánh lần nữa thì nó biết tính sao đây?
Và chuyện gì đến cũng sẽ đến, đường lại chia nhánh tiếp. Bây giờ Minh với Trinh đành chia đôi ra, rồi lịch sử lặp lại, Minh đi được một quãng thì đường lại tiếp tục rẽ nhánh. Nó lẩm bẩm:
-Đi đường nào mới được đây?
Như đáp lại câu hỏi của Minh, một con đường có ánh đuốc sáng lóe lên, một con đường vẫn tối tăm mù mịt. Minh cảm thấy như nó đã được trả lời cho câu hỏi của mình, dù gì tin tưởng đi theo con đường sáng vẫn hơn chứ. Nó cứ nhằm con đường đó mà đi, rồi cứ khi đến ngã rẽ nó lại hỏi, và lại có 1 con đường sáng. Minh cứ tự nhủ trong đầu, nó không ngừng nghi ngờ về quyết định của mình. Làm gì có chuyện đơn giản như vậy chứ? Đây là nơi giữ thứ quan trọng bậc nhất đấy của tất cả mọi người ở đây đấy.
Nhưng nghi ngờ gì thì cứ nghi ngờ, chân đi thì cứ đi, và cuối cùng, con đường đó dẫn nó đến cửa của một căn phòng. Nó đã đến đúng nơi rồi. Căn phòng đó ngoài cánh cửa Minh đang đến thì có hàng trăm cánh cửa khác xung quanh. Giữa căn phòng đó là một cây cột dài chừng 1 mét, bên trên cây cột đó là một quả cầu to bằng cái đầu của Minh. Nhưng quả cầu đó đen xì, tối tăm cực kì.
Minh nhanh chóng đưa Ngọc Thoại lên miệng và gọi.
-Ê các cậu, tớ nghĩ tớ tìm ra chỗ có quả cầu rồi.
Có tiếng Trinh đáp lại:
-Đi đường nào đến chỗ đó?
-Quay lại chỗ tớ đi ban nãy rồi cứ theo đường đó mà đi, thấy chỗ nào sáng thì rẽ vào.
Cũng lúc đó có tiếng Vũ phàn nàn:
-Cậu tìm nhanh thật đấy, còn tớ hình như vòng lại ra đường ra ngoài rồi. Chỗ này phức tạp thật.
Minh chỉ biết ngồi chờ lũ bạn đến, bây giờ nó mới chú ý đến sàn nhà, trên sàn nhà có mấy cái rãnh nước đi chéo qua nhau, nhưng lại chả có tí nước nào trong đó. Minh chờ 2 đứa kia một lúc, buồn tay buồn chân không có việc gì làm, nó quyết định xem quả cầu đó. Nó tiến lại gần, không hiểu sao linh tính mách bảo rằng nó không nên động vào đó, tay thằng bé cứ giật giật, nó không biết là tại do thằng Đức cào vào tay nó ban nãy hay là do đây là sự giành giật giữa linh tính và tính tò mò của nó. Nhưng rồi nó cũng quyết định cầm lấy quả cầu và nhấc lên. Tuy nhiên, không biết do làm sao, quả cầu mà người ta bảo bị hỏng trong 3 năm nay, bỗng trở nên sáng trong phút chốc, nhưng lại tắt ngúm đi chỉ chưa đầy 5 giây, có lẽ vật này đã hư hại lắm rồi. Khi lúc đó, 2 đứa Trinh Vũ cũng vừa mới chạy đến, lúc đó tiếng nước bắt đầu chảy ra từ trong rãnh, tiếng nước ồ ra ban đầu làm chúng giật mình nhưng có vẻ không có gì xảy ra.
Trinh và Vũ thấy Minh đang cầm quả cầu, cả 2 lại gần, nhìn cái thứ mà bảo vệ con người ở Thần Xứ bao nhiêu năm khỏi đám ma quỷ mà hôm nay lại trông tàn tạ đến mức này. Vũ nói:
-Bây giờ làm gì?
Minh đáp:
-Chắc là mang nó ra khỏi đây thôi.
Nó đưa quả cầu cho Trinh, Trinh chép miệng:
-Nếu như cái đế của quả cầu không bị trộm thì đã không như thế này...
Minh hỏi:
-Cơ mà cái đế pháp lực như thế nào mà chữa được quả cầu nhỉ?
-Cái đế như một cục năng lượng ý, khi quả cầu bị như thế này chỉ cần đặt trên cái đế là có thể hồi phục...
Đang nói dở thì có thứ gì đó đánh thẳng vào quả cầu, rồi cũng thứ gì đó đập Vũ bay thẳng vào tường. Đó là nước, thật kì lạ, nước chảy ra từ trong rãnh đang uyển chuyển trên không trung như những con rắn khổng lồ. Chúng thụi vào đầu Minh một cái khiến nó choáng váng đầu óc, ngã gục xuống gần quả cầu. Trinh cũng không thoát khỏi một quật chí mạng của dòng nước này. Vũ thét lên:
-Cái khỉ gì vậy?
-Tớ chịu, chuồn thôi!
Minh nói xong nhặt quả cầu chạy ra cửa, nhưng dòng nước đâu dễ dàng cho qua, nó chặn ngay cánh cửa lại. Minh với 2 đứa bạn phải nhảy sang cánh cửa khác nhưng đều bị chặn cả. Minh đành thử chạy lòng vòng đánh lạc hướng nhưng không làm được gì, nhưng nó có cảm giác rằng những dòng nước này chỉ chạy theo quả cầu thôi. Minh nảy ra một ý, nó thì thầm vào tai Vũ rồi nói:
-Giờ 2 cậu ra đường kia đi!
Hai đứa chạy ra, như dự đoán, an toàn bởi vì trong số chúng không có ai giữ quả cầu cả. Minh cầm quả cầu lên, nó dụ cho dòng nước chạy đến con đường đối diện của Vũ với Trinh. Vũ đang đứng sẵn sàng chuẩn bị tại cửa, bởi dòng nước đang chú ý vào Minh nên không biết tới Vũ. Minh dùng hết sức mình ném được quả cầu cho Vũ ở bên ngoài căn phòng này.
Quả cầu di chuyển đột ngột khiến cho dòng nước bối rối, nhân lúc này Minh nhào đầu chạy thục mạng về phía Vũ với Trinh. Chúng đã thoát ra khỏi căn phòng, chúng cứ chạy tiếp, không cần mất thời gian chọn đường, cứ thấy đường là chạy, làm thế nào cách xa căn phòng kia nhất có thể. Chúng cứ chạy, chạy mãi, và cuối cùng cũng ra được ngoài. Nhưng đây không phải là con đường mà chúng đi vào, nơi đây lạnh lẽo hơn, và cao hơn nữa. Chúng chạy đến sân thượng rồi.
-Trên này lạnh thật đấy!- Vũ ôm tay run rẩy.
Thật sự thì đêm nay cũng không lạnh lắm, mặc dù tuyết cũng phủ trắng cả sân thượng này. Chúng ngó xung quanh, trên đây ngoài 10 bức tượng của những con tuấn mã có cánh với những tư thế đứng uy phong khác nhau thì thật sự chỗ này không có gì cả. Chúng không định hình được nơi chúng nó đang đứng là ở đâu trong Thần Tiên Đài bởi bất kì tòa nhà nào trong Thần Tiên Đài cũng được xây mái ngói đỏ chót cùng với khung mái nạm vàng. Còn chỗ này có cảm giác người đến còn chả có chứ lấy đâu ra xây mái. Và đặc biệt là trong Thần Tiên Đài không có chỗ nào cao như thế này cả.
Nhưng ở đây khung cảnh cũng rất là đẹp, có thể thấy được toàn thành rộng lớn, ở đằng xa kia cũng có thể thấy được một ngọn tháo cao, rất có thể đó là Đài Thông Tuyền.
Minh nhanh chóng dùng Ngọc Thoại báo tin cho An biết:
-Ê này! Xong chưa? Bọn tớ thấy được quả cầu rồi.
An từ bên kia nói:
-Lâu quá chưa xong, bọn tớ đang ở trên đỉnh hết để đợi thả cá đây, các cậu xong rồi thì về phòng trước đi.
Trinh cũng chen vào:
-Ở đây bọn tớ cũng nhìn thấy Đài Thông Tuyền này, và trông nó chán thế!
Nhưng Minh để ý, hình như có thứ gì đó đang bay trên trời, chúng có vẻ sắp bay đến gần Đài Thông Tuyền. Nó cau mày nhìn, đó là những sinh vật đen xì có cánh, trông như dơi vậy, nhưng khá chắc là nó to hơn dơi nhiều. Một con trong số đó đã phóng vụt vào 1 chân của Đài Thông Tuyền. Cái đài bắt đầu lung lay rồi, còn 3 chân thì khó đứng lắm. Đúng lúc đó thì có thêm vài con nữa thổi những quả cầu lửa vào bốc cháy hết cả Đài Thông Tuyền.
Ba đứa đang đứng xem hoảng hốt. Minh tròn mắt ra, nó nói lên như hét:
-Cái quái gì vậy?
-Nó là một loại quái vật gì đó rồi, bây giờ làm gì?
Vũ nói:
-Bọn mình chạy đến đấy có kịp không?
Trinh nói:
-Bọn mình còn không biết là đang ở đâu nữa, đường xuống còn không biết...
Minh không chịu được, nếu như bình thường thì nó đành khoanh tay chịu thua nhưng lần này bạn nó đang ở gặp nạn ở đó, không thể làm ngơ được. Minh nảy ra một ý, hơi dở người nhưng nó cũng phải thử thôi. Nó chạy lại bên cạnh mấy bức tượng con ngựa và ra lệnh:
-Cử động đi!
Ai mà ngờ được là nó cử động được lần lượt cả 10 con, không biết hôm nay có phải là ngày may mắn của 3 đứa không nữa...
***
10 con ngựa bay đang tiến lại gần Đài Thông Tuyền, tiếng la hét càng lúc càng lớn, có vẻ như có một số người đang cố kháng cự, nhưng sao được chứ? Bọn họ chỉ là dân nghiệp dư.
Trên 10 con ngựa thì 3 con đang được cưỡi, Vũ với Trinh đều rút vũ khí ra, ngay cả Minh cũng rút ra cây kiếm ăn trộm của mình. Nhưng chúng chỉ làm màu vậy thôi chứ cũng chẳng chém được nhát nào vào cái đám dơi khổng lồ kia cả. Chúng chỉ núp sau đám ngựa đá kia để những ngọn lửa không bén được tới chúng.
Minh ra lệnh cho vài con ngựa tiến gần đến Đài Thông Tuyền để đưa các thí sinh xuống, bởi có vẻ cầu thang có vấn đề. Thí sinh thì có vẻ như cũng không hẳn cần đến sự giúp đỡ, họ là thí sinh đến đây thi Giám Quỷ Quân, một số người có thể không làm được gì, nhưng tất nhiên cũng phải có những người có chút bản lĩnh. Bất cứ con dơi nào dám bén mảng lại gần đều bị đập, một con đã bị lôi cổ vào và bị đám thí sinh đánh đến chết. Tuy nhiên một điều là trong tất cả bọn họ không ai biết bay cả, anh Thắng có vẻ không có cách nào đưa cả lũ xuống. Nên đám ngựa đá kia đành phải chở nhiều chuyến, còn Minh, Trinh với Vũ bay xung quanh cố gắng hết sức để không bị
Cây cột có vẻ không trụ được bao nhiêu nữa, Đài Thông Tuyền sắp sửa đổ. Nó lắc lư, và một thằng bé đã rơi ra ra khỏi đài. Trời đất! Đó là An, thằng bé đang ngã ra khỏi Đài Thông Tuyền, không có con ngựa đá nào có thể đến cứu nó cả. Minh nhìn thấy, thằng bé vội vào phóng con ngựa đến chỗ An và dùng tay túm lấy thằng bạn của mình mà kéo lên.
An nặng hơn Minh khá nhiều, bây giờ để thằng gầy kéo thằng béo thì khó khăn quá, mãi Minh mới có thể lôi được An lên con ngựa. An thở hồng hộc:
-Cảm ơn nha.
-Không có gì.
Minh vẫn chưa ngồi vững sau khi kéo An lên, bỗng có một con dơi nhào đến, đẩy Minh ngã ngựa.
Thằng bé giật mình, nó nhanh tay lấy cây kiếm trên tay đâm một phát mạnh vào bụng của của con dơi. Con dơi khổng lồ bắt đầu hoảng loạn và bắt đầu loạng choạng. Nó cắm đầu lao vào Đài Thông Tuyền, dẫn theo Minh. Cả 2 lao vào trong và ngã phịch xuống đất, trong đây vẫn còn một số thí sinh chưa được đưa xuống. Minh loạng choạng đứng được dậy, nó ngạc nhiên là ngã như thế mà không bị xây xát gì. Con dơi kia thì bị đâm nhưng không hề có dấu hiệu gì của việc sắp chết, mặc dù ruột gan của nó đang lòi ra ngoài bụng. Nó nhìn Minh giận dữ và lao vào thằng nhóc nhưng có một cục sắt không biết từ đâu ra nhảy lên người đè nó lại. Minh nhân lúc đó đâm một nhát vào đầu con dơi bằng cây Bạch Tinh Kiếm của mình.
Con dơi chết hẳn, Minh thở dốc. Bỗng cục sắt ở trên người con dơi chuyển động, nó đứng lên và đi lại về phía Minh. Cục sắt đó có vóc dáng của một con người béo phì, và khuôn mặt nó chính là khuôn mặt của thằng Quang, cái đứa mà lúc nào cũng muốn ngỏ lời bảo vệ Minh. Quang nói:
-Em có đủ khả năng để bảo vệ anh mà, anh không thấy sao? Em là Ký Thần đó.
Minh không đáp, nó thấy Quang có khả năng lạ thường, nhưng nhìn khuôn mặt nó có vẻ đang cảm thấy vui sướиɠ khi những người xung quanh nhìn thân hình kim loại của nó với 1 khuôn mặt trầm trồ. Minh nghĩ nó đã hiểu, thằng bé này chỉ muốn danh tiếng, có lẽ vì thế nó mới muốn bảo vệ Minh, đứa nổi tiếng đầy nguy hiểm, để thể hiện bản thân với mọi người đây mà.
Nhưng bây giờ không phải lúc nghĩ vu vơ, Minh nhìn tình hình xung quanh Đài Thông Tuyền, không ổn chút nào, đám dơi vẫn lởn vởn như chúng cần điều gì đó, còn đám thí sinh người không biết phép thuật thì hoảng loạn, người có chút phép thuật thì cũng không làm gì được bởi vì đơn giản là họ không biết bay.
Nhưng bỗng có vài con dơi bị ngã xuống, chúng bị phóng vào người bởi những mũi tên nào đó, những mũi tên trắng xóa, trông thật sự khá là giống lông vũ. Ở đằng xa kia có một người đang bay tới, con người kì lạ với 2 đôi cánh phía sau. Có một người nhìn rõ người đó rồi reo lên:
"Tam Đẳng Thẩm Sứ đến rồi!".