Chương 29

Một lúc sau, cô mới chịu buông tha cho cái vai tội nghiệp của anh. Thật may, chưa chảy máu "Sao anh ngốc vậy? Lỡ em cắn chết anh thì sao?

Anh cười, khẽ vuốt lưng cô "Chết luôn em làm góa phụ, ai lỗ biết liền"

Cô chẳng thèm quan tâm đến anh nữa.

Anh nhìn cô, khẽ vén những sợi tóc dính trên mặt cô vì nước mắt "Đừng có khóc nữa, nghe chưa"

Cô gật đầu "Tại anh em mới khóc"

Anh lau nước mắt cho cô "Anh xin lỗi, sau này chuyện gì anh cũng sẽ nói cho em biết"

"Không phải em giận anh vì chuyện đó..."

Cô bộc bạch nỗi lòng của mình. Cô muốn anh hiểu cô hơn, muốn họ là một đôi vợ chồng thật sự. Không liên quan gì đến chuyện hợp đồng mấy tháng trước.

Đôi vợ chồng trẻ không biết rằng, ở trước cửa phòng có ba người lớn đang lén nhìn họ, sau đó nhìn nhau cười tủm tỉm "Chị sui, chuyện này xem như đã giải quyết xong, chị nhỉ"

"Ha ha, thế là từ giờ tôi phải xa cháu ngoại tôi rồi"

Bà Huỳnh khách sáo "Chị à, đừng nói vậy. Đợi Kim Cương hết ở cữ tôi sẽ để con bé bồng cháu sang cho chị mà"

"Ôi, tôi cảm ơn chị"

....

"Được rồi, nói nhiều rồi. Nằm xuống nghỉ đi, không lại đau" Tâm sự một lúc lâu rồi, anh nghĩ cô cũng đã mệt.

Cô nằm xuống, dặn anh "Bao giờ con đói thì gọi em dạy, em cho con bú"

Anh gật đầu "Được rồi, ngủ một tí đi"

Vì mới tỉnh dậy, cô đã phải khóc một trận rất to nên người mệt mỏi, chỉ mới đặt lưng xuống cô đã thϊếp đi. Anh nhìn cô ngủ rồi, cưng chiều hôn lên trán cô một cái "Vất vả cho em rồi"

Một tuần sau cô xuất viện, David dùng tốc độ chậm nhất để chở hai mẹ con cô về. Từ bệnh viện về nhà chỉ mất mười phút đi xe thôi nhưng với tốc độ của anh thì phải gấp đôi thời gian mười phút.

"Anh ơi, mình nên đặt tên con là gì ấy nhỉ?" Cả một tuần ở bệnh viện, cô quên mất vụ này.

David suy nghĩ một hồi lâu, sau đó đưa ra quyết định "Để ông bà đặt đi em, anh thấy tên nào cũng xấu"

Thế là ông bà nội ngoại mở một cuộc khẩn, thống nhất với nhau gọi con bé là Ruby. Tên đi học là Huỳnh Nhã Phương.

Cô nhìn con, tay cô chạm khẽ lên cái mũi bé xíu của con "Sướиɠ nhất là Ruby rồi nhé. Mẹ Ruby hạnh phúc quá đi thôi"

David chen ngang vào một câu "Ba Ruby cũng thấy hạnh phúc"

Cô bĩu môi với anh "Kệ ba Ruby"

Anh lại gần cô, môi anh áp lên môi cô, khẽ cắn nhẹ.

Cô buông ra, kháng nghị "Con nhìn thấy bây giờ"

"Không sợ"

Nếu không phải vì cô mới sinh, anh đã thịt cô rồi.

Cuộc đời dài như thế. Quá khứ họ có thể không yêu nhau. Nhưng hiện và và tương lai họ có nhau, cùng nhau trải qua những thăng trầm của cuộc sống. Như vậy là đủ rồi.

____________

Hoàn 15:20 ngày 21/3/2020.