Chương 28

Suốt một tháng không gặp anh, cô nhớ anh thật nhiều. Người đầu tiên cô nhìn thấy sau khi tỉnh dậy là anh, anh còn đang ôm con nữa, khiến cô vui mừng biết bao nhiêu. Vậy mà chỉ với một câu nói của anh, đã thành công phủi sạch bao cảm xúc.

"Mắc gì phải đưa tiền cho anh? Nó có phải con anh đâu?"

David ôm con, cẩn thận đến gần cô, anh cẩn thận từng bước, cứ như sợ rằng chỉ cần anh không để ý một chút thôi, cục cưng trong tay anh sẽ biến mất.

Anh đưa con cho cô nhìn "Em nhìn đi, có chỗ nào con bé khác với anh không?"

Bây giờ, cô mới nhìn rõ con của cô. Lúc sinh xong, cô còn định bế con nữa. Nào ngờ đâu bất tỉnh lúc nào không hay.

Con bé đáng yêu thật, tuy là da dẻ hơi nhăn nheo nhưng làm da rất trắng, không đỏ hỏn như những đứa trẻ khác. Con bé đang ngủ rất say, nên cô chỉ nhìn thấy cái miệng chúm chím với cái mũi bé bé xinh xinh đang thở phập phồng. Kì diệu ở chỗ là cô càng nhìn, càng thấy con cứ như là một phiên bản thu nhỏ của cô. Rất đáng để chịu đau sinh ra mà.

"Anh mới phải nhìn lại, con em thì có chỗ nào giống anh? Chân mày anh rậm, nhìn đi, con em đâu có chân mày. Miệng con em nhỏ nhắn đáng yêu như vậy, giống miệng anh ở chỗ nào?"

David bó tay, đúng là chẳng thể cãi tay đôi với phụ nữ "Em nói nhỏ nhỏ thôi, con anh đang ngủ"

"Bỏ con vào trong nôi cho em" Cô muốn khóc đến nơi rồi.

David thấy vậy nên cẩn thận đặt con vào trong nôi, anh lại gần giường của cô.

Cô thấy anh đến gần, nên cũng muốn ngồi dậy nói chuyện với anh nghiêm túc một lần. Nhưng cô quên mất rằng, mình là phụ nữ mới sinh, chỉ một cái cử động nhẹ thôi đã khiến cô đau đến chảy nước mắt. Lâu rồi nước mắt mới có dịp tuôn trào. Cô bật khóc hu hu

David hoảng hồn, vội đỡ cô "Em sao vậy?"

Cô vừa khóc vừa trả lời "Em đau"

"Đau ở đâu? Để anh đi gọi bác sĩ"

Cô nức nở "Không được, đỡ em ngồi dậy"

Anh nghe lời cô, nhẹ nhàng hết mức có thể, đỡ cô ngồi dậy, cẩn thận lót hai cái gối sau lưng cho cô.

Anh lo lắng "Đỡ đau chưa? Anh đi gọi bác sĩ"

"Ôm em"

Anh ngồi trên giường, ôm lấy cô.

Chỉ một giây sau, vai anh nhói đau.

Cô cắn vai của anh. Anh không phản kháng, còn dùng tay xoa xoa lưng cô "Anh xin lỗi. Em còn đau không?"

Cô không trả lời, chỉ biết rằng mình đang xả giận. Nhớ nhung suốt một tháng nay, cô xả lên người anh. Nỗi đau khi sinh con, cô cũng xả lên người anh. Anh đáng bị như vậy, tại vì anh bỏ rơi mẹ con cô cả tháng nay.

Cô vừa cắn vừa khóc, nước mắt của cô làm ướt vai anh. Anh đau lòng, ôm cô thật chặt

"Em cắn anh đến rách da chảy máu cũng được. Nhưng đừng khóc, không tốt cho sức khỏe của em"