Chương 13

"Hai đứa hôm nay đi làm về rồi sang thẳng nhà của Ngọc Nhiên, không phải về nhà đâu"

Đang ăn sáng, bà Huỳnh sợ mình quên nên dặn dò trước.

David hơi ngạc nhiên "Nhà bên đó có chuyện gì hả mẹ"

Kim Cương nhớ ra điều gì đó, cô lên tiếng "Hình như là mừng đầy tháng của thằng nhóc nhà Ngọc Nhiên"

Bà Huỳnh trừng con trai "Đấy, mày vô tâm vừa thôi. Đến Kim Cương nó còn nhớ nhưng mày thì không. Tủi thân cháu ngoại tôi quá"

Bà Huỳnh yêu mến Ngọc Nhiên nên cũng rất yêu thương hai đứa con của cô ấy. Bà rất tiếc khi Ngọc Nhiên không thể trở thành con dâu của bà. Nhưng qua mấy năm chung sống bên Mỹ, bà đã xem cô ấy như con gái trong nhà lúc nào không hay. Vì thế mà bà muốn làm bà ngoại của hai đứa trẻ kia.

David vẫn đang ăn sáng, trả lời qua loa "Con biết rồi ạ"

Nghe câu trả lời của con trai, bà lại thờ dài. Ông Huỳnh đương nhiên không vui khi vợ mình có điều sầu não "Sao vậy? Đang ăn tự nhiên bà thở dài"

"Tôi buồn hết sức ông nó ạ. Ông xem đi, con bé Ngọc Nhiên mới làm đám cưới chưa tới một năm mà con nó đã một tháng rồi"

Ông Huỳnh hiểu ngay là vợ mình đang muốn nói chuyện gì, ông vội cắt ngang "Con cái là của trời cho mà, cho lúc nào, nhận lúc ấy" Dù sao cũng đang có con cái ở đây, ông không thể để bà phá đi bầu không khí bữa sáng.

Ông quay sang, ra hiệu với đôi vợ chồng trẻ "Hai đứa ăn nhanh còn đi làm"

Lúc này đây, Kim Cương thật sự cảm thấy có lỗi. Dù sao mẹ chồng cũng đối xử với cô rất tốt, lúc nào cũng xem cô là con gái ruột mà yêu thương dạy bảo, chưa từng một lần nặng lời với cô.

"Mẹ ơi, con xin lỗi" Cô biết rõ là bà rất mong một đứa cháu, nhưng cô lại không thể sinh cháu cho bà.

Bà Huỳnh nghe vậy thì lắc đầu "Con có lỗi gì đâu phải xin. Mẹ chỉ nói vậy thôi, hai đứa từ từ có con cũng không muộn"

"Dạ"

Trên đường đi làm, David tập trung lái xe, còn cô trầm tư suy nghĩ mãi một chuyện. Nếu giữa hai người không phải là quan hệ hợp đồng thỏa thuận, thì có thể bây giờ mẹ chồng cô sắp lên chức bà nội rồi cũng nên. Có phải, cô sai rồi không?

....

Buổi tối, tại nhà của Ngọc Nhiên.

Một bàn ăn thịnh soạn tràn ngập không khí gia đình. Vì đây chỉ là tiệc đầy tháng của cậu nhóc con anh nên Hoàng Anh không mời ai cả, chỉ có gia đình của anh cùng với gia đình của David.

"David, Kim Cương hai người tới rồi"

Kim Cương vừa vào nhà, đưa một gói quà cho Ngọc Nhiên. Vì hơi gấp, nên cô chỉ chuẩn bị vài bộ quần áo trẻ em thoải mái.

Ngọc Nhiên vui vẻ đón nhận "Quà cáp làm gì, đến đây là được rồi"

Kim Cương cười "Phải có quà cho cháu chứ ạ" Rồi cô chìa tay "Chị cho em bồng thằng nhóc một tí được không? Đáng yêu quá này"

Cô còn nhớ ngày nào cu cậu còn đỏ hỏn khi cô đi thăm lúc Ngọc Nhiên lúc mới sanh. Mà bây giờ đã trắng trẻo mập mạp đến thế này rồi.